Chương 6: Buổi Học Cuối Năm

Những ngày học tiếp theo của Duy trôi qua rất bình thường, cậu nhanh chóng liên hệ cô Ly và kiếm dc cho mình 2 bộ đồng phục cùng 1 bộ đồ thể thao dành cho các sinh hoạt ngoại khóa. Cậu cũng dần thân hơn với Tân cùng nhóm bạn mới của mình. Nam là 1 anh chàng cơ bắp, cậu ta suốt ngày chỉ biết đến thể thao, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, võ thuật, cái gì cậu ta cũng biết, quan trọng là cái gì cậu ta cũng giỏi 1 cách xuất sắc, Nam là dạng người thần kinh vận động vô cùng tốt.

Tiếp theo là Thành, anh chàng này trái ngược hẳn với Nam, có lý trí và luôn lạnh lùng trong mọi tình huống, là người đứng đầu lớp, Thành đạt 10 điểm trong tất cả mọi môn học, kể cả môn thể dục.

Trong nhóm còn có 2 bạn nử, Thảo là 1 cô bạn rất đáng yêu, cô nàng thích ăn vặt, thích đọc tạp chí của con gái, thích gắn lên người những thứ dễ thương mà cô bạn này thích.

Kiều thì có phần chính chắn hơn, Kiều là dạng con gái có cá tính, thích ngồi làm đẹp, thích đọc các loại sách khoa học viễn tưởng và là con gái nên dĩ nhiên là có cùng 1 sở thích với Thảo, đó là ăn vặt, đây có lẻ là điểm chung duy nhất giúp gắn kết 2 cô bạn này với nhau.

Còn 1 người duy nhất là Tân, cậu để Tân cuối cùng vì Tân có hình tượng 1 người thủ lĩnh của nhóm, cậu rất vui nhộn, nhưng khi cậu nghiêm mặt nói thì hầu như ai cũng sẻ nghe theo cậu, Tân thể thao tốt, học lại khá giỏi mặc dù Duy toàn thấy cậu ngủ suốt trong lớp thôi. Ngoại hình ưa nhìn và nghe đồn gia đình Tân là 1 trong những gia đình sáng lập nên ngôi trường này.

Đó là những gì mà Duy quan sát được khi ngồi chung, đi ăn chung và tham gia hoạt động cùng với nhóm bạn mới này. Nhìn chung thì mọi thứ vẫn ổn, mỗi ngày cậu đi học đều rất vui, bố cậu đã được cân nhắc lên làm ở chức vụ trưởng phòng cũ chứ ko còn phải làm nhân viên lúc chuyển công tác nửa, còn mẹ cậu thì đã có dc việc làm phụ tá cho một tiệm thú y nhỏ gần nhà.

Vụ án mạng ở gần trường cũng dần dần lắng xuống, cảnh sát đã tiến hành điều tra liên tục trong nhiều ngày ở xung quanh đó nhưng vẫn ko hề có thêm bất kì 1 manh mối nào, vụ án tạm thời được khép lại với nghi án là thú dữ tấn công.

Cả nhóm cũng đã vất và mà trải qua kì thi học kì cuối cùng, nhất là với cậu. Kiến thức ở đây khác hoàn toàn so với trường cũ, cậu phải cấm cúi mà học thâu đêm để có thể qua dc kì thi vô cùng quan trọng này. Cũng may là cậu có những người bạn học khá giỏi, nhờ việc học nhóm chung mà Duy cũng miễn cưỡng qua ải.

- Đang nghĩ gì vậy ?

Tân bất ngờ lên tiếng, khi thấy Duy đang nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại cười nhẹ. Cậu thích nhìn Duy như bây giờ, ngây thơ, trong sáng, khiến cậu cứ muốn bảo vệ cấu ẫy mãi thôi.Duy giật mình, cậu thu hồi tâm trí trở về, nhìn qua phía Tân, Tân vẫn đang nằm trên bàn, nhìn cậu cười.

- Mình đang nhớ lại khoảng thời gian lúc mình học ở đây ngày đầu tiên đến giờ, mới đó mà đã hơn 1 tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thật, điều mình thấy vui nhất là được làm bạn với tất cả mọi người, nhất là cậu đó Tân.

