Chương 31: Khu Rừng Nam Hà (Phần 1)

"Ông...ông không phải là người...ông là ai?" Đông và Thu đang vô cùng chật vật đứng cách người đàn ông nguy hiểm mặc vest khoảng cách vài mét, trên người cả hai là quần áo bám đầy bụi bậm sau hành trình nguy hiểm vừa qua. Loáng thoáng còn nhìn thấy những vết trầy xước cùng vết máu trên khắp cơ thể của hai người họ.

Người đàn ông quay đầu nhìn họ, đôi mắt với con ngươi màu đỏ nổi bật như hình ảnh một con quỷ khát máu, sẵn sàng lao đến cắn xe hai vợ chồng họ trong khu rừng này. Dưới chân ông là vô số những cái xác nằm ngổn ngang, với vô số súng đạn vươn vãi trên mặt đất.

Đông giơ cao khẩu súng lúc đầu nhét trong ba lô của mình trên tay, giơ họng súng về gã đàn ông nguy hiểm trước mặt mình lúc này.

Người đàn ông không trả lời mà lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc khăn trắng tinh, lau đi vết máu còn đọng trên hai bàn tay ông. Bộ quần áo ông đang mặc chỉ hơi nhăn chứ tuyệt nhiên không dính chút bụi bậm hay máu nào. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng của hai người đang đứng trước mặt ông lúc này.

------------------

3 NGÀY TRƯỚC

Lúc nghe tiếng súng vang lên bên ngoài căn nhà, cả 3 người là hai vợ chồng Đông và Thu cùng người đàn ông bước nhanh ra khỏi nhà. Lúc này ở trước sân nhà họ là hình ảnh người đàn ông mặc quân phục đang chế ngự một người bận áo đen kín mặt, ở dưới chân hai người có thể thấy được một lỗ tròn nhỏ vẫn đang bốc lên bụi đất nhè nhẹ do đạn súng bắn xuống.

"Thưa ngài, bọn chúng đang đến!" Người mặc đồ lính ngước đầu lên nói

Nhưng cũng chẳng cần ông ta phải thông báo, dễ dàng nhìn thấy trong tầm nhìn trống trải của họ. Một loạt 3 chiếc xe hơi đen đang nối đuôi nhau từ cuối con đường chạy thẳng về phía họ với tốc độ cực nhanh, chắc chỉ tầm chưa đến 10p nữa sẽ dừng lại ngay trước nhà họ.

"Đi ngay, mang khúc gỗ theo!" Người đàn ông mặc vest khẽ ra lệnh, sau đó nhìn người mặc đồ lính nói tiếp

"Mặc kệ hắn... chúng ta xuất phát!" 

"Rõ" 

Pặc

Người mặc đồ lính trả lời, sau đó vung mạnh tay đánh ngất người đang bị ông khống chế. Thủ pháp nhanh gọn không chần chừ khiến người đó ngã phịch xuống đất bất động ngay lập tức. Sau đó ông nhanh chóng cất khẩu súng vào bên hông mình. Xoay người đi nhanh hướng bên kia đường, lúc này đang đậu một chiếc xe hơi đen sang trọng.

Hai vợ chồng Thu và Đông vẫn hoang mang trước những gì mình vừa chứng kiến, cả hai nhìn nhau tự hỏi nên làm gì tiếp theo. 

"Nếu hai vị không muốn ở đây để bị bắt đi thì đi theo tôi!" Người đàn ông không quay đầu lại, bình tĩnh nói

"Ý ông là sao, những người đang tiến đến đây là ai?" Đông chỉ tay về ba chiếc xe hơi đang chạy hết tốc lực về phía nhà họ

"Bọn chúng...là những kẻ sẳn sàng giết người để đạt được thứ mình muốn!" Người đàn ông không giải thích nhiều mà ngắn gọn đáp

"Anh, em nghĩ chúng ta nên theo ông ấy, ích nhất ông ta có cách để cứu con" Thu kéo tay chồng mình

Đông lưỡng lự trong vài giây, sau khi nhìn 3 chiếc xe đen đang tiến ngày một gần về phía họ. Anh hít một hơi sâu nói:

"Em vào phòng khách lấy thứ đó đi, anh sẽ lấy ba lô"

"Được"

Cả hai người nhanh chóng đi vào trong nhà, Thu chạy nhanh vào phòng khách. Cầm lấy khúc gỗ kì lạ đang nằm trên bàn rồi chạy nhanh ra ngoài. Lúc này Đông cũng đang đứng ở cạnh người đàn ông mặc vest, trên tay là hai chiếc ba lô màu xanh và hồng của hai người. Thu nhanh chóng nhét khúc gỗ trên tay vào ba lô của mình rồi nhanh chóng đeo nó lên vai.

