Chương 3: Căn Tin Trường

Điều kì lạ đầu tiên của ngày hôm đó chính thức bắt đầu. Lúc nó và Tân cùng bước vào căn tin, đi tầm chục bước qua khu dãy ăn thì nó có thể cảm nhận dc âm thanh ồn ào của căn tin đang từ từ nhỏ lại rồi im bật, qua khóe mắt nó thấy được là mọi người đã dừng lại việc ăn uống và nói chuyện, châm châm nhìn về phía nó.Nó nhỏ giọng hỏi Tân:

- Hình như mọi người đang nhìn chúng ta phải không?

Tân cười, không trả lời, thay vào đó cậu ta nhìn về phía dãy phòng ăn, ánh mắt cậu đi đến đâu thì mấy ánh mắt tò mò kia lập tức đổi hướng ngay. Trong vài giây, phòng ăn lại trở về tình trạng vốn có của nó, ai ăn cứ ăn, ai nói chuyện cứ nói chuyện. Có phải do cậu nhạy cảm quá không, hình như việc cậu đi cạnh Tân là không đúng thì phải, hình như ai cũng sợ hãi khi bị Tân nhìn chầm chầm vào. Cậu quay qua nhìn Tân, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn cậu và cười, 1 nụ cười không thể thân thiện hơn được.Cậu không thể mở miệng ra và hỏi mọi người sợ cậu phải không?. Thế là Duy đành im lặng mà đi lấy đồ ăn.Cậu định đến xếp hàng để nhận đồ ăn thì bị Tân kéo lại.

- Hôm nay là ngày đầu mà, để mình mời cậu, muốn ăn gì, căn tin này gì cũng có cả.

- Vậy không hay cho lắm đâu, hay là cứ ăn đồ ăn bình thường là được rồi.

Duy ấp úng nói, mới quen chưa được bao lâu mà đã ăn chùa của người khác thì hơi bị kì cục. Tân thì lại không cho là vậy, cậu ấn Duy ngồi xuống ghế của 1 chiếc bàn trống gần đó, nói với giọng không cho phản kháng

-Ngồi yên đây đi, mình nói mình mời thì cứ để mình mời, sẻ cho cậu thử 1 món ăn đặc trưng của ngôi trường này, đảm bảo không nơi nào có cả.

Tân nói xong, không đợi Duy kịp nói gì, cậu đã đi nhanh đến chổ bán đồ ăn gọi món. Duy không biết phải xử lí sao với sự nhiệt tình của cậu bạn mới quen này, đành chịu vậy, lần khác sẻ mời cậu ta. Duy ngó xung quanh trong lúc chờ đợi, khi ngó qua bàn bên cạnh thì thấy 2 bạn nữ ngồi bàn đó đang lén lút nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua, 2 cô nàng lập tức quay mặt đi, cố tỏ ra là đang ăn uống nói chuyện 1 cách bình thường. Duy lắc đầu khó hiểu, cậu quay qua nhìn về hướng Tân đang mua đồ, thấy Tân đang đứng dựa lưng vào tường, mĩm cười khi thấy cậu nhìn sang.

Bổng có 1 bàn tay từ phía sau vổ mạnh vào vai Duy khiến cậu giật nảy người, cậu quay lại thấy đó là 2 nam và 2 nữ, người vỗ vai cậu là 1 bạn nữ nhìn rất sành điệu với mái tóc suôn dài cùng vòng eo vô cùng đẹp. Cả 4 người nhìn chầm chầm vào Duy như đang nhìn thấy sinh vật lạ vậy.

- Nhìn gì như muốn ăn thịt người ta vậy, hôm nay tao bận, đi chổ khác ăn đi!


