Chương 7: Khởi Hành
Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời lắp ló ra khỏi khỏi những đám mây trắng tinh, bầu trời trong xanh. Là 1 ngày tuyệt đẹp để du lịch.
Duy bước ra khỏi nhà, hít thở bầu ko khí trong lành của buổi sáng, vươn 2 tay đón những tia nắng ấm áp đầu ngày. Trên vai cậu là chiếc ba lô to màu xanh lá đựng 1 ít quần áo cùng vật dụng cá nhân của cậu, đội 1 chiếc mũ lưỡi trai màu nâu, mặc quần jean cùng 1 chiếc áo thun trắng có in họa tiết đơn giản.
Cuối xuống, cột lại dây đôi giày thể thao mình đang mang, cậu đã sẵn sàng cho chuyến du lịch này. Đêm qua mẹ cậu đã dành nguyên 1 đêm để mà lo lắng là nên bỏ gì vào ba lô của cậu, hết xếp vào lại lấy ra. Mặc dù là cậu đã nói đi nói lại với mẹ không biết bao nhiêu lần là nhà trường đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ nhưng mẹ cậu vẫn làm quá lên, còn ba cậu thì lặng lẽ dúi vào tay cậu tờ 500 ngàn mới toanh, ông quan niệm ra đường chỉ cần tiền, có tiền là ko thiếu gì cả. Nói chung do đây là lần đầu tiên Duy đi xa nhà lâu như vậy, nên 2 bậc phụ huynh có phần lo lắng hơi thái quá cho đứa con của mình.
Nhìn ra sau lưng mình, thấy ba mẹ đang đứng ở cửa nhà, vãy tay với cậu, đi có 1 tháng mà cứ làm như đi luôn vậy. Nhìn cảnh này Duy lại thấy có chút buồn cười, vãy tay chào ba mẹ cậu lần cuối. Duy bắt đầu đi về hướng trường học, là nơi tụi học sinh được chỉ định tập trung để lên xe đi. Hành trình của tụi nó dài 8 tiếng, sẻ có 2 trạm dừng cách nhau 3 tiếng đi xe.
Bước vào trong sân trường là khung cảnh nhộn nhịp của học sinh, các khối lớp A, B và C đang hội họp nơi đây. Mỗi người lại có những phong cách ăn mặc khác nhau, tạo cho khoảng sân vốn ngày thường tràn ngập 1 màu trắng này thêm rất nhiều màu sắc bởi những bộ trang phục ngày thường với đủ màu sắc khác nhau, từ đơn giản cho đến lòe loẹt.
Bác bảo vệ hôm nay ko đứng ở cổng trường, cầm theo cây thước để mà soi đồng phục nửa, bác đang ngồi trên 1 cái ghê dựa gần đó, ngã lưng ra ghế đọc báo, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, ngay cạnh ghế là ly cà phê đá ngon lành. Mùa hè ko chỉ học sinh mà đến bác cũng dc an nhàn mà nghĩ ngơi sau 1 năm học dài đằng đẳng đuổi đánh mấy đứa học trò quậy phá này.
Đang đi từng bước vào trường, bổng có ai đó chạy ngang qua hất mạnh vào vai Duy, khiến cậu ngã chúi nhủi tới trước. Duy ngoái đầu lại nhìn, đó là 1 học sinh nam, cậu ta cao, tướng khá đô, khuôn mặt đẹp nhưng ánh lên nét nhìn giang xảo.Cậu ta mặc chiếc quần jean cùng 1 chiếc áo trắng, khoác bên ngoài 1 chiếc áo khoác đen. Cậu đứng dậy, kiểm tra xem quần áo có dơ hay ko, sau đó nhìn lại cái người vừa đâm vào mình. Phía sau cậu ta còn có 2 người nửa, 1 bạn nam và 1 bạn nữ. Cả 3 cuối xuống nhìn Duy với ánh mắt khinh thường, chẳng ai có ý muốn đỡ nó dậy cả.
- Ai cho mày đứng đây, vướng hết cả đường.
Tên đứng đầu vừa va trúng Duy nói, giọng điệu hùng hồn, cậu vốn là người bị xô ngã, giờ lỗi lại ở cậu. Duy bực mình nói:
- Là anh xô tôi từ đằng sau mà !
- Wo ho, dám cãi anh ấy à, tao khuyên mày cứ im lặng mà nhịn đi, nếu ko muốn 1 bên mắt được tô đen như gấu trúc bây giờ.
