Chương 9: Tỉnh Dậy
Cảm giác đầu tiên khi Duy có lại ý thức là chóng mặt và đau đầu kinh khủng, cậu cảm thấy như mình vừa bị bỏ vào trong bao bố và bị nện 1 trận tơi tả. Nhưng Duy cũng cảm giác được cậu đang được ôm lấy bởi 1 thân thể to lớn, rõ ràng là Tân đã ôm chặt cậu, dùng thân thể mình làm nệm để Duy tránh được va đập của vụ tai nạn kinh hoàng này. Ko ai nghĩ rằng chuyến du lịch vui vẻ của kì nghĩ hè lại ngay lập tức biến thành 1 tai nạn kinh hoàng như vậy.
Duy cố gắng ổn định lại hơi thở của mình và bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, trong xe hiện tại tối đến nỗi nó ko thể thấy dc những ngón tay của mình. Duy cố gắng lắng nghe, vang lên đâu đó là âm thanh rên rĩ của các bạn học sinh cùng tiếng khóc thút thít của tụi con gái. Giọng cô Ly vang lên:
- Có ai có đèn pin ko, hay bất cứ gì có thể chiếu sáng thì bật lên đi.
Nói xong, cô Ly giơ lên ánh sáng trên tay cô, đó là đèn trên chiếc điện thoại của cô. Sau đó lại có 1 vài luồng ánh sáng nối tiếp được bật lên, có vài bạn cũng điện thoại, 1 vài bạn khác thì mở hẳn đèn pin mang theo. Lúc này trong xe, hiện lên trong mắt tụi nó là khung cảnh kinh hoàng. Chiếc xe đang trong tình trạng bị lật ngược, vô số hành lý vốn để trên đầu xe giờ đang nằm ngổn ngang chung với tụi nó. Dưới nền xe là vô số các học sinh với đủ mọi tự thế, có vài bạn đã hôn mê bất tỉnh, ko bik còn sống hay ko, máu văng khắp xe.
Nó nhìn thấy cô Ly, cô đang chật vật đi kiểm tra từng đứa, chiếc áo của cô bị nhuộm 1 màu đỏ của máu, trên trán cô có 1 vệt máu dài từ đỉnh đầu chảy qua 1 bên khuôn mặt, trong xe còn vài bạn đã tỉnh dậy, đang cầm đèn, cố gắng soi sáng. Duy lúc này chợt nhớ đến Tân, nãy giờ cậu ko hề thấy Tân động đậy. Duy vội vàng chui ra khỏi cái ôm của Tân, đặt cậu ấy nằm xuống dưới trần của chiếc xe, hay nói chính xác thì giờ nó đã biến thành nền xe mất rồi.
Đặt Tân nằm xuống, Duy thở hổn hển, Tân khá nặng so với sức lực của cậu. Cậu ấy đang hôn mê, nhưng vẫn còn thở, đó là 1 tín hiệu tốt. Duy nhìn lên hàng ghế trước, muốn kiểm tra xem những người kia ra sao. Thành và Thảo đang ôm lấy nhau, cả 2 đều đã ngất đi, phía trên là Nam và Thảo, cậu thấy Nam cũng đã tỉnh dậy, cậu ta cố gắng ngồi dậy, 1 tay đỡ lấy Kiều cũng đang bất tỉnh. Vậy là nhóm tụi nó chỉ còn nó và Nam là ko bị bất tỉnh. Có 1 đôi chân loạng choạng bước đến, nó ngước mắt lên, đó là cô Ly
- Em ko sao chứ Duy, Tân ổn không ?
Cô nhìn nó và Tân đang nằm im lìm dưới nền, thấp giọng nói, trông cô bây giờ ko còn hình ảnh vui tươi nhí nhảnh của mọi ngày mà trở thành 1 người lớn đang tìm cách cứu giúp tất cả học sinh của mình. Cô Ly nói:
- Em đứng dậy nổi ko ?
- Dc ạ, e ổn thưa cô.
- Uh, vậy e và các bạn đã tỉnh mau giúp đưa các bạn bất tỉnh ra khỏi xe đi, cô thấy ngay trước cửa xe có 1 khoảng đất trống đó, chiếc xe bị lật, có thể nổ bất cứ lúc nào.
Cô Ly nói, nhìn khắp quanh xe, xem có ai bị đồ đạc đè lên hay ko.Sau đó cô lại bước đi, ko quên vác theo 1 bạn học sinh ra khỏi xe. Duy đứng hẳn dậy, nhìn xuống Tân đang nằm dưới chân mình, ngó lên Nam:
- Nam!
- Nghe!
