Chương 38 : Mình Dỗ
Lư Dục Hiểu vừa đến phòng nghỉ trưa đã thấy điện thoại có thông báo tin nhắn mới.
Leilllei: "Ra đây một lát."
Lư Dục Hiểu : "Sao vậy?"
Leilllei : "Mình ở ngoài cửa."
Cùng lúc nhận được tin nhắn, bạn cùng phòng đã trở về, đá mắt với Lư Dục Hiểu, "Chị à, anh Thừa Lỗi chờ chị ngoài cửa đó."
Một giọng nói khác thì nhỏ hơn, "Anh ấy nói bọn em đỡ chị ra."
Lư Dục Hiểu chống gậy lên, hai em gái định tới giúp. Lúc này cô đã tự đứng vững được, thấy hơi ngại nên nói: "Cảm ơn, chị tự đi được."
"Đàn anh quan tâm cực luôn!"
"..."
Lúc này đúng vào giờ cao điểm học sinh về phòng nghỉ, người qua lại tấp nập, nữ sinh chẳng ai không ngoái nhìn Thừa Lỗi một cách tò mò.
Cậu vẫn giữ nguyên vẻ lông bông nhàn nhã ngày thường, đang dựa vào lan can bấm điện thoại. Mặt trời ban trưa phủ lên cậu một vầng sáng nhờ.
"Sao vậy?" Lư Dục Hiểu đi ra, hỏi. Chẳng biết chuyện gì mà không thể nói qua QQ.
Thừa Lỗi : "Ngủ được không?"
Lư Dục Hiểu : ...
Thừa Lỗi : "Dẫn cậu đi lượn một vòng."
Lượn một vòng? Lư Dục Hiểu cúi nhìn chân mình, ngẩng lên, cái nhìn có ý hỏi: Cậu chắc chứ?
"Xe cậu còn ở trường đúng không?" Thừa Lỗi hỏi.
Đúng là xe cô còn ở trường. Từ hôm bị thương ở hội thao cô chưa hề động vào xe, nên nó vẫn mãi ở trong bãi đỗ.
"Ừm."
"Mang chìa khóa xe không?"
"Có."
Thừa Lỗi : "Được, đi lấy thôi."
Lư Dục Hiểu ngơ ngác, sao cậu nghĩ là làm luôn vậy? Cô nhìn đồng hồ, "Giờ nghỉ trưa mà."
Lúc này thì đi đâu được, huống hồ còn là dẫn theo một đứa què đi lại bất tiện như cô.
Thừa Lỗi cười, "Tiết đầu buổi chiều là giờ thể dục, anh đây dẫn cậu cúp tiết."
–
Đến khi ngồi trên yên sau của Tiểu Bạch xa cách lâu ngày, nghe gió thổi vù vù qua tai, cảm nhận tốc độ mỗi lúc một nhanh dần, Lư Dục Hiểu mới dần dần tỉnh ra – thật quá điên cuồng.
Cúp tiết!
Đi học bấy nhiêu năm nhưng cô chưa cúp tiết bao giờ. Tuy chỉ là giờ thể dục, dầu cô sẵn đã không cần tham gia vì đang phải bó bột.
Nhưng đây vẫn được coi là khoảnh khắc đáng nhớ của cô lúc sinh thời. Cô khó có thể lờ đi nhịp tim rộn lên và dòng máu sục sôi trong cơ thể khoảnh khắc nghe thấy đề nghị ấy.
Ham muốn vùng khỏi mọi trói buộc khiến cô như quên đi hết thảy.
Khi ấy dường cậu đã nhìn thấu tận cõi lòng cô, không cần cô trả lời đã xoa đầu cô căn dặn: "Đi lấy chìa khóa."
Trước mặt là sống lưng thiếu niên dày rộng, tay để trần. Áo khoác đồng phục của cậu giờ ở trên người cô, còn cậu chỉ phong phanh một chiếc áo phông cộc tay màu đen.
Còn là chiếc chỉ in hình một cái đinh tán lần nọ.