Con nhỏ đứng sau lưng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng đanh đá của tụi con gái khó ưa tiêu chuẩn. Thảo cũng nói điệu nhưng giọng cô nàng nghe rất dễ thương, còn cô gái này thì ngược lại, giọng điệu vô cùng khó nghe.
Bình thường Duy là người khá hiền lành, việc không đáng thì cậu cũng không muốn làm to chuyện làm gì. Nhưng mấy người trước mặt này lại thực sự quá đáng lắm luôn. Cậu từ từ ngồi dậy nói:
- Xin lỗi gì chứ? rõ ràng anh là người xô tôi.
- Mạnh miệng quá nhỉ! Vậy mày không cần đứng dậy đâu, để tao giúp mày nằm luôn ở đây đi.
Tên đó cười đểu nhìn Duy, như nhìn 1 đứa tâm thần đang nhảy nhót trước mặt hắn đợi chết. 2 người phía sau cười theo phụ họa. Ko đợi Duy kịp suy nghĩ nhiều, ngay lập tức, tên đó vung tay lên, nhắm ngay mặt của Duy. Từ hình tượng quả đấm to lớn đó với khuôn mặt nhỏ nhắn của Duy, có thể tưởng tượng được khung cảnh tiếp theo cậu ngã xuống đất, bầm 1 bên mặt và có thể là rách miệng chảy máu. Duy nhắm tịt mắt, cố gắng hết sức chờ đợi thứ đang đến.
1s...5s...trôi qua, và ko hề có bất cứ điều gì xảy đến với Duy, ko hề có cú đấm to lớn nào, ko hề có nổi đau ập đến. Chỉ có sự im lặng ở xung quanh, Duy dần dần hé mắt ra, cậu thấy có gì đó đang chắn phía trước mình, to lớn và cho cậu cảm giác an toàn.
Là Tân, cậu bạn cùng bàn đang đứng trước mặt cậu, tay Tân nắm chặt lấy cú đấm của tên khó ưa kia. Hôm nay Tân bận áo ba lỗ đen khoe lên 2 cánh tay đô to cực đẹp của mình cộng thêm mái tóc được vuốt keo 1 bên trông khác hẳn hình ảnh đồng phục ngày thường của cậu. Nhìn cứ như người mẫu bước từ tạp chí nổi tiếng ra vậy. Tân cười nói:
- Hùng, lâu ko gặp, mày vẫn thích bắt nạt mọi người như xưa nhỉ, nhưng đây là bạn tao. Nếu tao là mày thì sẽ không muốn đụng đến cậu ấy đâu.
- Bạn mày, tao ko nghĩ là cái nhóm tào lao của mày lại muốn kết nạp thêm người cơ đấy. Tên nào đây, tao chưa gặp nó bao giờ.
- Bạn mới, mày ko cần quan tâm đến và biết khôn thì đừng có gây sự với cậu ấy. Mày đâu muốn tao nổi giận đâu nhỉ.
Tân nói bằng giọng đe dọa, khuôn mặt cậu bây giờ ko còn là khuôn mặt luôn tươi cười trước mặt Duy nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt Tân sắc lạnh, như chỉ cần 1 câu nói ko vừa ý là cậu sẻ khiến cho người trước mặt cậu phải chịu khổ sở mà người đó ko thể nào tưởng tượng được.Nghe được lời cảnh báo của Tân, Hùng bất giấc run nhẹ, cậu rút bàn tay lại sau đó lùi về sau 1 bước như sợ Tân sẽ lao đến đánh cậu bất cứ lúc nào.
Hùng và Tân từng có 1 thời ân oán vào cấp 2, chính xác là vào lớp 9, năm cuối của trường học cũ, trước khi tụi nó chuyển đến trường này và phân ra các lớp A, B và C như vầy. Xích mích rất đơn giản, bạn gái Hùng chia tay cậu vì nói Tân chính là người mà cô ấy tìm kiếm bấy lâu. Thế là cô nàng bỏ mặc Hùng, tìm mọi cách bám lấy Tân, trong khi Tân lại ko hề đoái hoài đến cô nàng.
Nhưng ko quan tâm đến, ko có nghĩa là rắc rối ko đến, Hùng cứ vài ngày lại đến lớp cậu quậy phá, sau đó là đe dọa đánh Tân, đến mức giáo viên chủ nhiệm cứ thấy cậu ở gần lớp mình là lại kêu học sinh chạy đi gọi thầy giám thị. Đến khi cậu ta làm ầm ĩ đến mức nhà trường phải ra hình thức kỷ luật là phạt Hùng 1 tháng ko được đến trường.
