Chap 11: Mất tích- gặp nạn (P2)

- Bé nhớ lấy đồ dùm chị với nha! - Kojima Piss lờ đờ nhìn vào điện thoại, ngón tay yếu ớt nhắn tin trả lời:

-Dạ em nhớ rồi chị, em đang ngồi đợi xe buýt.

Khoảng 1 phút sau, tin nhắn lại truyền đến:

- Chị cảm ơn bé nhiều nha, nay bận quá đi mất!

Chân mày nhíu lại, có vẻ Piss đang cố nén cơn đau từ bụng truyền tới, cô vốn hiền lành nhút nhát, lại sợ làm người khác mất lòng, nên có khó khăn đến mấy thì chỉ cần người ta nhờ, cô đều nhận lời. Thở dài một hơi, vừa cất điện thoại vào cặp thì xe buýt cũng vừa đến.

Kojima Piss đứng dậy đi lên xe, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đi như vậy, hồi nhỏ chị giúp việc cũng hay dẫn cô đi theo để lấy đồ chung, với suy nghĩ là dù gì sau này cô cũng sẽ trở thành giúp việc, và đây là đồ của ông bà chủ, nên cô đi lấy cũng là chuyện bình thường.

Kojima Piss mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi cạnh cửa sổ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Bên ngoài, từng dãy nhà như đang thi nhau chạy, những tia sáng yếu ớt rọi vào bên trong xe như đang cố gắng khiến cô cảm thấy dễ chịu nhất. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bưu điện, cô từ từ bước xuống xe, lấy điện thoại ra xem giờ, "5h30 rồi sao?". Sau đó cô cũng bước vào bên trong.

Khoảng 15 phút sau, Kojima Piss bước ra với 1 bưu phẩm trên tay, cũng không to lắm, có thể để vừa balo của cô, "Chẳng biết là gì nhỉ, cũng nặng ghê!". Bỗng cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô phải ngồi sụp xuống, khó nhọc mở balo ra để cất đồ vào, lòng nghĩ thầm " Sao đau quá vậy nè, giờ chắc cũng gần 6h rồi, phải về lẹ thôi"

Nói về lẹ chứ cô cũng phải mất 1 khoảng thời gian đứng đợi xe buýt. Lúc cô yên vị được trên xe thì trời cũng sập tối, đèn đường đã sáng, những ánh đèn xanh đỏ tím vàng đã nhấp nháy 2 bên đường. Chiếc xe bỗng dừng lại đón khách, là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi, đi cùng với 1 bà lão cũng chừng 90. 

Cô nhìn chằm chằm họ, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên bất an. 2 người từ từ tiến xuống chỗ cô đang ngồi, vì xe đã hết chỗ nên người đàn ông phải đứng, ông quay sang nói nhỏ với Piss:

- Cô gái, cô có thể nhường chỗ này cho mẹ tôi không?

Kojima Piss cũng không phải không biết điều, chỉ là bụng cô đang rất đau, cô ngồi còn chưa xong nữa thì sao mà đứng được. Nhưng vì trên xe lúc này chỉ toàn người lớn tuổi,chỉ có cô là nhỏ thôi, nên cô cũng nghĩ mình nên là người nhường ghế cho bà lão.

Piss từ từ đứng dậy, né sang 1 bên cho bà lão ngồi xuống. Cô đứng, trên xe chật kín người nên cũng không tránh khỏi va chạm. Đứng được khoảng 10 phút, cô chợt nhận thấy điều bất thường. Người đàn ông lúc nãy cứ liên tục ngã người về phía cô, chân ông ấy cứ cọ lên cọ xuống cái gì đó, lâu lâu lại nhích chân váy cô lên 1 tí. Đồng phục trường "Sunshine" là váy và áo, nhưng váy cũng dài đến đầu gối, áo thì cũng có 1 áo khoác ngoài và áo sơ mi bên trong, nên cũng được coi là khá kín đáo. 
Hình như thấy cô không có phản ứng gì, hắn ta lại manh động hơn, hắn lợi dụng những khúc quẹo để ép cô vào thành ghế, lâu lâu đặt tay lên vai cô để thăm dò phản ứng của cô thế nào.
Kojima Piss giờ đây đã có chút run sợ, cô nhìn xung quanh thì thấy ai cũng nhắm mắt, như thể đang làm lơ mọi chuyện vậy. Chân cô run run phải dựa vào thành ghế, một tay ôm chặt bụng vì đau, tay còn lại giữ chặt tay cầm trên xe buýt. Nghĩ rằng hắn ta không làm gì nữa, cô thở phào một chút, nhưng không được bao lâu, cô giật mình khi thấy hắn vòng tay qua eo cô, luồn chân tách 2 chân của cô ra, Piss giờ đây đã hoảng loạn, cô khóc, "đồ biến thái", nhưng cô làm gì bây giờ, chân cô cứng đờ, tay cô đã bị hắn tóm lấy từ lúc nào, nước mắt cứ rơi, cô chỉ biết nhìn hắn từ từ cởi cúc áo khoác ra.