Trên cái đinh là cổ và hõm gáy đẹp đẽ của cậu. Mái tóc bù xù bị gió thổi bay khắp bốn hướng, dù vậy vẫn giữ được trạng thái đẹp mắt.
Người đẹp, cả mái tóc cũng đẹp như thế.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lư Dục Hiểu vươn tay chọc vào chiếc đinh trên áo cậu.
Thừa Lỗi dựng thẳng sống lưng, ngoái lại nói: "Nghịch gì đấy?"
Bị phát hiện rồi.
Cứ tưởng chỉ chạm hờ như vậy cậu sẽ không nhận ra chứ.
Không nghe tiếng nói từ đằng sau, Thừa Lỗi hỏi: "Lạnh không?"
"Không lạnh." Áo cậu đã cho cô mặc thế rồi, lạnh thế nào được nữa, "Cậu thì sao, cậu lạnh chưa?"
Thừa Lỗi giảm tốc độ xe, quay đầu lại, "Rất lạnh đó, gió lùa vào lưng, hay cậu ôm mình đi?"
Lư Dục Hiểu như hóa đá.
Cậu đang nói cái gì vậy? Đã muốn giở trò lưu manh rồi? Tưởng nói nhỏ là cô sẽ không nghe thấy?
Nhịp tim cô vì lời ấy mà dồn lên, cô nghe tiếng đập của nó rõ mồn một.
Phía sau tĩnh lặng như tờ.
Thừa Lỗi bật cười, không chọc cô nữa: "Không lạnh, sắp tới rồi."
Sắp tới rồi?
"Đi đâu vậy?"
"Đến nơi cậu khắc biết."
"Ờ."
Chiếc xe rẽ vào công viên Tân Giang, từ từ lăn bánh trên con đường cho người đi bộ dọc bờ sông.
Mùi hoa không biết tên xộc vào khoang mũi, Thừa Lỗi đang định hỏi bách khoa toàn thư xem hoa nào mà thơm vậy đã nghe giọng con gái nhẹ nhàng từ đằng sau, "Mình cầm gậy, không chắn gió cho cậu được..."
Cùng lúc đó, cậu cảm thấy lớp áo bên hông bị kéo căng, cúi đầu nhìn, bàn tay con gái mềm mềm đang túm chặt góc áo cậu...
Gió không thể lùa vào trong áo cậu nữa.
Thừa Lỗi cười không thành tiếng, cảm thấy cả thế giới đắm chìm trong thứ mùi dịu dàng, toàn thân vì thế trở nên khoan khoái.
Không chắn gió cho cậu được là cái quần gì? Ai cần cô chắn gió chứ.
Xe dừng ở quảng trường nhỏ ven sông.
Lư Dục Hiểu biết nơi này, nhưng chỉ từng trông qua mấy lần từ trên cầu chứ chưa từng đi tới.
Nơi này từng có dự án xây dựng nhà hát ven sông, bên cạnh là sân khấu trên nước. Bây giờ sân khấu đang lơ lửng trên mặt sông tuy nhiên nhà hát thì vẫn chưa khởi công. Ủy ban thành phố đã sửa thành đề án xây quảng trường ngắm cảnh dạng bậc thang, giữ nguyên những khoảng tường đổ, tạo phong cách hơi hướng đấu trường La Mã.
Cô từng nghe Lư Minh Phong nói nếu dự án này được hoàn thiện thì sẽ thành biểu tượng mới của Nam Lý. Nhưng nơi này vướng nhiều rào cản lịch sử, cực khó thu hút nhà đầu tư, sau cũng đành gác lại bỏ xó.
Thừa Lỗi dắt xe cô. Cả hai ngồi xuống một chỗ sạch sẽ ở khu bậc thang.
Nơi này chỉ buổi tối mới có mấy ông lão bà lão tới khiêu vũ vận động, còn ban ngày rất hiếm bóng người.