Nam lên tiếng trả lời, Duy nói tiếp:
- Cậu đưa Kiều ra ngoài xe đi, xe có thể nổ bất cứ lúc nào, sau đó giúp mình đưa Tân và các bạn khác ra khỏi xe.
- Uh.
Nói xong Nam nhanh chóng bế Kiều đứng dậy, cố gắng ra khỏi xe mà ko dẫm lên 1 bạn nào đang nằm bên dưới. Sau đó Nam trở lại, rồi cả 2 cùng kéo Tân ra khỏi xe, quả thật là khó khăn hơn Kiều nhiều, vì Tân rất to con nên cậu ấy rất nặng, đến Nam to như vậy mà cũng phải thở gấp khi vác Tân. Tụi nó mất tầm 15p để kéo được Tân ra khỏi xe, sau đó mất tầm đó thời gian để mang được Thành và Thảo ra khỏi đó. Duy vác dc Thảo ra bên ngoài, cậu mệt đứt hơi, Duy vốn ko có thế mạnh vào thể lực của mình.Nam mang Thành đặt xuống bên cạnh nói:
- Cậu ở đây trông trừng bọn họ, mình vào đưa các bạn khác ra.
Duy gật đầu đồng ý, cậu ngồi phịch xuống nền đất bên cạnh Tân, thở hổn hển, dùng tay lau đi hàng mồ hôi đang chảy trên trán cậu, lưng áo của cậu hiện đang ướt đẫm mồ hôi. Duy nhìn ngó xung quanh, từ ánh đèn trong xe hất ra, nó thấy dc chiếc xe đang nằm trên 1 khu đất bằng phẳng, xung quanh là vùng tối đen như mực, chỉ có đất, cát và đá nằm rãi rác xung quanh. Duy ngó lên phía trên, nhìn thấy 1 khung ánh sáng trắng từ trên chiếu xuống, chiếc khung hình chữ nhật và hiện chỉ to bằng 1 cái cửa sổ mà thôi. Điều đó nói lên là tụi nó đã rơi xuống khá sâu và vô phương mà tìm đường leo lên, chỉ có thể ngồi tại chổ và chờ cứu hộ đến.Bổng 1 âm thanh bên cạnh vang lên
- DUY...
Tân đã tỉnh, ko thấy Duy trong tay mình làm Tân giật mình bật dậy. Sau đó cậu nhìn qua bên cạnh, thấy Duy đang ngồi ngay cạnh mình. Ko đợi Duy kịp nói gì, Tân nhào tới ôm chầm lấy cậu, Duy cảm nhận được Tân thật sự lo lắng cho cậu, điều đó làm cậu chắc chắn hơn về tình cảm mình giành cho Tân. Duy choàng tay ra sau ôm lấy Tân, Tân hỏi:
- Cậu ko sao chứ, có bị thương đâu ko ?
- Mình ko sao, người cần xem xét là cậu đó, thấy cậu bất tỉnh làm mình hơi lo, cũng may là giở cậu tỉnh rồi.
- Ko sao, mình trâu bò lắm, nhiêu đây nhằm nhò gì.
Tân buông Duy ra, cười tươi với cậu. Nhìn Tân cười Duy cũng cảm thấy yên tâm hơn, cậu liếc nhìn qua 3 người kia, thấy bọn họ vẫn đang bất tỉnh nằm đó. Lúc này Nam cùng cô Ly cũng đã mang gần hết học sinh ra khỏi xe, đến cuối cùng là anh chàng tài xế, anh ta bị thương khá nặng, có 2 vết cắt trên người anh ta, có lẻ lúc kính xe bị bể đã cắt lên người anh. Sau khi đặt anh ta nằm xuống 1 mảnh đất trống, Nam đi qua bên tụi nó, ngồi phịch xuống cạnh Tâm, vỗ vai Tân:
- Tỉnh rồi hả, tưởng mày chết luôn rồi chứ.
- Haha, mày chưa chết thì tao còn thọ lắm. Tình hình sao rồi?
- Đã mang hết tụi nó ra khỏi xe, cô Ly cùng vài đứa khác đang vào trong mang hết túi sách ba lô cùng đồ ăn ra, ko bik còn kẹt ở nơi khỉ gió này bao lâu nên phải chuẩn bị mọi thứ.
Tụi nó nhìn về phía chiếc xe, ánh đèn lập lòe trong xe cho tụi nó biết là còn vài người đang dùng đèn pin tìm kiếm đồ đạc trong đó. Lúc này nó mới thấy được cô Ly là 1 người chủ nhiệm đáng tin cậy ra sao, cô ko nhõng nhẽo khóc lóc, cũng ko than thân trách phận. Thay vào đó cô cứu các bạn ra, suy nghĩ về mọi tình huống có thể xảy ra để bảo vệ tụi nó.