"Cô gái đó không biết tự bảo vệ bản thân hay sao, một chút phản kháng cũng không có?"

Một người đàn ông bí ẩn ngồi ở hàng ghế cuối tỏ thái độ bực dọc, nhưng cũng rút điện thoại ra bật chuông báo thức thật to.

Mọi người vì tiếng chuông ấy mà giật mình, kể cả Piss và người đàn ông đó. 

Người đó chỉ cười xuề xòa:
- Xin lỗi mọi người, tôi để chuông điện thoại hơi to, làm phiền mọi người rồi.

Mọi người cũng không để ý nhiều, liền trở về như cũ. Piss nhân lúc hắn ta lơ là khỏi cô, cô vội len qua dãy người để tiến ra trước đứng. 
"Sắp tới rồi".....

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường học "Sunshine", cô bước xuống, nhưng chưa kịp thở phào thì cô nhận ra........"Hắn ta xuống theo mình?"

------------------------------------------------------------------

*Quay lại với các bạn học lúc mới thi xong nèo
Coffee Life

Reng....reng...

Tiếng chuông gió treo trước cửa quán rung lên, báo hiệu có người tới. Bước vào là Kishita Scor, theo sau là 2 con người của lớp 11A2. Suzuki Geni thấy thế không nhịn được lên tiếng:

- Chỉ báo cho Scor thôi mà, sao 2 cậu lại có mặt ở đây.

- Chúng tôi cũng đến để thảo luận chuyện của Yamamoto Can, và.... - Ari lườm nguýt nói lại.

Geni tính nói thêm gì đó nhưng bị Vir cắt ngang:
- Hirano Sari cũng không đến thi, tớ nghĩ họ đến cũng là vì cậu ấy.

Nghe Vir nói vậy, Geni cũng không buồn nói nữa, cô biết, Vir đã rất lo cho chị của mình, và Ari cũng lo cho Sari như vậy.

- Nếu đã đến đông đủ rồi thì chúng ta vào chủ đề chính thôi. -Fujimoto Cap đứng dậy dõng dạc nói. 

- Được rồi! -Ishii Leo đứng lên, móc chiếc điện thoại của Can được đựng cẩn thận trong 1 bao nilong, đặt lên bàn.

Cả 9 người dồn hết sự tập trung vào cái điện thoại, bỗng nhiên Aries cầm lên, cậu nhíu mày như nhận ra điều gì đó:

- Ê tao nói nè - Vừa nói cậu vừa lấy tay mở bịch nilong và lấy chiếc điện thoại ra- Làm gì mà gói kín như cảnh sát điều tra tang vật vậy tụi mày.

Bằng một giọng nói hết sức là ngơ ngác của mình, Aries liền nhận ngay combo phản đối+ăn chửi+ăn đập của lũ bạn mình. Cap từ từ giải thích:

- Phải làm như vậy thì mới bảo toàn được tất cả bằng chứng còn lưu lại trên cái điện thoại này trước khi giao nó cho cảnh sát chứ.

Saitou Aries như hiểu ra điều gì đó, cậu "ồ" 1 tiếng, định bỏ chiếc điện thoại vào túi nilong và buộc lại thì từ đâu, 1 bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chụp lấy cổ tay Aries, kèm theo 1 giọng nói:

- Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó trên chiếc điện thoại này.
Tất cả cặp mắt dồn hết về phía Kaneko Ari. Cô cầm lấy chiếc điện thoại và đưa gần mũi của mình hơn để nhận biết rõ hơn.