Gió từ sông hiu hiu thổi mang theo cái se lạnh. Lư Dục Hiểu trả áo khoác cho cậu: "Mình không lạnh."
Thừa Lỗi không nhận, thản nhiên nói: "Mình cũng không lạnh, cậu đắp lên chân đi."
Lư Dục Hiểu không nghe, định khoác nó lên lưng cậu.
Cô ngồi ở bên trái cậu, khi với tới vai phải cậu tất nhiên người sẽ kề lại gần. Thừa Lỗi nhận thấy hành động của cô, quay sang định từ chối –
Chóp mũi cao vút vì vậy nhẹ nhàng sượt qua gò má mịn mềm, cả hai cùng sượng lại.
Một thoáng lặng im, thời gian ngừng chảy.
Thừa Lỗi đăm đăm vào gương mặt láng mịn gần ngay gang tấc. Da trắng như nhìn xuyên thấu được, những sợi lông măng mỏng nhẹ phơ phất trong ánh nắng xế trưa.
Lư Dục Hiểu hoàn toàn hóa đá.
Mũi cậu gần đến độ không dám tin. Sống lưng thì thẳng như sống núi.
Thảy mọi thứ về cậu hiện ra rõ rệt khác thường, mang theo sức mạnh riêng có và bản tính công kích sắc bén – từ sống lưng, hầu kết, quai hàm, và cả sự sắc sảo nơi khóe mắt.
Cô không hề động cựa, mí mắt hơi hất lên, không hẹn va vào nơi sắc sảo ấy.
Cô nhìn vào đôi mắt có vẻ suy tư ấy ở thật gần.
Một tiếng xoảng vâng lên, hình như có thứ gì như ruột phích nước nổ ra trong tim.
Bề ngoài vẫn vẹn nguyên lành lặn, bên trong đã toàn những vụn vỡ.
Cô lập tức rời tay, chiếc áo khoác vứt hờ lên vai cậu.
"Khụ." Thừa Lỗi hắng giọng, quay đầu đi, từ từ lên tiếng: "Bố mình đã chết ở nơi này, trên công trường này."
Lư Dục Hiểu ngẩng phắt lên nhìn cậu.
Bố cậu, không còn nữa ư?
Hình như Thừa Lỗi đã đoán được phản ứng của cô, "Không cần nhìn mình thế, khi đó mình còn chưa sinh ra nên thực chất cũng không có cảm giác gì, nói vô tình một chút thì thậm chí mình còn không biết mặt bố."
Lư Dục Hiểu chỉ nhìn cậu chăm chú.
Cô từng lầm tưởng cậu được người nhà yêu thương nên mới thành tính khó chiều.
"Mình cũng chưa từng gặp mẹ, nghe bảo đẻ mình xong là mất, chị mình đã nuôi mình tới giờ. Khi đó chị mình lớn cỡ nào nhỉ?" Thừa Lỗi săm soi Lư Dục Hiểu trên dưới, áng chừng trên đầu cô, "Chắc cỡ như cậu bây giờ."
Cậu nói với biểu cảm lời nói thoải mái hệt như thường lệ, không hề lên xuống phập phồng, dù vậy trái tim trong ngực Lư Dục Hiểu vẫn chốc thấp chốc cao như chơi tàu lượn siêu tốc.
"Đã bảo đừng nhìn mình như thế!" Thiếu niên liếc qua, thấy đôi mắt cô bạn nặng nề đầy những suy tư bèn giơ tay xoa đầu cô, ngao ngán nói: "Xem ra mình chọn sai chủ đề, làm cậu lại buồn hơn rồi?"
Lư Dục Hiểu không nghĩ cậu sẽ để ý tới phản ứng bản năng của mình. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, nói: "Tuy không còn sống nữa nhưng chắc chắn bố mẹ cậu rất yêu cậu, thế nên mới đặt tên cho cậu là Lỗi."
"Bố mẹ mình không phải người có học thức, tên này chắc do chị mình đặt."
"..."