Sau 1 khoảng thời gian thì các bạn học cũng lần lượt tỉnh dậy, tiếng khóc thút thít của tụi con gái cũng từ từ vang lên, bên cạnh còn có tiếng chửi bậy của vài bạn nam khác. Thành, Kiều cùng Thảo cũng đã tỉnh, Thảo có phần hơi hoảng khi thấy khung cảnh các bạn học nằm la liệt trên đất như vầy, cô nàng bám chặt lấy Thành ko buông, cũng đang khóc thút thít. Kiều thì khá mạnh mẽ, cô nàng đứng dậy ngay, đi về phía tụi nó:
- Chuyện sao rồi?
- Cả lớp ngoài này cả rồi, cô Ly cùng vài bạn khác đang vào trong xe tìm kiếm đồ dùng cho cả lớp, chúng ta bị rơi khá sâu, ko thể leo lên nổi nếu ko có đồ dùng leo núi chuyên nghiệp.
Tân nói, chỉ tay lên phía trên đầu tụi nó, cái lỗ ánh sáng tít trên cao, lúc này mặt trời đang dần lên cao nên ánh sáng cũng chiếu xuống chổ tụi nó, giúp tụi nó nhìn thấy được khung cảnh xung quanh rõ hơn là đèn pin. Cái hố rộng hơn tụi nó nghĩ, cứ như đang ở trên mặt trăng vậy, ko hề có cây cối, chỉ có đất và đá, tụi nó nhìn thấy dc mép tường đất gần đó, cao và thẳng đứng, không hề có vị trí tựa để trèo lên, những hướng khác thì chỉ có bóng tối, không thể nhìn ra được gì cả. Kiều gật đầu, sau đó cô nàng móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình, bật đèn rồi đi vào trong xe giúp đỡ cô Ly cùng các bạn kiếm đồ.
Sau 2 tiếng đồng hồ với sự giúp đỡ lẫn nhau của các bạn học sinh và giáo viên. Cả lớp đã nhanh chóng mang hết toàn bộ người và đồ đạc ra khỏi xe, rất may là trong xe có sẵn vài căn lều cắm trại khá lớn. Tụi nó nhanh chóng dựng lên 3 căn lều lớn cùng khá nhiều lều nhỏ, tụi nó cũng tắt hết đèn pin, dùng ánh sáng mặt trời thay thế, tiết kiệm pin cho ban đêm.Cô Ly dùng nguyên 1 trong 3 lều lớn để cất thức ăn, phân phối nước và thực phẩm cho tụi nó, 1 căn lớn nhất thì dùng để các bạn chưa tỉnh dậy nằm đó, căn to còn lại thì dùng làm nơi chứa đồ dùng khác.
Điều đáng tiếc là trong số học sinh trong lớp có 5 bạn đã chết, họ được cô Ly dùng khăn màng trên xe quấn quanh và đặt bên trong xe, cách xa lều trại 1 chút cho các học sinh khỏi sợ, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà nhìn cô Ly tiều tụy hẳn, cứ nghĩ cảnh học sinh của mình mới hôm qua còn đang bị mình la rầy, ko ngờ bây giờ lại trở thành 1 cái xác lạnh trước mặt. Riêng tụi nó thì dựng 3 căn lều nhỏ sát cạnh nhau và cạnh lều của cô Ly, chia ra cho Thảo và Kiều 1 căn, Nam và Thành 1 căn, dĩ nhiên nó và Tân chung 1 căn rồi.
Sau khi ổn định đồ đạc trong lều, cả đám tụi nó tụ tập ở điểm giữa của 3 lều nhỏ.
- Mọi người sao rồi, ổn cả chứ ?
Tân lên tiếng hỏi, lúc này Tân đã bỏ chiếc áo khoác da của mình, chỉ mặc chiếc áo thun đen bên trong, nhìn lần lượt từng người.Duy nói:
- Mình ổn
- Tao cũng ok
Nam lên tiếng, sau đó là Kiều:
- Uhm, chỉ hơi choáng 1 chút, chắc lúc xe rơi đầu ba lô rơi trúng.
- Tao và Thảo cũng ok, chỉ là Thảo hơi sợ 1 chút.
Thành lên tiếng, nhìn qua Thảo. Cô nàng đã đỡ hơn so với lúc mới tỉnh dậy, Thảo ko nói nhiều như mọi ngày nửa, đây quả là cú sốc to lớn với cô nàng suốt ngày sống trong lãng mạng này. Tân gật đầu, sau đó nhìn qua Duy. Nhìn Duy không có gì cậu mới thực sự cảm thấy an tâm. Ít ra nhóm tụi nó toàn bộ vẫn an toàn, chỉ là không biết tụi nó có còn sống để mà về với gia đình hay không đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top