Chap 10: Mất tích-gặp nạn (P1)

Ting.....ting....ting.....

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, thành công làm cho chủ nhân của nó tỉnh giấc. Hirano Sari lờ mờ mở mắt, nhưng cơn đau từ gáy truyền lên khiến cô nhăn mặt lại, đồng thời cũng nhận ra có cái gì đó hơi bất thường ở đây. 
Hirano Sari đang ở trong bóng tối, cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng chỉ nhớ được khi cô vừa ra khỏi cổng cô nhi viện thì  bị cái gì đó đập vào, sau khi tỉnh lại thì đã ở đây mất rồi. 

Tinh.....
Tiếng chuông điện thoại 1 lần nữa vang lên, Sari vội với lấy, "là Ari nhắn đến? Đã 15h rồi á? Muộn thi mất rồi", vừa nhìn màn hình điện thoại, Sari hốt hoảng định bật đèn pin lên để xem cô đang ở đâu, thì bỗng cánh cửa mở toang ra, ánh sáng lọt vào bất ngờ khiến Sari phải nheo mắt lại, nhưng cô vẫn nhận ra là có 2 người đàn ông đứng trước cửa.

-Đưa cô ta đi- Người đứng ngoài cửa ra lệnh.

Hirano Sari còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì đã bị 1 trong 2 gã đàn ông kéo đi 1 cách thô bạo. Họ đưa cô đến 1 căn phòng lớn, bên trong không có gì ngoài chiếc ghế sofa ở giữa phòng, phía sau là 1 tấm rèm màu đỏ sẫm do những tia sáng yếu ớt chiếu vào. Ánh đèn trong phòng chợt sáng lên, Sari chợt nhận ra một người đàn ông trung niên đang ngồi rung đùi trên chiếc ghế, ngay lúc đó, cô bị đưa đến ngay trước mặt ông ta, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến cô không khỏi thốt lên:
- Thật kinh tởm!

Dường như câu nói của cô đã bị gã áo đen đứng sau nghe được, ông ta tức giận đạp vào khuỷu chân trái khiến cô gục xuống, định đưa tay tát cô 1 cái thì người đàn ông 1 trên ghế ra hiệu dừng tay lại, sau đó đứng lên, ông ta dần tiến đến chỗ của Hirano Sari.

- Chắc hẳn cô đã biết chuyện ở cô nhi viện?- Nâng cằm Sari lên, ông ta nhẹ nhàng nói.

Hirano Sari nhíu mày, cô tuy là người của cô nhi viện, nhưng dạo gần đây các sơ đều tìm lý do để đẩy cô ra ngoài sống với chị Masa, cô có gặng hỏi tại sao nhưng các sơ lại không trả lời, nên những chuyện sau này của cô nhi viện cô cũng không rõ.

Nhận thấy nét mặt như không biết gì của Sari, nhếch nhẹ khóe môi, ông buông ra 1 câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại đầy mùi nguy hiểm:

- Xem ra mấy bà già đó thực sự đang bảo vệ cô khỏi ta. Nhưng họ nghĩ ta là ai, thứ gì mà ta đã muốn, thì không ai có thể ngăn cản được ta?
Sau đó là một giọng cười đầy sảng khoái phát ra. Ngừng 1 chút, ông nói tiếp:
- Giờ cô đã ở trong tay của ta, thì kế hoạch của ta đã có thể hoàn thành rồi!

Sari khó hiểu:

- Hoàn thành? Kế hoạch? Ông là ai?

Ông ta cười lạnh:

- Cô không cần biết ta là ai. Ta đã hết mức nhân nhượng rồi, họ không chịu thì đây chính là cái giá phải trả. HAHAHA!
Nói rồi, ông ta quay lưng bước đi cùng với đám vệ sĩ. Bỏ lại cô một mình trong căn phòng tối om với 1 mớ thông tin mờ nhạt.

"Các sơ đang giấu mình điều gì? Tại sao lại là mình mà không phải người khác?"

ư....ư....~~
Đang chìm trong suy nghĩ thì Hirano Sari bỗng nghe tiếng rên phát ra từ phía sau tấm rèm màu đỏ sẫm, theo phản ứng Sari liền dồn hết sự tập trung vào nơi phát ra tiếng rên.

