Chương 8: Chuyến Xe Tử Thần

Ngồi xuống ghế trong, sát cửa sổ xe. Duy lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng ko đế ý đến Tân đang ngồi ngay cạnh mình, cậu có thể cảm giác được cánh tay và đùi của Tân đang chạm vào người cậu, dù sao thì Tân cũng khá là to con so với học sinh bình thường. Duy nhìn ra ngoài, thấy những học sinh đang nháo nhác tán dóc, tìm xe của lớp mình, tranh thủ lao nhanh vào căn tin trường mua đồ ăn vặt cho chuyến đi.

10p sau, chiếc xe của tụi nó từ từ lăn bánh ra khỏi khỏi cổng trường ra đường lớn, hầu hết học sinh đã lên xe của lớp mình, nhìn những chiếc xe chật nít học sinh, đang vô cùng hứng thú với chuyến du lịch này. Xe của tụi nó xuất phát sau 3 chiếc xe của lớp khác. Bắt đầu chuyến hành trình dài 8 tiếng đến Thạch Đỉnh, khu du lịch thám hiểm nổi tiếng bởi tập trung rất nhiều di tích cổ.

Trên xe, âm thanh ồn ào vẫn ko thuyên giảm, lúc đầu cô Ly còn lên tiếng trấn áp tụi nó, nhưng được 1 lát thì đâu lại vào đó, sau 3 lần nỗ lực cô đành buôn xuôi cho tụi nó la hét, còn cô thì ngồi vào ghế phó lái, tán dóc với anh tài xế mới quen này. Duy và Tân vẫn im lặng với nhau, ko ai nói với ai điều gì, Duy vẫn ngồi vào sát cửa sổ xe, nhìn ra đường phố rộng lớn của thành phố, vô cùng to lớn so với nơi mà cậu từng ở, những con đường trải nhựa rộng thênh thang và dài đến cuối chân trời. Xe cộ tấp nập với đủ thứ hình dạng khác nhau, người đi đường ngược xuôi với đủ lứa tuổi, đủ loại trang phục khác nhau, khiến đường phố trở nên vô cùng sôi động.

Đi được tầm 1 tiếng, lúc này xe đã ra khỏi trung tâm thành phố, bắt đầu tiến dần về khu vực ngoại ô, những đường phố tấp nập, những tòa nhà cao ngất dần được thay thế bằng những hàng cây xanh, con đường nhỏ cùng những ngôi nhà lưa thưa 2 bên đường. 

Trong xe, tụi học sinh cũng bớt ầm ĩ dần, 1 tiếng trời la hét inh ỏi khiến tụi nó mệt và giờ thì chuyển sang làm việc theo nhóm như ăn uống, nói chuyện hay chơi game trên điện thoại. Duy nhìn khắp xe, lúc tầm nhìn Duy hướng thẳng thì thấy Thảo đang nhỏm người dậy, nhìn nó chầm chầm.Chưa kịp hỏi thì Thảo lên tiếng trước:

- Duy với Tân đang giận nhau hả ?

Câu hỏi của Thảo khiến cho Duy và Tân bị cả nhóm tụi nó chú ý, Kiều khẽ quay đầu lại, còn Nam và Thành thì nhỏm người nhìn hẳn ra sau.Thành dùng 1 tay đẩy gọng kính lên, nói với giọng điều tra:

- Tao cũng thấy hơi kì, bình thường Tân gập Duy là nói nhiều lắm, hôm nay sao im thin thít, cứ thấy sau lưng mình im re, nãy giờ tưởng ko ai ngồi chứ. Có chuyện gì rồi phải ko ?

- Ko có gì đâu, mấy cậu đừng suy nghĩ lung tung.

Duy yếu ớt nói, sao có thể nói là do vì chuyện khi sáng nên giờ không dám nhìn mặt Tân, mà Tân chắc cũng giận cậu nên cũng ko còn cười nói với cậu như mọi ngày nửa. Thành phản bác ngay:

- Ko thể ko có chuyện gì, nhìn 2 đứa bây đi, Duy thì mặt mày ủ rủ, còn Tân thì mặt ko biểu cảm. Ai nhìn vào cũng biết là có vấn đề. Nhưng lần cuối cả đám đi chung thì 2 đứa bây rất bình thường mà, suy ra sự việc cũng chỉ mới xảy ra sáng nay phải ko.