Két...

Chiếc xe màu đen sang trọng đậu gấp ngay trước nhà họ, cửa xe nhanh chóng mở ra. Người đàn ông mặc quân phục chui ra từ chiếc xe nói:

"Đi thôi!"

Người đàn ông mặc vest bước từng bước không nhanh không chậm về phía xe, hai vợ chồng đi ngay phía sau. Cả 3 nhanh chóng vào trong xe. Người đàn ông mặc vest ngồi phía sau cùng Thu, còn Đông thì ngồi ở trên ghế phó lái. 

Chiếc xe nhanh chóng xoay đầu lao vút đi về hướng ngược lại với ba chiếc xe ở phía xa. Lao nhanh đi khi ba người đã ngồi ổn định trên xe.

"Vậy...mục tiêu của hai vị đây chắc là quê của hai vị..."Nam Trấn"" Người đàn ông nói

"Đúng vậy, đó là quê nhà của chúng tôi. Nhưng nó không phải là nơi khởi nguồn của vấn đề mà là..."khu rừng Nam Hà" cách "Nam Trấn" 50 km" Thu đáp

"Một trong hai khu rừng lớn nhất?" Người mặc quân phục ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy!" Thu đáp

Biết được mục tiêu hướng đến, người mặc quân phục rẽ cua vào một con đường khác với tốc độ cực nhanh. 

"Tầm 3 ngày để đến được đó thưa ngài!" Người đàn ông mặc quân phục nói

Người đàn ông mặc vest không trả lời mà lấy từ trong túi áo một chiếc điện thoại di động, chú tâm tìm kiếm gì đó. Cả Thu và Đông đều đã chuẩn bị tâm lý để quay về lại nơi đó, nhưng họ không ngờ đến chuyến đi này lại vô tình mang đến cho họ hai người bạn đồng hành bí ẩn này.

Ngay lúc đó, ở trước nhà họ. Ba chiếc xe khi nãy đang đậu ở ngay phía trước, từ trong 3 chiếc xe có rất nhiều người bước ra, hầu hết đều bận đồ đen mắt kính đen. Trong đó có một người phụ nữ diện áo sơ mi trắng cùng váy đen thun, bó sát cơ thể thon thả của cô. Cô nàng cũng mang mắt kính đen, đang khẽ cúi đầu nhìn thuộc hạ của mình nằm bất tỉnh ngay trong sân trước ngôi nhà. Cô nàng ngước đầu nhìn cánh cửa nhà quên đóng trước mặt mình, sau đó quay người quan sát con đường.

"Chúng đi hướng này. Chắc chắn có kẻ đánh hơi thấy chúng ta và đến đây trước một bước" Người phụ nữ chỉ tay về hướng con đường ngược với bọn họ

"Cô nghĩ chúng là kẻ trong cuộc" Một người đàn ông bước ra, thân hình anh ta to lớn hơn hẳn những người xung quanh, trên khuôn mặt là hai vết sẹo dài chạy song song từ sóng mũi xuống đến cổ họng.

"Xác xuất khá thấp, nhưng không loại trừ khả năng đó" Người phụ nữ đáp

"Cô chắc chúng đang giữ vật đó sao?" 

"Là chính ngài nói với tôi, không thể sai được!"

"Không ngờ thứ chúng ta vất vả tìm kiếm bấy lâu nay, lại nằm ở nơi bình thường như thế này" Người đàn ông quan sát ngôi nhà nói

"Cô biết chúng sẽ đi đâu không?" Người đàn ông nhìn người phụ nữ hỏi

"Nếu tôi đoán không lầm, chúng sẽ về nơi ở cũ..."Nam Trấn"!" Người phụ nữ cười nhếch môi nói

-----------------------

Sau vài tiếng đồng hồ rong ruổi trên xe, chiếc xe đã đưa họ ra đến bên ngoài thành phố. Tạm dừng lại nghĩ ngơi tại một trạm xăng khá vắng vẻ trên đường khi biết chắc là không có kẻ nào bám sau họ.