"Có người sao?" Định đứng lên để đi thăm dò, nhưng cơn đau từ khuỷu chân trái khiến cô đứng không vững, buột miệng buông ra 1 câu:
- Chết tiệt!
Không còn cách nào khác, cô đành đi khập khiễng đến chỗ tấm rèm. Khó khăn vén tấm rèm ra, cô giật mình nhìn thấy 1 bóng người nhỏ nhắn khẽ động, vội đưa tay vào túi móc chiếc điện thoại ra, "cũng may lúc nãy nhanh tay nhét điện thoại vào túi", Sari khẽ cười bật đèn pin lên, nhưng nụ cười của cô liền tắt ngúm khi nhìn thấy dáng người nằm dưới đất.

- Yamamoto........Can
Sari bàng hoàng khó khăn đến đỡ đầu Can, người cô đầy vết bầm tím, lại không có một vết thương nào chảy máu, Cổ tay hằn rõ vết dây thừng, người lại đầy vết đánh như vậy, không khó để kết luận Can vừa trải qua một trận tra tấn dã man. Bàn tay Sari run run sờ lên má Can, má cô ấy lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ rướm máu vì thiếu nước, đôi mắt thâm quầng khẽ mở ra, khó nhọc nhìn Sari
- Ch...Chuyện...g...gì..đã....đã...xảy ra .. với cậu???

Tuy cô và Yamamoto Can cũng không thân thiết gì, thậm chí cô còn không ưa Can nữa, nhưng gặp tình cảnh như thế này, Sari cũng không thể không động lòng, cô chợt thấy thương cho cô bạn nhỏ nhắn này, sức khỏe yếu như thế thì làm sao chịu được những đòn roi này chứ. Khóe mắt Sari cay cay, nhưng cô không thể khóc, cô phải bình tĩnh, phải nghĩ cách cứu cô và Can thoát khỏi nơi này. "Phải nhanh chóng đưa Can vào bệnh viện nữa", cô nghĩ thầm, nhanh tay mở khóa điện thoại, bấm nút gọi điện cho mọi người.

Nhưng.........., anh hùng cứu mĩ nhân quả thật chỉ có trên phim, còn ngoài đời...... 
Hirano Sari bất lực nghe giọng nói của tổng đài vang lên bên tai: "Tài khoản của bạn không đủ để thực hiện cuộc gọi..Tút..Tút...Tút"

Thực sự, Hirano Sari thực muốn khóc ngay bây giờ, nhìn đồng hồ đã 4h30, mọi người có lẽ đã thi xong rồi, nhưng lại không thể gọi điện  thoại cầu cứu. Cô bất lực nhìn Can đang khó khăn hô hấp trong tay, rồi lại nhìn chân trái đã mất sức của mình, dù cho có võ thì với cái chân mất sức như vậy thì đánh đấm được gì chứ, Sari lại tự trách bản thân mình thật quá vô dụng, lại không thể tự cứu bản thân. "Haizzzz.... giờ phải làm sao?"

------------------------------------------------------------------

Tùng......tùng....tùng.....

Ba hồi trống báo hiệu hết giờ thi, sau 5 phút sân trường lại tràn ngập tiếng ồn. Suzuki GeniKaneko Ari khi biết hết giờ cũng vội vã đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

- CapCap, CapCap thi chỗ nào ấy nhỉ? - Geni vừa đi vừa suy ngẫm, miệng luôn lầm bầm tên CapCap, bỗng có tiếng nói vang lên sát bên tai khiến cô giật bắn mình:

- Cậu tìm tớ sao?

- Oái, cái tên này, tự dưng khi không nói vào tai người ta, làm hết cả hồn.
Geni quát rõ to như đang thể hiện sự bức xúc của mình, nhưng lại khiến Fujimoto Cap có phần thích thú:
- Có chuyện gì sao?

Cậu hỏi thẳng trọng tâm, kéo Geni trở lại bộ dáng bình thường:

- À, suýt thì quên, Aries nói là cậu đừng quên trận đá bóng chiều nay với cậu ấy.

Cap hơi hụt hẫng khi nghe đến Aries, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười trở lại:
- Chỉ vậy thôi?
- Chứ cậu còn muốn gì nữa? - Geni liếc mắt trở lại.