Duy giật mình, ko ngờ Thành lại có lối suy luận kinh như vậy, chỉ có chút xíu biểu cảm mà cậu có thể kết luận ra nguyên nhân cùng hiện trạng tình hình 1 cách chính xác như vậy. Biểu cảm giật mình của Duy ko qua nổi con mắt của Thành, ngay sau đó Thành ngó qua Tân, lúc này Tân đang khẽ nhìn trộm Duy, rõ ràng Tân cũng đang ko biết làm sao để làm hòa với Duy. 

Thành cười, đã biết hiện trạng, nhưng cậu cũng ko rảnh mà tự dưng đeo việc vào người. Cậu quay người ngồi ổn định lại trên ghế của mình, nói với mấy đứa kia là chả sao đâu, cứ để tụi nó tự giải quyết. Cả đám dần ổn định lại, ko còn ngó xuống Duy và Tân nửa. Duy khẽ thở dài 1 hơi, tiếp tục nhìn ra cửa số, khung cảnh bên ngoài bây giờ đã bắt đầu là cây xanh nối tiếp nhau. Tiếng Tân đột ngột vang lên, Tân dùng 1 giọng nghiêm túc nói:

- Duy, cậu giận mình hả ?

Duy giật mình, cậu quay sang nhìn Tân, Tân lúc này ko cười, mà khuôn mặt cậu nhăn lại lo lắng nhìn Duy.

- Ko...ko có...mình chỉ... ko biết mình bị làm sao nữa !

Duy nhỏ giọng nói, cậu cuối mặt xuống, nhìn chầm chầm vào 2 bàn tay đang xoắn vào nhau của mình. Nhìn Duy đang tự trách bản thân như vậy, Tân lại cảm thấy hơi có lỗi. Tân dùng tay tách 2 bàn tay của Duy ra, cầm lấy nó

- Mình cũng xin lỗi cậu, khiến cậu cảm thấy khó xử như vầy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Tân cười tươi, nụ cười như mọi ngày của cậu. Duy đơ ra trong vài giây, sau đó cũng cười với Tân. Hóa ra cả 2 chỉ đang hiểu lầm và tự trách bản thân mà thôi. Sau khi giải quyết được hiểu lầm thì đâu lại vào đó. Duy ko nhận ra, nhưng lúc này cậu và Tân vẫn đang nắm tay nhau, Tân nhìn chầm chầm vào Duy, sau đó nói:

- Duy, làm người yêu mình nha.

- uh...Hả ?

Duy kinh ngạc khi Nghe Tân nói, Tân lúc này đang vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, có thể thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Tân. Duy chợt hiểu ra, thái độ Tân dành cho cậu thật sự là vô cùng thân thiết, đã vượt qua mức bạn bè từ lâu rồi, chỉ là Duy chậm hiểu nên ko hề để ý thấy được điều đó mà thôi. Duy nhìn Tân, sau đó lại cúi xuống nhìn bàn tay của Tân đang nắm chặt lấy tay mình, Duy ko biết phải trả lời như thế nào nữa, cậu thích được ở gần Tân, vui khi thấy được nụ cười của Tân, nhưng Tân là con trai giống cậu, liệu có được ko.

Trong lúc Duy và Tân đang phải trải qua 1 bầu ko khí khó xử khi mà Tân đã thổ lộ với Duy và đang chờ đợi câu trả lời mà ko hề hay rằng, ở bên ngoài xe. Có 1 bóng đen đang lượn lờ chuyền từ cành cây này sang cành cây khác dọc theo con đường, bóng đen châm chú nhìn vào chiếc xe đang chậm rãi chạy này. Nếu Duy được nhìn thấy cậu sẽ nhận ra ngay, vì đó là bóng đen đã rượt theo cậu trong ngày đầu tiên Duy đi học về. Chiếc áo trùm đen cùng chiếc khẩu trang có in hình vầng trăng khuyết. Bóng đen lướt nhanh vượt mặt xe, sau đó theo còn đường lao nhanh đi cho đến khi khuất bóng trong làn sương mù đang dày dần.

Bên trong xe, Duy vẫn im thin thít, ko biết trả lời ra sao khiến cho Tân, 1 đứa trời sập cũng ko sợ mà lúc này lại đang có 1 nổi sợ là Duy sẽ ko đồng ý và sẻ ghét cậu.Sau 1 khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, cuối cùng Duy cũng ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào Tân, cậu đã xác định rõ tình cảm của mình, cậu ko quan tâm đến giới tính, điều Duy muốn là chỉ cần được ở cạnh Tân, người bạn mới vô cùng thân thiết này, mà sắp sửa trở thành người yêu của cậu. Duy hít 1 hơi thật sâu, lấy hết toàn bộ can đảm, ấp úng nói

- Tân, mình...mình...cũng...