"Thế chị cậu cũng rất yêu cậu, đối với chị ấy, cậu là một phần của sự lỗi lạc nhưng rồi tương lai có thể cậu sẽ tìm lại được chính bản thân."
Thừa Lỗi hơi ngạc nhiên, "Cậu là người bạn đầu tiên biết ý nghĩa của cái tên này đấy, tìm hiểu rồi ạ?" Nói dứt câu cậu lại ra vẻ như bừng hiểu, "Cũng phải, người có văn hóa học thức như cậu, biết cũng không lạ."
Lư Dục Hiểu : ...
Cô có nên cảm ơn lời khen của cậu?
Thừa Lỗi không chờ cô trả lời đã nói tiếp: "Chị mình mãi không chịu lấy chồng, thế nên mình luôn mong chị ấy tìm được bến đỗ tốt. Để được vậy thì tiền đề là mình phải tự lo được cho bản thân, sau này có con đường riêng cho mình. Nhưng lúc trước mình học không tốt, vì không thích học nên cảm thấy học là việc rất cực khổ. Sau này khi đã rất thích học, ngoảnh nhìn quá khứ mới thấy bản thân đã tụt lại rất xa. Nên ngay từ đầu mình cũng giống cậu, quá để ý tới kết quả, chính vì vậy mà còn tự khiến mình giậm chân tại chỗ, âu cũng vì đầu óc quá hỗn loạn, suy nghĩ rối tung hết cả lên."
Lư Dục Hiểu im lặng lắng nghe, không lên tiếng.
Cô nhớ Vương Duy cũng từng nói thành tích của Thừa Lỗi khi vào trường không hề tốt, thế nên mới vào lớp thường.
"Vì vậy mình có thể hiểu cảm xúc của cậu lúc này. Cậu tự tạo áp lực cho bản thân quá lớn, cậu quá muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ nhường nào." Cậu đứng dậy bước xuống một bậc thang, sau đó ngoảnh lại nhìn cô, "Hôm ở bệnh viện..." Hình như cậu không giỏi nói những chủ đề này, nên dừng một lát rồi quyết định bỏ qua, "Cậu nhận hai cách giáo dục mâu thuẫn với nhau, mang trong mình hai niềm kì vọng hoàn toàn khác nhau, sống và học tập cùng với chúng..."
Lư Dục Hiểu nắm chặt tay, hàng mi rung khe khẽ.
Chỉ gặp bố mẹ cô vẻn vẹn môt lần, không, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, chỉ nghe vài câu đối thoại mà đã bóc trần bản chất.
Thật là cậu chỉ mới mười bảy tuổi thôi ư? Thừa Lỗi trước mặt cô giờ đây dường như khác hẳn với ngày thường.
Trong mắt cô chất chứa vô vàn cảm xúc. Thừa Lỗi khựng lại, bỗng ngần ngừ không biết cuộc đối thoại này có nên tiếp tục.
Chợt nghe cô bạn nói thật khẽ: "Sau đó thì sao, mình nên làm thế nào?"
Làm thế nào.
Thực ra Thừa Lỗi không muốn nói quá nhiều đạo lý với cô, nhưng hình như cô rất cần nghe chúng.
"Vứt bỏ hai sự kì vọng hoàn toàn khác biệt ấy, thì kì vọng của cậu là gì, cậu muốn thi vào trường nào?" Thừa Lỗi đưa ra câu hỏi.
Lư Dục Hiểu lắc đầu, "Năng lực mình có hạn..."
"Năng lực có hạn, không biết nên thi vào trường nào, học chuyên ngành nào?" Cậu ngắt lời, nói tiếp câu nói của cô.
Lư Dục Hiểu ngạc nhiên nhìn cậu.
"Mình không phải con giun trong bụng cậu. Câu này là câu cậu nói với mình ở nhà sách lần trước." Thừa Lỗi nhoẻn cười, "Cậu xem, cậu có mục tiêu cao xa như thế, cậu muốn để lại dấu ấn trên thế giới này, nhưng thậm chí cậu không có ngôi trường mà cậu muốn thi vào..."