Cả 4 người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ được trạm xăng xây lên cùng mái che để khách hàng nghĩ ngơi ăn uống. 3 người đàn ông thì nhấm nháp trên tay mỗi người một ly cà phê nóng mua tại máy bán tự động của trạm xăng, còn Thu thì đang uống nước hoa quả cùng ăn sanwish cô mua được trong cửa hàng tiện lợi gần đó. Sau một đống chuyện xảy ra từ sáng đến giờ, cô quả thật đã mệt lả người và cảm nhận rõ được mình chưa ăn chút gì từ sáng đến giờ.

Bầu không khí trôi qua khá yên tĩnh, việc ra khỏi nhà theo hai người lạ mặt này vẫn khiến hai vợ chồng chưa thể thích ứng ngay được. Thu đang ăn thì chợt nghĩ đến một vấn đề, cô lên tiếng:

"Tôi tên Thu, chồng tôi là Đông. Hình như chúng tôi vẫn chưa biết hai người đây tên gì?"

Đông lúc này mới ngỡ ra, đúng rồi, chính anh cũng quên mất vấn đề này. Bước lên xe hai người đàn ông không quen biết, đến tên để xưng hô cũng không biết nốt. Lại đi chuyến hành trình dài thế này thì hai vợ chồng họ quả thật là liều không ai bằng.

"Cứ gọi tôi là Phú, lão Phú là được, dù sao tuổi của tôi cũng lớn hơn nhiều so với hai người. Còn vị đây là ông chủ của tôi, ngài là..."Người đàn ông mặc quân phục lên tiếng, nhưng khi giới thiệu đến chủ của mình thì bị người kia ngăn lại

"Hai vị có thể gọi tôi là Tuấn. Con tôi tên là Tân, chắc hẳn là bạn cùng lớp với con của hai vị" Người đàn ông mặc vest nói

"Vậy...làm sao ông biết chúng tôi có thứ này. Còn bọn người ban sáng là ai?" Đông hỏi

Tuấn im lặng ra hiệu cho lão Phú đang ngồi cạnh mình. Lão Phú hiểu ý đi nhanh vào trong xe, quay lại với một chiếc cặp da khá lớn trên tay. Ông ta đặt chiếc cặp lên giữa bàn, mở ra, bên trong là nhiều tệp giấy được xếp ngay ngắn.

"Ông chủ tôi nghi ngờ sự bí ẩn của vụ mất tích này nên đã tra toàn bộ tài liệu, thân thế, nguồn gốc, hoàn cảnh gia đình của tất cả những người có trên chuyến xe. Bao gồm toàn bộ học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm, không loại trừ người tài xế lái chiếc xe đó" lão Phú nói

Thu và Đông lấy một vài sấp tài liệu bên trong ra, ngay sấp đầu tiên chính là thông tin của gia đình họ. Bao gồm nguồn gốc của gia đình hai vợ chồng họ, ngày họ gặp nhau, ngày họ kết hôn, ngày sinh con họ, đến cả lý lịch công việc cùng lịch học của con họ cũng đều được ghi chú chi tiết bên trong. Đặc biệt là có cả sự kiện cách đây mấy tháng làm thay đổi gia đình họ, ngày giờ họ rời quê đến sống ở nơi ở hiện nay.

Nhanh chóng xem tiếp những tài liệu khác, hầu hết đều là những gia đình điển hình bình thường, có giàu có nghèo. Nhưng cũng có vài trường hợp khá đặc biệt trong số đó, có con nuôi, có con của cảnh sát, đủ cả...

"Rất tình cờ là chúng tôi bỏ đi hầu hết những hồ sơ bình thường, chỉ tập trung vào những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lớp như gia đình khá giả, từng trải qua chấn động đặc biệt hoặc có nguồn gốc không rõ ràng. Thực chất tôi cũng đã loại gia đình hai người ra khỏi danh sách cho đến khi..." Lão Phú lên tiếng giải thích thì ông Tuấn ngăn lại...