Nghe mọi người bàn tán, 1 tháng sau, Hùng tụ tập 1 đám du côn ở bên ngoài trường, với ý định chặn đường Tân để đánh cậu. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ngày hôm sau Tân vẫn đến lớp học 1 cách bình thường, còn Hùng thì mất tích ko 1 dấu vết. Gia đình Hùng đã phải báo cảnh sát khi mà suốt 3 ngày liền ko liên lạc được với con họ.
Cảnh sát đến trường học điều tra và đặt vài câu hỏi với bạn bè của Hùng và dĩ nhiên là đến kẻ mà Hùng đang gây ầm ĩ dạo gần đây. Nhưng ko ai tìm được Hùng, ko hề có bất kì 1 tung tích gì về cậu và đám bạn mà cậu đã dẫn đi để đánh Tân, Tân bị theo dõi suốt 3 tuần liền, nhưng cảnh sát chỉ ghi nhận được là cậu đi học và về nhà bình thường, thậm chí Tân rất ít khi ra khỏi nhà. Cảnh sát mún tiếp tục mở rộng điều tra và tiếp tục theo dõi Tân, nhưng ngay lập tức, 1 mệnh lệnh từ cấp trên gửi xuống bảo dừng lại mọi hoạt động điều tra vụ việc này và nghiêm phạt bất cứ ai lén lút vi phạm.
1 tháng sau, những thợ săn tìm thấy Hùng đang nằm trong 1 cánh rừng cách đó mấy tiếng đi xe, trong tình trạng ko 1 mảnh vải che thân, trên khắp người cậu là chi chít những vết cắn nhỏ li ti, nhưng điều làm cho cả Hùng và gia đình cậu cảm thấy lo sợ là Hùng ko hề biết hay nhớ gì về 1 tháng mất tích đó. Điều cuối cùng cậu nhớ là cậu cùng đám bạn, mang theo vũ khí bao vây lấy Tân khi cậu đi học về, hâm dọa Tân 1 cách hùng hồn. Tiếp sau đó là cái lắc đầu thở dài cùng ánh mắt sắc lạnh của Tân nhìn cậu. Từ đó Hùng ko bao giờ dám dính dáng đến Tân nửa.
Nhìn ánh mắt đó của Tân, Hùng ko tự chủ mà cảm thấy ớn lạnh cả người, lúc Tân nhìn chầm chầm cậu, ko hiểu sao trong bản năng Hùng lại sinh ra 1 cảm giác vô cùng sợ hãi, giống như loài thú ăn cỏ sắp sửa bị thú ăn thịt giết vậy.
Cả đám đứng ngay cổng trường, nên cũng dần có học sinh nhận ra sự bất thường ở đây, ngày càng nhiều người ngó xem. Khuôn mặt lạnh lùng của Tân như quét đi bầu ko khí ấm áp của buổi sáng, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến tột cùng. Còn Hùng thì đang run rẩy, cậu nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân mình.
- Ê...làm gì đó mấy đứa kia. Định đánh nhau đấy hả ?
Bác bảo vệ lên tiếng, dĩ nhiên là bác cũng đã nhận ra được sự bất bình thường ở đây. Ngồi dậy khỏi ghế, bác chạy vào phòng bảo vệ, sau đó đi nhanh ra với cây thước dài quen thuộc của mình. Bác đi tới gần, dùng cây thước lùa đám học sinh vướng đường, tạo cho bác 1 lối đi đến cái trung tâm gây sự chú ý là Tân và Hùng.
- 2 đứa bây muốn làm gì đó?, có tin tôi gọi giáo viên đến ko hả!
Sau 1 phút trầm ngâm, Hùng ko nói ko rằng mà quay bước bỏ đi. Lúc cậu đi những người xem xung quanh lập tức nhường đường, vì khuôn mặt của Hùng bây giờ ko dc thân thiện cho lắm đâu. Chả ai muốn đang yên đang lành lại bị biến thành vật trút giận cả.
Nhìn bóng lưng Hùng bỏ đi khuất sau bức tường. Tân cười, những ngày tháng đó mặc dù ko còn trong trí nhớ nhưng lại khắc vào bản năng của nó sự sợ hãi cùng cực, cái cảm giác trong vòng 1 tháng mún sống ko dc mà muốn chết cũng ko xong. Tân quay lại nhìn Duy, khuôn mặt Duy ngoài sự ngạc nhiên ra còn có 1 sự sợ hãi bao trùm.