Duy nhìn Tân, cười lại với cậu ta. Mặt Tân lúc này hơi khựng lại, nhìn dễ thương cực. 

- Cậu cười lên đẹp cực.

- Uh, cậu cũng vậy mà.

- Eo ui, 2 thằng con trai tự khen nhau, kinh dị quá đi.

Thảo ngồi sau đột nhiên chen lên, phá tan bầu ko khí của cả 2.Kiều chèn thêm:

- Tụi nó đang tự sướng cho nhau đó, cứ mặt kệ đi.

- Nói 1 cách dễ hiểu, là đang tự sướng cho nhau đó.

Thành mặt lạnh nói, dùng tay đẩy cặp kính của mình lên theo kiểu rất ư là tri thức.Duy lập tức thấy ngại, cậu quay mặt qua hướng khác, tránh cho mọi người thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.Tân thì cười nói:

- Nói cái gì đấy hả, giải tán đi cho nó đẹp trời.

- Có người biết ngại kìa, chuyện lạ à nha.

Kiều tiếp tục chọc Tân, chỉ khi ở gần Duy cả đám mới thấy được những biểu cảm khác lạ này của Tân, ko cần hỏi cũng biết là 2 người đó có ý trên mức bạn thân rồi. Chỉ là đó là chuyện riêng của người ta, tụi nó cũng ko tiện lên tiếng làm gì, cứ chọc ghẹo như vầy là vui rồi.

- Cô vào kìa !

Thành lên tiếng, phá ngang cuộc vui của 2 cô nàng này. Cả lớp dần ổn định chổ ngồi và trật tự lại. Tiếng ồn ào huyên náo ngay tức thì được thay thế bằng sự im lặng, chỉ còn âm thanh tiếng giày cao gót của cô vang lên khi bước lên bàn giáo viên. Cô Ly đứng trên đó, nhìn khắp cả lớp 1 lượt, như muốn khắc ghi vào đầu hình ảnh mấy đứa học trò này của mình. Sau đó cô nhẹ giọng nói:

- Được, ko vắng đứa nào, coi như mấy đứa rút kinh nghiệm năm ngoái ha. Ko bỏ lỡ bửa học cuối cùng này trước khi nghĩ hè.

Nhắc đến chuyện đó, 1 số người trong lớp lại bất giác giật mình. Quả là năm ngoái gần 10 bạn đã cúp học buổi sinh hoạt cuối năm này. Hậu quả là cô đã đến nhà từng bạn đó và nói chuyện thân mật với phụ huynh của họ. Cô còn Bonus thêm là mách cho phụ huynh tụi nó biết một đống khuyết điểm ngập đầu của tụi nó. Ko nói cũng biết, mùa hè năm ngoái những đứa đó thê thảm đến nhường nào. nhìn Nam lúc này cũng đang tỏ ra sợ hãi, ko hỏi cũng biết là năm ngoái nhà cậu cũng bị bà cô chủ nhiệm trẻ măng này ghé thăm rồi.

- Hè năm ngoái vui ko Nam?

Duy chọc cậu

- Vui cái khỉ gì, nhờ ơn mà cô già đó mà nguyên cả một hè bị cắm rẽ ở trong núi sau với ông bà, suốt ngày chỉ thấy 2 người đó với đám thú rừng.

- Ôi thích thế, thiên nhiên muôn thú mà chê à?

Thảo reo lên ganh tị. Nam khịt mũi, hầm hè nói:

- Uh, cứ thử ở đó trong 2 tháng, ko mạng, ko điện thoại, ko ti vi đi rồi tha hồ mà thích ha.

Nghe vậy Thảo lè lưỡi khiếp sợ, với 1 cô nàng là tín đồ công nghệ mà lấy đi vật dụng kết nối intenet của cô nàng thì thà giết luôn ẻm cho rồi.Thảo lắc đầu ngay lập tức, ko dám khen chê gì nửa.Cô Ly nói tiếp:

- Từ ngay mai là mấy đứa chính thức xồng chuồng, nhưng cô hi vọng mấy đứa sẻ đăng kí tham gia vào chuyến du lịch ngoại khóa của trường. Để cho mấy đứa bớt đi ít thời gian mà lêu lổng suốt ngày.Thạch đỉnh có khá nhiều di tích cổ vì trước khi chỉ có cát và đá như bây giờ nó từng là 1 vùng đất khá xanh tươi màu mỡ. Đi để biết thêm về lịch sử nghe chưa.