-Đúng, đây chính là mùi nước hoa của D&G.

Vừa dứt câu, cả bọn đều tròn mắt nhìn cô, ngoại trừ Taru. Geni cũng tiếp lời:
- Can rất thích hãng nước hoa này, nên chuyện nó lưu lại trên chiếc điện thoại của cậu ấy là chuyện bình thường.

Yamamoto Vir nghe thế vội lay lay cánh tay Geni:

- Nhưng mà Can trước giờ đâu có dùng nước hoa đâu, chị ấy bảo là chỉ thích mùi của nó thôi chứ chị ấy không thích dùng nước hoa.

Ishii Leo nghe thế liền bĩu môi chê bai:

- Đúng rồi, ai như con gái lớp mình, ngày nào vô lớp cũng nhức hết cả mũi.

Fujimoto Cap đứng cạnh huých Leo ra hiệu im lặng đi, ngay sau đó không khí cũng trầm xuống.

Bầu không khí bị phá vỡ bởi một tiếng nói hết sức ngây ngô của cậu bạn nhỏ Lib:

- Nhưng sao cậu có thể ngửi được vậy, lúc chúng tôi nhặt được chiếc điện thoại này đâu có ngửi thấy gì đâu.

Koyama Taru nghe thế liền vỗ vai Lib đứng bên cạnh:

- Vì cậu ấy đã từng nghiên cứu mùi nước hoa này, ngửi mùi này cũng trên dưới 1000 lần rồi, nên chuyện dễ dàng nhận ra là chuyện bình thường.

-Aaa...

Ari bỗng choáng váng, tay cô đang nắm lấy cổ tay của Aries nên theo đà cô liền ngã ngay vào người cậu.

Saitou Aries hốt hoảng đỡ lấy Ari:

-Này, Ari à, cậu không sao chứ, Ari!

Ari trả lời yếu ớt:

- Trong mùi nước hoa....có...thuốc mê.

Sau đó cô ngất đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trước mặt mọi người. Scor nãy giờ im lặng cũng bất ngờ lên tiếng:

- Bây giờ phải có một người đưa Ari về nghỉ ngơi đi, nếu đúng như cậu ấy nói có thuốc mê, thì chúng ta phải mang đến cho cảnh sát để họ kiểm tra.

- Vậy mọi người đi đi, tôi sẽ đưa cậu ấy về. -Taru đỡ Ari từ lòng Aries rồi đi ra ngoài.
Nhìn cô gái đang nép trong lòng mình bị đưa đi, trong lòng cậu liền dâng lên 1 chút lạnh lẽo. Còn Taru, cậu định bụng sẽ đến chỗ ở của Sari để tìm hiểu thêm, may ra sẽ có ít manh mối gì đó có ích.

Cất điện thoại vào bịch lại, 7 người bước ra ngoài tiến đến đồn cảnh sát.

Nhưng khi mới bước ra khỏi cửa thì điện thoại của Lib reo lên, là điện thoại từ Kojima Piss.

"Gì đây?" Lib cau mày, nhưng vẫn bắt máy.

Từ bên kia truyền tới 1 giọng nói yếu ớt:

-Lib.....Lib.....
-Aaa..không...aaaa..cứu...cứu..tôi...

- Piss, cô ổn không, Piss, trả lời tôi, Piss...

Tút...tút...tút...

Nhận thấy điều không ổn, Lib liền nói với Leo đứng ngay đó:

- Bảo họ là tao về trước nhé.

-Ok!

Nói là về nhưng cậu lại quay lại trường, vì trong điện thoại lúc nãy cậu nghe có tiếng xe lửa chạy qua, mà trong khu vực này chỉ có mỗi trường cậu là nằm khá gần với đường ray xe lửa...

------------------------------------------------------------------

#Góc_tác_giả:
Trong này có nhắc đến nước hoa, thực ra thì mình không am hiểu về nước hoa cho lắm, với cả đây chỉ là tư liệu mình viết truyện thôi nên nếu có gì không đúng mọi người bỏ qua nhaa!!!
Mn nhớ vote để mình có thêm động lực viết truyện tiếp nhaaa

IU mn nhiều nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top