Lư Dục Hiểu lại cúi gằm đầu, "Vì đó không phải việc mình có thể quyết định, đây không phải chuyện của một mình mình."
"Đây chỉ là chuyện của một mình cậu." Cậu nói kiên quyết.
"Cho dù thực tế không phải, cũng phải nghĩ rằng đây chỉ là chuyện của một mình cậu. Học trường nào, thi bao nhiêu điểm, công phá điểm kiến thức khó nào, tất cả chỉ là chuyện của một mình cậu, không bất cứ can hệ tới kì vọng của người khác. Chỉ khi làm chuyện của chính cậu, tự cầm lái điều khiển bản thân, con đường cậu đi qua mới là con đường cậu trông rõ nhất."
Lư Dục Hiểu nói: "Nếu đúng là chuyện của một mình mình, thì ban đầu mình sẽ học khối xã hội. Có lẽ mình không có năng lực học khối tự nhiên."
Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào cô một vài giây: "Có lẽ khối xã hội hợp với cậu hơn, nhưng chịu thôi, giờ đã không thay đổi được rồi. Huống hồ mình không cho rằng người học tự nhiên sẽ thông minh hơn người học khối xã hội. Lô-gíc trong ngôn ngữ là lô-gíc cơ bản nhất trên thế giới, tất cả lô-gíc sơ khởi đều được thể hiện qua chữ viết, và điểm cuối của tất cả khoa học thì là triết học. Kết cấu lô-gíc trong văn của cậu rành mạch như thế, chắc chắn tư duy của cậu cực kì nhanh nhẹn, nhạy cảm mà vẫn chuẩn xác. Ai dám nói cậu không thông minh?"
Chưa từng có ai nói là cô thông minh.
Quả tim trong ngực Lư Dục Hiểu hơi rung lên.
"Cậu đang tự ám thị là bản thân không hợp học khối tự nhiên, thế thì sao mà học hết lòng được?" Thừa Lỗi nhìn vào đôi mắt hoang mang lạc lõng của cô, thử đặt mình vào vị trí của "người có học thức", nói tiếp: "Đi đường thì phải nhìn về trước, làm vậy không sai, nhưng đó là với người cao thôi. Còn khi buộc phải bò để tiến lên, thì chỉ cần để ý khoảng cách một cánh tay phía trước là được rồi. Chỗ nào bám vào được thì bám vào, đi qua đoạn bùn sình này, tới đoạn đường sau đó lại đứng lên."
"Khoảng cách một cánh tay..." Lư Dục Hiểu thì thào.
"Chỉ lo làm thật tốt câu hỏi trước mắt, học thật tốt quyển sách trước mặt. Ai quan tâm nó là môn tự nhiên hay môn xã hội, ai quan tâm nó có dính dáng gì tới mục tiêu xa xôi của cậu không? Câu này mình phải biết làm, điểm kiến thức này mình buộc phải nhớ, cách làm này mình buộc phải nắm vững, đừng quan tâm những chuyện khác... Cái gì mà hệ thống kiến thức, chú ý kiến thức nền tảng, câu hỏi phân loại, hay so sánh chọn cách làm tối ưu, những lý luận và cách làm này không thích hợp với cậu, cũng không cần quá chú trọng kết quả của một môn thi duy nhất."
Đúng vậy, cô luôn lo lắng nền tảng của mình không đủ vững, cảm thấy phải học thật chắc điểm kiến thức trước rồi mới tiến tới kiến thức tiếp theo. Đôi khi cô cũng quá để ý đến việc hệ thống kiến thức, môn nào cũng phải tìm hiểu rõ gốc rễ nguyên nhân dẫn tới cách làm, trên vở thì vẽ rất nhiều sơ đồ tư duy chằng chịt, thiếu một chỗ thôi là sẽ đâm ra hoảng loạn. Nhưng thực tế khi thi thì đâu nhớ được những kiến thức có hệ thống rõ ràng đó...