Cô Ly quảng cáo nhiệt tình về chuyến du lịch này của trường, ko biết cô có ăn tiền cò ko mà nhiệt tình bất chấp như vầy.Tân hỏi:

- Duy có đi ko ?

-Chưa biết nữa, còn cậu ?

- Cậu đi thì mình sẻ đi !

Tân nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng kèm theo nụ cười trắng sáng tỏa nắng của cậu ta. Thảo và Kiều nghe vậy thì chụm đầu vào nhau lén lút cười. Duy đứng hình, ko biết phải trả lời sao nửa. Nói cứ như người yêu của nhau vậy, nhưng với 1 đứa mù yêu đương như Duy thì chả nhận ra điểm đó đâu. Chỉ có 2 cô nàng phía sau cùng cậu bạn Thành biết tuốt là biết mà im lặng xem phim thôi. Kiều lên tiếng, giải vây cho Duy khỏi khó xử:

- Hay là nhóm mình đi đi, hè năm nay cũng chưa có dự tính gì, kết hợp cả nhóm đi chơi chung 1 chuyến luôn. Hè năm ngoái Nam thì bị ba cậu ta nhốt trên nhà ông bà, Tân thì mất dạng, chỉ còn 3 đứa mình chả có hứng thú đi chơi xa gì cả.

Thảo và Thành gật đầu đồng tình. Lâu lắm rồi cả nhóm tụi nó chưa có dịp đi chơi xa nào cả. Tân nhìn cả đám đang vô cùng ủng hộ quyết định này, ngó sang Duy:

- Cậu nghĩ sao ?

Duy đắng đo suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói:

- Chắc là mình ko đi được, tới 2 triệu, sợ là ba má mình ko cho mình số tiền lớn vậy dc.

Duy đang suy nghĩ là mọi người sẻ cười chê mình, nhưng ko. Cả đám bật cười, nhưng sau đó lại chỉ về phía Tân. Thảo lên tiếng:

- Cái này Duy khỏi lo, cậu có Tân rùi mà, lo gì. Cậu ta giàu nứt đố đổ vách luôn, Trường này cũng là của nhà Tân, cậu ta nói 1 tiếng thì ai còn dám thu tiền của cậu nửa.hihi

- Uhm, Thảo nói đúng đó. Vấn đề này Duy đừng quan tâm

Kiều tiếp lời, cảm thấy thông cảm cho hoàn cảnh của Duy, Duy ấp úng:

- Như vậy hình như ko được hay cho lắm khi dùng tiền của người khác. 

- Tụi mình ko phải là người khác.

Tân nhẹ nhàng nhìn Duy nói. Nghe đến câu đó, Thảo và Kiều như vểnh 2 lỗ tai lên ngay lập tức. Muốn nghe tiếp câu tiếp theo mà 2 cô nàng mong chờ. Không lẽ đang ở giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu ta dám thốt ra câu nói thiên liên đó sao.

- Mình xem cậu là...

Tân nói chậm rãi từng chữ một, khiến cho người nghe và những người hóng hớt ở xung quanh như bị kiến bò chảo nóng, sốt hết cả ruột.

- ...bạn thân mà, ko phải là người lạ.

Tân nói ra hết câu, sau đó dành cho Duy 1 nụ cười tươi. Nguyên 1 đám nghe lén thở dài nặng nề, tưởng sao, hóa ra cũng chỉ là bạn thân thui à. Thảo và Kiều lắc đầu thất vọng, còn Nam thì cười giang manh, riêng Thành thì chả bao giờ bộc lộ cảm xúc cả, cậu chàng luôn lạnh lùng trong mọi trường hợp. 

Trước thái độ nhiệt tình của Tân và cả nhóm, Duy đành gật đầu đồng ý chuyến đi này. Vậy là cả nhóm đã thống nhất là sẻ cùng nhau tham gia chuyến du lịch đến Thạch Đỉnh trong 1 tháng của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top