Giọng Tân ở phía sau truyền đến, Tân đang cầm khay đồ ăn, trên đó là 2 cái dĩa, 1 dĩa hình như là cơm chiên với 1 cái gì đó có màu đỏ chi chit ở trên đó, còn 1 dĩa lại là những thanh dài như phô mai que nhưng lại có màu lục và có vẻ là dc tẩm ướp gia vị nhìn rất bắt mắt.Cậu đặt 2 cái dĩa xuống bàn, đối diện Duy, sau đó ngồi vào ghế đối diện của chiếc bàn.

Lúc này Duy chợt nhớ ra, đây là những người bạn cùng lớp của cậu, nhóm bạn ngồi gần chổ Tân, do cậu chỉ mãi chú ý Tân mà quên mất những người bạn này, 2 bạn Nam này nhìn cũng rất đẹp, 1 bạn đẹp kiểu hoang dã với chiếc áo hở nút, tay áo xắn lên, bắp tay to lớn ( dĩ nhiên là thua xa Tân rồi ), cậu bạn còn lại thì ngược lại, cậu bận đồ cực kì gọn gàng, còn đeo kính nữa, nếu cậu không đi chung nhóm này chắc Duy sẻ mặc định cho cậu bạn này vào nhóm ham học bên góc kia của lớp ngay. Còn về 2 bạn nữ, ngoài bạn nữ vừa vỗ vai của Duy thì bạn nữ còn lại nhìn cũng rất đẹp, không phải đẹp kiểu sexy như cô kia mà là đẹp kiểu dễ thương ấy, cô nàng cột tóc qua 2 bên với 1 ít kẹp tóc hình thỏ, nhìn rất hiền lành.

Cả 4 phớt lờ câu nói của Tân, thay nhau ngồi vào 2 bên của tụi nó, cậu bạn hoang dã đẩy vai Tân nói

- Hey, vụ này lạ nha, không ngờ có 1 ngày lại thấy mầy đối xử tốt với ai như vậy đó.

- Đúng là lạ thật lun, sao trước giờ không hề thấy Tân nhà ta niềm nỡ với bạn học mới như vậy nhỉ?

Bạn nữ dễ thương cũng hùa theo nói, 2 người còn lại thì gật đầu đồng tình.Duy cảm thấy hơi bị khó xử khi mà bị bao vây như vầy.Tân lên tiếng

- Tụi mày bớt bớt đi. Để mình giới thiệu cho Duy, đây là hội bạn của mình, ngồi gần bàn tụi mình luôn đó, nhưng chắc Duy chưa quen mặt họ hả. 2 bạn nữ đang ngồi ở 2 bên cậu, cô bạn dáng đẹp này là Kiều, còn cô nàng dễ thương kia là Thảo.Còn 2 đứa này là Nam và Thành.

Tân chỉ lần lượt cậu bạn hoang dã và cậu bạn đeo kính.Duy ấp úng nói:

- Chào các bạn, mình là là Duy, học sinh mới chuyển đến hôm nay.

- Biết mà, lúc sáng trong lớp có nghe rồi.

Thảo lên tiếng, có vẻ vô cùng hứng thú với câu chuyện này.

- Xong chưa, giờ đi chơi bóng không Tân, tao với thằng Thành tính ra sân bóng nè?

Nam lên tiếng cắt đứt câu nói của Thảo. Nhìn Nam làm Duy lại nhớ đến mấy bạn cơ bắp tứ chi phát triển còn não dùng làm cảnh cho đẹp mà nó hay thấy trên phim ghê. Mà khoan, Tân cũng cơ bắp mà nhỉ, nhưng lại không nhìn ra một chút ngốc nghếch nào, chắc do ấn tượng tốt ban đầu chăng. Tân lắc đầu nói:

- Không được, tao được cô dặn hướng dẫn Duy làm quen với trường nguyên ngày hôm nay, tụi mày chơi đi.

Duy nhớ hình như cô không có dặn như vậy, nhưng cậu biết là Tân đang kiếm cớ để đuổi những người bạn phiền phức này đi nên cậu cũng không nói năng gì.Mọi người có vẻ đều ko ý kiến với lý do mà Tân đưa ra, trừ Thành

- Kỳ lạ, bình thường có học sinh mới cũng có thấy cô nhờ hướng dẫn gì cả đâu, cô nói cứ tự mò cho nhớ nhanh.