Nghĩ ra thì, cô đã tự cho là mình làm đúng mà không chịu cải thiện.
Nhưng sao cái gì cậu cũng biết thế?
"Giờ mình bắt đầu còn kịp không?" Cô hỏi gần như trong vô thức.
Thừa Lỗi nói: "Mình không muốn nói những lời sáo rỗng. Bây giờ cậu phải giữ sự tỉnh táo tuyệt đối. Nếu đã tin rằng bản thân làm được, thì cũng phải chấp nhận có lẽ mình sẽ không làm được; nếu đã biết rõ không thể lần nào cũng làm được, thì phải tin rằng lần sau mình sẽ làm được. Bất kể hôm nay ra sao, ngủ một giấc tỉnh dậy, ngày mai lại là một ngày mới."
Lư Dục Hiểu nhìn cậu. Góc nhìn này khiến cô phải hơi ngửa lên. Thiếu niên vẫn giữ thái độ bất cần, riêng đôi mắt lấp lánh tia sáng.
Hình như cuối cùng cô đã hiểu vì sao cậu mạnh mẽ như thế. Vì đáng lẽ cậu phải mạnh mẽ như vậy.
Thừa Lỗi : "Thực ra những lời này chỉ là lý luận xa vời thôi, quan trọng nhất là, cậu phải vui lên, cởi mở lên, không biết thì hỏi, thì tiếp tục học thêm. Rốt nó cũng chỉ là một tờ đề, đừng nên coi trọng quá. Học hành cũng có thể rất đơn giản."
"Thật sao?"
"Thật." Thừa Lỗi gật đầu, "Vở chữa lỗi sai của cậu đã sửa lại rất tốt rồi, nhưng không chịu coi kĩ thì cũng không tiến bộ ngay được. Đề toán lần này bao quát toàn bộ nội dung ba năm cấp ba, các điểm kiến thức vừa nhiều vừa chi li vừa rải rác, điểm trung bình cả khối cũng thấp hơn chứ không phải cậu không có tiến bộ. Cậu vừa thông minh vừa chăm chỉ như thế, thành tích không thể kém được."
Hai giây sau, cậu bổ sung: "Ý mình là thành tích cuối cùng."
Lời nói thản nhiên, ngôn từ thấm thía.
Cô thất thần rất lâu, thì thào: "Mình đã hơi tin, chuyện khi xưa Hàn Tiếu tới tìm cậu hơn thua mà nói chuyện xong thì một lòng thần phục..."
Thừa Lỗi sững người, không ngờ cô sẽ nói vậy. Cậu bật cười, "Vậy à, thi thoảng mình vẫn thấy mình là một triết học gia."
Lư Dục Hiểu : ...
Ban nãy cậu mới nói triết học là tận cùng của khoa học đó.
Ánh sáng biến mất, từ đôi mắt đen ngòm đẻ ra một tên tự luyến hết thuốc chữa rồi.
Thừa Lỗi thấy thái độ cô có vẻ thả lỏng, cười hỏi, "Cậu nghe được mấy chuyện này từ đâu vậy, còn nghe nói gì về mình nữa?"
Còn nghe nói – vài ba chuyện không thể nói của cậu với hoa khôi.
Đương nhiên Lư Dục Hiểu không nói lời này ra, chỉ cúi đầu nghịch ống quần.
Thừa Lỗi cười, bước một bước giẫm lên bậc thang cô đang ngồi, chợt sấn tới sát mặt cô, để mắt ngang với mắt cô, "Thế tức là, cậu cũng cam tâm thần phục rồi?"
Rì rào –
Nước sông vỗ bờ, khí thế hung hãn.
Lư Dục Hiểu thẫn ra nhìn đôi mắt xảo quyệt kề vào sát rạt, trái tim cũng tựa nước sông này, tới đi, hướng chảy, sức vỗ, tất cả không do bản thân khống chế.
Tệ thật, giờ cô không thể nói "trêu mấy câu thôi" để ngăn nhịp tim đang dồn lên điên loạn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top