"Khi nhận ra con trai của hai vị đây chơi khá thân cùng nhóm bạn của nó. Và đặc biệt hơn là, những người bạn trong nhóm của nó đều nằm trong danh sách khả nghi. Vậy nên...nhà của hai vị là điểm đến cuối cùng trong công cuộc điều tra của chúng tôi. Điều đó lại càng chắc chắn hơn khi nhìn thấy vật đó đang nằm trong tay hai vị" 

Hai vợ chồng nhìn nhau, hiểu ra được lý do hai người này xuất hiện trước cửa nhà họ vào sáng sớm như vậy.

"Còn những người khi nãy... họ là ai?" Thu hỏi

Lão Phú khẽ nhìn ông chủ của mình như hỏi ý xem có nên nói hay không thì người đàn ông Tuấn nhẹ giọng nói tiếp:

"Thời gian là thứ đáng sợ nhất, nó đánh bật mọi thứ và mang đến những điều tưởng chừng như không tưởng. Sự tồn tại của 6 bộ tộc cùng bí mật của họ được xem là điều cấm kị nhất mà con cháu của họ buộc phải giữ gìn cho đến lúc chết. Nhưng không gì là không thể xảy ra, theo thời gian, những di tích kiến trúc cổ xưa của 6 bộ tộc dần bị con người khai quật ra, kéo theo đó là sự tò mò đi tìm kiếm sự thật của vô số những con người khát vọng sự thật trên khắp đất nước này. Và theo thời gian, độ bảo mật của con cháu về dòng máu trong người cũng ngày càng ít quan trọng đi, vô tình để lộ ra những bí ẩn của bộ tộc mình. dẫn đến sự quan tâm, dã tâm chiếm hữu thứ sức mạnh cổ xưa của 6 bộ tộc chúng tôi. Bọn người lúc nãy, chính là một trong số những thế lực tôi đang nói đến"

Những chuyện xảy ra liên tiếp từ sáng đến giờ toàn là những câu chuyện vô lý đến khó tin. Ấy vậy mà những thứ đó lại ập đến với họ liên miên liếp tiếp, kéo họ vào cuộc hành trình nguy hiểm này. Những bộ tộc cổ xưa sở hữu sức mạnh kì lạ, 6 bộ tộc triệu hồi sức mạnh từ một thế lực khác để sử dụng, rồi người sáng lập thế giới...trận chiến kinh điển...quá nhiều thông tin cho một buổi sáng bình thường như thế này.

"Vậy là... ông muốn đến nơi ở cũ của chúng tôi?" Đông hỏi

"Đúng và Sai" Tuấn nói "Tôi muốn hai vị dẫn đường, nhưng không phải nhà hai vị mà là địa điểm chính xác mà con hai vị bắt đầu xảy ra chuyện..."Khu rừng Nam Hà""

"Chổ đó...những người ở nơi đó...cực kì quỷ dị..." Thu nói khẽ

"Hai người không muốn cứu con mình...không muốn biết nó đang ở đâu sao. Những người ở đó chắc hẳn sẽ trả lời cho hai người câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này"

Nhìn sự tự tin của người đàn ông mặc vest, hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhớ về khoảng khắc khi họ tìm thấy con mình giữa những con người kì dị nơi đó. Một ký ức khó quên cho gia đình họ vào mấy tháng trước.

"Được! Chúng tôi sẽ dẫn hai người đến đó. Chỉ hy vọng lời ông nói là sự thật!"Đông siết nhẹ tay vợ mình, kiên quyết nói

"Tốt" Tuấn nói

Phạch...phạch...phạch...

Vù...Vù....

Âm thanh to lớn của cánh quạt cùng tiếng gió ào qua khiến mọi người giật mình, một chiếc trực thăng chuyên dụng của quân đội đang bay ngay phía trên bọn họ. Người đàn ông tên Tuấn đứng dậy, theo thói quen chỉnh lại vạt áo vest của mình cho ngay ngắn, ông nhìn hai vợ chồng Thu và Tuấn nói:

"Đi xe quá lâu, với thứ này chúng ta sẽ đến đó chỉ trong 10 tiếng đồng hồ"

Hai vợ chồng cùng ngước đầu nhìn chiếc trực thăng đang hạ cánh dần ở khoảng đất trống cách họ không xa. Quyết tâm tiến vào khu rừng lớn nhất và bí ẩn nhất của đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top