Chương 4: Chạy Ngay Đi
Ngày học đầu tiên của Duy trôi qua 1 cách bình yên, cậu có trường mới, lớp mới, 1 nhóm bạn bè mới để mà nói chuyện. Quan trọng hơn là cậu đã kết bạn với Tân, cậu bạn mà chỉ trong 1 ngày đã vô cùng thân thiết với cậu. Tân tạo cho cậu 1 cảm giác an toàn, không phải do thân hình to lớn của Tân mà do tính cách vừa vui tươi vừa trầm ổn của cậu.
Ra đến cổng trường, Duy đi dọc theo đường cũ mà sáng nay cậu đi, con đường cậu đi ko phải đường chính mà là 1 con đường đất nhỏ chạy dọc theo bên trái của trường.
Nhưng khi cậu đi được tầm 10p, bổng có tiếng bước chân phía sau cậu, lúc đầu Duy ko mấy quan tâm, mặc dù là đường nhỏ nhưng cũng có khá nhiều người đi con đường này. Nhưng 5p sau, sau khi cậu đã rẻ qua 2 ngã rẽ mà tiếng bước chân vẫn đều đều phát ra ở phía sau thì nhiều khả năng người phía sau đang cố ý đi theo cậu.
Duy bất giác cảm thấy lo lắng, cậu mới đến đây ngày đầu, không gây sự với ai, ko dính vô bất kỳ phiền phức nào cả, điều cậu mới có chỉ là những người bạn mới quen trên lớp. Hay là bọn người đó đã tìm đến đây, bọn chúng quyết không buôn tha cho cậu sau tất cả mọi chuyện sao. Cậu đã xóa mọi dấu vết rồi kia mà, ngay cả vết máu nhỏ nhất cũng bị cậu lấp dưới hàng lớp đất dày. Ko ai có thể phát hiện ra thứ đó được.
Tiếng bước chân lộp cộp vẫn vang lên bên tai, sau 1 phút đắng đo, Duy quyết định bỏ chạy. Cậu chạy hết sức có thể, rẽ qua bất cứ con đường nào, ko còn biết là mình đang chạy đi đâu. Chiếc cặp đeo chéo trên vai Duy lắc qua lại, cậu bắt đầu thở. Cậu nghe được ở phía sau cũng có tiếng bước chân dồn dập chạy theo cậu. Chắc chắn là người phía sau đang đuổi theo cậu.
Duy cố gắng suy nghĩ, giờ phải làm sao để thoát đây?. Cậu nghĩ đến chạy ra đường chính, nhưng nó lại nằm ngược lại với hướng cậu đang chạy, giờ mà quay lại thì cậu phải đối mặt với kẻ đằng sau mình. Duy rẻ qua 2 hay 3 ngã rẽ gì đó, chính cậu cũng ko nhớ nổi là mình đã rẽ bao nhiêu lần nữa.
Bổng cậu vắp phải 1 khúc cây nhô ra khi rẽ qua một khúc ngoặt, Duy ngã chúi nhũi, cậu lăn vài vòng trước khi nằm trong 1 bụi cây bên đường. Không còn kịp để bò dậy nữa, Duy nhanh chóng lủi sâu vào bụi cây, cậu cố gắng núp sau 1 gốc cây chết, cố ko để phần nào trên cơ thể mình lộ ra ngoài.
Duy thở hồng hộc, cố gắng áp chế tiếng thở của mình để ko phát ra âm thanh, cảm giác này làm cậu nhớ đến khi đó. Ở nơi cũ, cậu cũng trải qua tình trạng tương tự như vầy, điều đó khiến cậu phải làm như vậy, cậu ko muốn như vậy, cậu ko thể kiểm soát được nó. Đây là thành phố lớn chứ ko phải là vùng quê Cổ Hoang ít người kia, nó sẽ gây nên rắc rối to lớn cho cậu và gia đình.
Duy co người núp sau gốc cây, trong 1 khoảng thời gian mà cậu cũng chả có tâm trạng mà đếm nửa.Nhưng nó thực sự lâu, xung quanh Duy bây giờ chỉ còn tiếng gió, tiếng còi xe vang vọng từ phía xa, tiếng lá cây rì rào. Không còn nghe được bất cứ 1 âm thanh khác lạ nào.
Sau khi cảm thấy đủ lâu, Duy lấy hết can đảm, cậu dùng 1 tốc độ chậm nhất có thể, ngoái đầu lại và hé nửa con mắt ra khỏi thân cây cậu đang trốn, nhìn xem sau lưng mình. Có cây cỏ, có con đường mòn, vài con côn trùng lấp ló nhưng ngoài ra không có bất kì 1 ai cả. Duy cẩn thận quan sát kĩ xung quanh mình 1 vòng, ko hề có bất kì ai, ko lẽ cậu bị ảo giác. Không thể nào, cảm giác đó rất thật, ko thể là bị hoang tưởng hay gì đó được.
Duy đi ra khỏi chổ trốn, chậm rãi đi ra con đường mòn, nhìn ngó xung quanh, thật sự ko có ai ở đó cả. Như chút dc gánh nặng, cậu ngồi bệch xuống đất, thở từng tiếng rõ to, cả mũi và miệng. vươn tay lâu hang mồ hôi đầm đìa trên trán mình, Duy ổn định lại tâm trạng. Không hiểu là thật hay giả, nhưng nói chung là cậu đã an toàn. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh 1 lần cuối, xác định xem mình đang ở đâu, mới đến nên cậu vẫn chưa quen lắm về đường đi. Duy quay lưng đi ngược về đường cũ, cố gắng tìm đường trở về nhà.
Nhưng cậu không biết rằng, khi cậu quay lưng bước đi, ở trên 1 cành cây cao cách cậu 1 khoảng xa có 1 bóng đen đang đứng, người đó trùm kín mít bởi 1 cái áo trùm dài, đeo 1 chiếc khẩu trang đen có hình vầng trăng khuyết, châm chú nhìn Duy đi xa dần.
Duy mất khá nhiều thời gian mới mò về tới nhà, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Nhà cậu là 1 căn nhà nhỏ trong 1 khu phố ngoại ô khá lớn, nằm gần như ở rìa của thành phố nên ở đây không được nhộn nhịp cho lắm, chỉ có 1 con đường chính được trải xi măng, còn ngoài ra thì là đường đất cả. Nhà Duy nằm ngoài mặt đường, gồm 1 tầng trệt và 1 lầu.Khá nhỏ so với ngôi nhà cũ của họ, nhưng với 3 người thì căn nhà này là vừa ổn, nhất là khi họ không có chi phí và thời gian để mà lựa chọn 1 ngôi nhà nào khác.
Mở cửa, cậu bước vào nhà, cảm thấy an toàn hơn khi đã ở bên trong, bật công tắc đèn bên cạnh, ánh đèn sáng bừng lên, ngôi nhà khá trống, chỉ có 1 phòng khách và 1 bếp ở dưới, trên lầu là 2 phòng ngủ cùng 2 nhà vệ sinh riêng của mỗi phòng.Không quên khóa trái cửa, Duy lảo đảo bước lên căn phòng của mình, kết thúc 1 ngày dài, ko mấy bình yên so với mong muốn của cậu, nhưng dù sao vẫn khiến Duy hài lòng khi mà cậu đã có những người bạn mới. Nhất là Tân, người cậu có ấn tượng khá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top