Cap còn chưa kịp trả lời thì giọng nói nghe muốn đánh người của Kojima Lib vang lên:

-Gì đây? Hẹn hò cuối ngày à?

Và chủ nhân của câu nói đó thành công nhận ngay một cái cốc đầu từ CapGeni.

- Hừ, mà Leo với Vir đâu? - Cap chùi tay hỏi Lib.

Nét mặt của Kojima Lib chuyển sang chán nản ngay lập tức, chỉ tay về phía sau, cậu ỉu xìu nói:

- Cái điện thoại nó có sức hút hơn tao.

Cả CapGeni cũng khó hiểu, vội chạy đến chỗ Vir, đặt tay lên vai cô, hướng mắt vào màn hình điện thoại, Geni hỏi nhỏ nhẹ:
- Ê VirVir, chuyện gì mà ủ rũ vậy, làm bài thi được không thế?

Yamamoto Vir ngước gương mặt đầy lo lắng của mình lên, đưa màn hình điện thoại sang cho Geni xem, cũng không buồn nói lời nào.

Trên màn hình là một loạt tin nhắn Vir gửi cho Can, nhưng lại không thấy cô hồi âm. Geni biết ý nét mặt liền thay đổi, nhìn sang Vir như muốn hỏi chuyện này là sao?

-Arggg.... Thằng Taru nó nói Can không đến thi luôn.

Ngước mặt lên, câu nhận ngay ánh mắt khó hiểu của mọi người đang dồn về phía mình, liền thở dài giải thích:
- Hình như có chuyện rồi, hôm nay Can không có đến thi, nhắn tin cũng không trả lời.

Câu nói của Leo khiến mọi người sững sờ, Vir cũng nói thêm:

- Nhỏ Hirano Sari cũng không đến thi.

Cả Geni, Cap, và Lib đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn. Lib chợt nhớ lại hôm nay nhỏ Piss cũng vắng, liền lật đật móc điện thoại ra gọi điện, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, cậu liền bấm số của người nhà, thì họ nói là cô chưa về. Cậu đang lo lắng cho bạn học, tự nhiên nỗi lo lại càng dâng lên, nhưng cậu liền gạt ra, trấn an mình " Không sao hết, cô ta lớn rồi, biết tự bảo vệ mình rồi chứ"

Ngay lúc đó, giọng Cap uy nghiêm vang lên:

- Geni, gọi cho Aries hủy trận đấu này đi, ra chỗ cũ có chút chuyện. Còn mọi người, đi thôi.

Suzuki Geni bàng hoàng gật đầu, đôi tay run run lấy điện thoại bấm gọi cho Aries.
Cả nhóm 5 người vội vàng chạy đi mất trong sự lo lắng bao trùm.

------------------------------------------------------------------

Bên phía Kaneko Ari cũng không khá hơn là mấy, họ cũng lo lắng không kém. Ari đang đi tìm Sari thì gặp phải Scor, cô liền tiện hỏi thăm, cậu bảo không biết, ngay lúc đó thì Taru chạy đến, nói rằng hôm nay Sari không đến phòng thi, điều đó khiến Ari nhớ lại đoạn tin nhắn lúc trưa cô gửi cho Sari cũng không thấy hồi âm, liền lo lắng nói:
- Có xảy ra chuyện gì không?

Kishita Scor đứng bên cạnh nghe thấy, bất giác nhớ lại sợi dây chuyền trên cổ Sari, trong lòng liền dâng lên khó chịu.

Ting.....

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, là điện thoại Scor, thành công thu hút sự chú ý của AriTaru. Nội dung tin nhắn như sau:

" Hôm nay Can không đến thi, bọn tao lại nhặt được điện thoại của cậu ấy ở  nhà gửi xe, mày đến liền đi để hội ý với tụi tao, "Coffee life"

3 cặp mắt nhìn nhau, Scor thở dài nói:

- Có muốn đi không, không chừng có thể giúp được bạn cô đó.

Ari còn đang chần chừ, thì tiếng Taru đã vang lên 1 cách hùng hổ, gì chứ cậu cũng muốn tham gia tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bạn cậu đã gặp ở quán ăn ngày hôm đó:

- Đi, tất nhiên là đi rồi.

Nói rồi cậu kéo Bảo Bình chưa kịp load câu nói của cậu cùng Kishita Scor đi mất.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top