- Chả biết, đi mà hỏi cô ?

Tân trả lời 1 cách hòa vốn, dĩ nhiên là Thành không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà rảnh rỗi đi kiếm cô Ly được. Cậu hơi trầm ngâm rồi thôi, cũng cho qua không chú ý nhiều làm gì.Thế là 4 người lặng lẽ rời đi, 2 cô nàng đi đến quầy căn tin, và ko hề có ý định xếp hàng 1 chút nào.Còn Nam và Thành thì khoát vai nhau đi ra khỏi căn tin, có lẽ là đến sân bóng.

- Cậu ăn đi, đừng quan tâm đến tụi nó. - Tân đẩy dĩa cơm chiên về phía nó nói.

Duy gật đầu, cầm muỗng lên bắt đầu ăn, cậu cũng cảm thấy đói rồi. Tân quả thật không nói quá, cơm cực kì ngon, vị cơm này cậu chưa từng được ăn bao giờ cả, nó có vị mặn và chua đang xen, còn có 1 vị gì đó rất thơm nữa. Tân thì không ăn cơm mà dùng tay bốc 1 que dài ở dĩa bên kia ăn. Tân cười hỏi:

- Sao, ngon phải không ?

- Uhm, quả thật là rất ngon.

- Thử luôn món này đi !

- Món gì vậy ?

- Ăn đi rồi mình nói !

Duy cũng thắc mắc về cái món dài dài nhiều màu sắc này, cậu cũng dùng tay cầm lên 1 que và cắn thử 1 phát, có vẻ là thịt lăn bột, nhưng vị thịt lại cực ngon, gia vị thì vô cùng thơm nửa. Lần này thì Duy ngạc nhiên thật sự, không thể tin đây lại là món ăn ở căn tin của 1 trường trung học, nếu cậu được ăn món này ở 1 nhà hàng 4 sao thì chắc sẻ không mấy ngạc nhiên như vậy đâu.

Tân nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Duy, cười nói:

-Ngon quá phải không, món này cậu ko tìm được ở đâu ngoài nơi này đâu.

- Uhm, đây là thịt gì ?

Duy tò mò hỏi, cậu chàng nhanh chóng ăn xong que đầu tiên và ko hề có ý định dừng lại, cậu nhanh chóng cầm lên que thứ 2 và cắn 1 miếng rõ to.

- Đây... là thịt rắn.

Tân chỉ chỉ vào cái que mà Duy dag cầm, mĩm cười nói 1 cách chậm rãi. Duy lập tức dừng ngay lập tức việc nhai, cậu ngó cái thứ mình đang cầm trên tay. Thịt rắn, lần đầu tiên cậu dc ăn rắn, không phải trong chúng có độc sao.

- Yên tâm, đầu bếp ở đây nấu món này là vô địch, ko sợ bị ngộ độc hay gì đâu.

Tân nói tiếp, cậu biết thế nào Duy cũng sẻ hỏi về vấn đề này.

Quả thật là rất ngon, không ngờ rắn lại có thể thành món ăn ngon như vậy.

Duy gật đầu nói, tiếp tục ăn. Sau đó Duy và Tân nhanh chóng chén sạch dĩa rắn lăn bột này. Hầu như là Duy ăn vì cậu để ý là Tân ăn rất chậm rãi. Sau đó cậu cũng nhanh chóng ăn sạch dĩa cơm của mình.

- Cậu không ăn cơm à ? - Duy thắc mắc khi Tân chỉ ăn qua loa vài que thịt như vầy

- Không, mình không ăn trưa !

Sau khi đánh chén xong bữa trưa ngon nhất trước giờ. Cậu và Tân ra khỏi căn tin về lớp học lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top