- Cậu ko sao chứ ?
Tân đưa tay ra muốn chạm vào Duy, nhưng Duy lùi lại theo bản năng. Từ khi cậu làm bạn với Tân cho đến giờ, Tân luôn cười với cậu, luôn chọc ghẹo cậu, luôn giúp đỡ và bảo vệ cậu trong mọi việc. Còn ngay lúc này, Duy nhìn Tân, là 1 Tân với khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh, mang đến cho Duy 1 cảm giác bất an.
Không phải là Tân với nụ cười ấm áp như mọi ngày. Duy cảm thấy 1 sự sợ hãi ngập tràn trong bản năng, cậu quay lưng lại, nhanh chóng lao đi vào trong biển người. Cảm giác được Tân đang đứng nơi đó, ánh mắt sắc lạnh của Tân dần được thay thế bằng ánh mắt buồn, nhìn Duy bỏ chạy khỏi cậu trong biển người trước mắt.
Duy đụng phải vài người trong lúc chạy, nhưng cậu không có tâm trạng dừng lại xin lỗi, cậu hiện đang muốn tránh khỏi ánh nhìn của Tân, vì cậu biết là Tân đang đứng ngay sau lưng cậu và nhìn cậu chạy đi xa dần. Chạy qua khúc cua ra sân sau của trường, do ko phải ngày đi học, nên khoảng sân sau này rất vắng vẻ, chỉ có vài ba học sinh đang tụm lại tán gẫu vui vẻ với nhau. Ngồi xuống 1 chiếc ghế đá, Duy thở dốc, tháo chiếc ba lô trên lưng mình để sang bên cạnh, dùng 1 tay đỡ lấy lồng ngực đang phập phồng kịch liệt lúc này của mình. Duy dựa vào tường, nghĩ về khuôn mặt lạnh lùng lúc đó của Tân, tim của cậu chưa bao giờ đập nhanh như lúc này.
30p sau, đúng 7h sáng. Âm thanh của thầy hiệu phó từ loa trường phát ra:
- Chào buổi sáng tất cả các em, đã đến giờ xuất phát, học sinh của các lớp nhanh chóng di chuyển về xe của lớp mình, trên thân mỗi xe đều có dán bảng số lớp của các em. Các giáo viên chủ nhiệm xin quản lý chính xác học sinh lớp mình để tránh tình trạng bỏ sót bất cứ em nào ở nhà.
Duy mở mắt ra, đi đến vòi nước gần đó rửa mặt, cậu cảm thấy tinh thần đỡ hơn nhiều, không còn kích động như vừa rồi nữa. Cậu trở lại sân trường, lúc này khoảng sân đã đông nghịt học sinh, mặc dù ko phải cả trường đi nhưng do giáo viên chủ nhiệm các lớp được sự ủy thác của nhà trường. Vừa quảng cáo vừa hâm dọa, kết quả mỹ mãn là số học sinh tham gia chuyến đi là gần hết. Thầy hiệu phó đứng trên bục phía trên các bậc thang, cười hài lòng khi thấy hầu hết học sinh đã tham dự đầy đủ chuyến du lịch đầu tiên này do trường tổ chức. Ông nhanh chóng suy nghĩ thêm về các chuyến du lịch của hè những năm sau. Ko tự giác mà mĩm cười hài lòng với ý tưởng sáng suốt của bản thân.
Duy đi đến khu vực sân gần cồng trường, lúc này đã đậu hàng chục chiến xe khách 50 chổ được nhà trường thuê để đưa học sinh và giáo viên đến Thạch Đỉnh. Duy nhìn quanh 1 vòng, bên hông mỗi xe đều được dán 1 cái tên lớp to đùng, kèm theo phía dưới là tên trường. Cậu không mất quá nhiều thời gian để tìm được xe của lớp mình, chiếc xe có con số A7 to đùng màu đỏ được dán trên thân xe.
Từ xa có thể thấy dc cô Ly đang đứng trước cửa xe với 1 chiếc tập có kẹp danh sách lớp, đánh dấu xem ai đã đến và còn thiếu ai. Sau đó cô Ly ngẩng đầu lên, dáo dác nhìn khắp xung quanh trong khi Duy đang đi bộ dần về phía cô. Sau 2 lần đảo mắt trong biển học sinh, đến lần thứ 3 thì cô Ly đã thấy cậu, cô cười tươi, vãy tay cho Duy đi nhanh đến.