- TẤT CẢ, NẮM CHẶT DÂY AN TOÀN NGAY LẬP TỨC.

Bổng 1 tiếng hét thất thanh từ đằng trước truyền đến, là tiếng của tài xế, tiếng hét này khiến lũ học sinh trên xe chú ý và ngước mắt nhìn về phía trước. Điều kinh khủng nằm ngay lúc đó, những gì tụi nó thấy được là cái chết, đang đến rất gần tụi nó. Hay nói chính xác thì chuyến xe đang chở tụi nó đến với cái chết, 1 cái chết mà tin chắc là chẳng đứa nào được toàn thây cả.

Khi màn sương tan đi, xuất hiện ngay trước đầu xe là 1 hố sâu vô cùng lớn ngay giữa con đường, y như 1 vực thẩm ko thấy được đấy, đen ngòm và rất vuông vức, cứ như là được ai đó gây ra chứ ko phải tự nhiên mà có. 

KÍT..............................

Tiếng thắng xe vang lên đinh tai nhức óc, nhưng sương mù quá dày và tốc độ chạy quá nhanh khiến chiếc xe ko thể dừng lại kịp, nó vẫn tiếp tục lao về phía chiếc hố to lớn ngay giữa con đường. Những bạn nữ trong xe bắt đầu la hét. Cô Ly gắng sức để bảo tụi nó thắt dây an toàn và lấy ba lô kê sau đầu mình. Duy ngước lên nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, ko thể tin vào mắt mình. Chiếc hố có đường kính gần như chắn hết con đường phía trước, sâu khủng khiếp. Tân la to:

- Nam, Thành, mỗi người ôm chặt lấy Thảo và Kiều, bám chặt vào ghế.

Nam và Thành nhanh chóng tách ra, Kiều nhanh chóng được Nam ôm lấy rồi ngồi bám lấy thành ghế, Thảo thì được Thành đặt ngồi trên người mình, sau đó 1 tay ôm lấy eo cô nàng, 1 tay nắm chặt lấy tay vịn trên cửa thành xe. Tân nhanh chóng đứng dậy, cậu đẩy Duy nằm ra ghế, sau đó dùng 2 tay bám vào 2 bên thành ghế, ôm sát lấy Duy. Tân nói khẽ:

- Cậu đừng sợ, mình sẻ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này.

Cảm nhận thấy lồng ngực to lớn của Tân đang kề sát khuôn mặt của mình, ngửi thấy mùi thơm đặc trưng từ cơ thể Tân, Duy cảm thấy 1 cảm giác an toàn. Chỉ cần có Tân cậu ko hề phải lo bất cứ việc gì cả. cậu quàng tay qua ôm chặt eo của Tân, mặt của cậu đang áp sát lồng ngực phập phồng của Tân, cách 1 lớp áo thun, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng tim Tân đang đập thình thịch.

Chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc tài xế la lên đến lúc mà Duy ôm lấy Tân chỉ có thời gian vài chục giây, ngay sau đó là sự kinh hoàng. Chiếc xe dần dần chạm vào thành vực, sau đó cả chiếc xe dần nghiêng về phía trước, phần đuôi xe dần có dấu hiệu bị nhấc lên cao, còn đầu xe thì đang chúi xuống dưới, chiếc xe khập khểnh trong 3s rồi cuối cùng lao hẳn xuống dưới. Tiếng la hét kinh hoàng của cả lớp cùng âm thanh rít gào của gió. Bóng tối dần dần lan tràn khắp xung quanh, đợi chờ tụi nó phía dưới là cú va chạm kinh hoàng.Chiếc xe quay vòng tròn trong không khí, xoay đủ hướng trong vài giây, sau đó 1 âm thanh vang vọng vang lên.

ẦM...RẦM...UỲNH...

Chiếc xe tiếp xúc với mặt đất, bóng tối lan tràn, những âm thanh la hét im bật, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao chùm tất cả. Nếu có thì chỉ còn lại âm thanh ken két của xe cùng khói bụi mù mịt bao trùm.

Phía trên chiếc hố, cách đó ko xa, trên 1 cành cây là bóng đen bí ẩn đó. Nhìn chầm chầm vào chiếc hố ko hề có 1 chút biểu cảm nào, bóng đen nhanh chóng bay đi vào rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top