- Em đến trễ vậy, cô cứ tưởng là e ko đi chứ, Lớp còn thiếu mỗi e thôi đó.
- Em xin lỗi cô ạ, tối qua háo hức quá nên e ngủ hơi trễ ạ
Duy tìm đại lý do cho sự chậm trễ của mình, lý do mà Duy vừa đưa ra không làm cô Ly mẩy may nghi ngờ chút nào. Cô gật đầu cảm thông cho cậu, cười nói:
- Uh, chuyến đi đầu tiên của lớp chúng ta mà. Cô cũng rất háo hức để được khám phá vùng đất với cát và đá này đây. Lên xe đi em. Bác tài ơi, lớp chúng tôi đủ rồi nè.
Cô Ly cười với Duy, sau đó quay đầu về phía tài xế đang ngồi nói chuyện ở bên kia sân mà la lên. Ngay sau đó, 1 anh chàng khá trẻ, tuổi từ 23 đến 25, tầm tuổi với cô Ly, anh có nước gia hơi ngâm đen, bận 1 chiếc áo thun trắng với 1 chiếc quần tây đen, đội thêm 1 chiếc mũ lưỡi trai, trông khá bụi bặm phong trần. Anh chàng đến gần, cười nói:
- Đủ người rồi hả, vậy xuất phát được rồi hả em.
- Uhm, xuất phát thôi, và yêu cầu anh gọi cho rõ là cô Ly hay cô giáo Ly, xưng chú ý phát ngôn của mình!
Cô Ly mặt lạnh nói, Duy có thể loáng thoáng thấy được cô và anh tài xế này có gì đó ko bình thường, nhưng cậu cũng ko suy nghĩ nhiều, đó là chuyện của cô, bản thân cậu cũng đang dính vào 1 chuyện vô cùng phiền phức tiếp theo đây.
- Lên xe đi Duy
Cô Ly nói, ra hiệu cho nó leo lên xe, còn cô và anh chàng tài xế thì đi kiểm tra lại đồ đạc mang theo sau xe 1 lần cuối trước khi khởi hành.
Bước lên xe là khung cảnh náo nhiệt cực kì. Ngay cả Team mọt sách của lớp mà nay cũng đang ngồi ăn vặt và nói cười thoải mái. Chuyến đi chưa biết có thú vị hay ko nhưng điều đầu tiên mà nhà trường làm được là khiến cho học sinh của mình cảm thấy được thoải mái và thân thiết hơn với bạn bè cùng lớp.Trong lúc Duy còn đang mải ngó nghiêng khắp xe thì 1 giọng nói cùng 1 cánh tay giơ lên ra hiệu với cậu.
- Bên này nè Duy ơi.
Đó là Thảo, cô nàng đang vảy tay với cậu, Thảo trông khá dễ thương khi mặt 1 chiếc váy đơn giản màu trắng có họa tiết là những chấm hồng. Ngồi bên cạnh Thảo dĩ nhiên là cô nàng Kiều rồi, khác với Thảo dễ thương, kiều lại mặc 1 chiếc váy ngắn tới đùi cùng chiếc áo thun 3 lỗ, khoác thêm 1 chiếc áo jean ko tay áo, trông cô nàng như dân leo núi thứ thiệt vậy.Ngồi sau lưng 2 nàng là Thành và Nam, Nam bận 1 chiếc áo thun xanh bó sát body, còn Thành thì lại trung thành với áo sơ mi, trông 2 người hơi bị khập khểnh khi ngồi cạnh nhau như vầy. Sau cùng là Tân rồi, đang ngồi 1 mình ở băng ghế sau cùng, bên cạnh đó cũng là khoảng trống duy nhất trong chiếc xe này, Tân lúc này đã khoác thêm trên người 1 chiếc áo khoác jean, trông khá ngầu giống Kiều vậy.
Tân lặng lẽ nhìn Duy, ko dám cười với cậu như mọi ngày. Tân biết khi nãy mình đã vô tình làm lộ ra 1 chút bản chất thật của cậu, khiến Duy cảm thấy sợ cậu. Điều duy nhất Tân có thể làm là cố gắng cư xử bình thường với Duy.
Duy đứng lặng trong vài giây, nhìn quanh xe thấy ko còn 1 chổ trống nào, bắt đắt dĩ Duy đành ngồi xuống chổ ngồi còn trống duy nhất là bên cạnh Tân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top