Chương 27: Những Địa Điểm Bí Ẩn (2)
"A.............." tiếng la thất thanh vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của không gian xung quanh.
Nếu có Duy hay Thảo hay bất cứ ai trong nhóm ở đây thì dễ dàng nghe ra được đây là giọng nói của ai. Người chững chạc nhất trong đám, luôn bình tĩnh trước hầu hết mọi tình huống lại đang la lên thành tiếng, khác hẳn sự bình tĩnh thường ngày của cậu.
Thành bị cơn đau khủng khiếp ở bàn tay trái khiến giật mình tỉnh lại. Cậu cố kìm nén cơn đau nhức trong lòng bàn tay, mở mắt quan sát xung quanh nhưng chợt phát hiện không thấy mắt kính trên mặt mình, có thể nó văng ở đâu đây. Thành cố giữ bình tĩnh, nheo mắt quan sát khung cảnh mờ mờ tối đen xung quanh xem đây là đâu.
Nhưng không có mắt kính thì thật quá khó với người bị cận mỗi mắt 5 độ như cậu, không gian thiếu ánh sáng cùng thị giác yếu khiến Thành chỉ nhìn thấy độc một màu đen mờ mờ xung quanh mình, cậu chỉ thoáng nhận thấy những ánh xanh nho nhỏ di chuyển qua lại ở trước mắt mình.
Cơn đau nhức ở lòng bàn tay trái vẫn khiển cả người cậu run rẩy, cậu hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra, ngăn sự hoảng loạn đang tràn ngập trong tâm trí mình lúc này. Nhưng việc thiếu tầm nhìn vẫn là vấn đề quan trọng mà cậu cần quan tâm nhất vào lúc này. Thành khẽ ngồi dậy, dùng tay sờ lên mặt đất xung quanh xem kính có rơi gần đó không.
Dựa theo xúc giác mà tay mang đến Thành cảm nhận được đại khái mặt đất xung quanh cậu không bằng phẳng mà có rải rác rất nhiều vật cứng và lạnh ở xung quanh, ngay cả lúc này cậu cũng đang nằm lên một đống tựa đá hay cành cây.
Kịt...kịt...kịt...
Bổng có âm thanh vang lên, tiếng kẽo kẹt như thứ gì đó đang cạ lên vách tường vậy. Giờ Thành mới nhận ra, không gian xung quanh cậu rất im ắng, ngay cả một cơn gió cũng không hề có. Nhưng cái lạnh thấm đến tận xương này vẫn khiến cả người cậu run lên nhè nhẹ. Cậu thử đưa ngón tay phải sờ nhẹ lên lòng bàn tay trái của mình. Cảm nhận thấy thứ chất lỏng ấm nóng cùng cơn đau rát buốt, cậu chắc chắn là lòng bàn tay trái của mình đang chảy máu, còn là một vết thương khá lớn nữa.
Kít...kít...kít...kịch
Âm thanh đó vẫn vang lên xung quanh cậu, nghe như vọng từ khắp mọi hướng xung quanh. Thành cố tìm 1 khúc cây gần đó cầm lên, ít ra cậu cũng có thứ để phòng trường hợp mình bị ai đó hay thứ gì đó tấn công bất ngờ trong bóng tối đen đặc này.
Phừng...
Phừng...
Phừng...
Phừng...
Bốn âm thanh lớn đi kèm ánh sáng vàng chói mắt phủ kín tầm mắt Thành, đang quen với bóng tối tự nhiên lại có ánh sáng mạnh phát ra khiến mắt cậu không thích ứng kịp mà phải nhắm chặt lại. Đợi tầm chục giây cho mắt bớt rát cậu mới từ từ hé mở mắt mình ra thật chậm. Hoá ra cậu đang ở trong 1 căn phòng khá lớn với các bức tường có hoạ tiết vòng tròn kì lạ đều tăm tấp, thiếu mắt kính khiến cậu chẳng nhìn rõ được chính xác hoạ tiết đó là gì. Thứ cậu nhận biết được lúc này là 4 ánh sáng rực rỡ chiếu từ 4 góc, soi sáng toàn bộ không gian xung quanh.
Nhưng nhờ vậy mà Thành nhìn thấy ở gần đó, một vật thể màu đen quen thuộc đang phản xạ lại ánh sáng vàng một cách rõ ràng dưới mặt đất ngay phía trước cậu. Thành vui mừng vươn tay nhặt lấy mắt kính của mình rồi đeo lên, nhưng có vẻ nó bị va đập khá mạnh, tròng kính bên phải có khá nhiều vết rạn, che mất một phần tầm nhìn bên phải của cậu.
Nhưng đó không phải vấn đề cậu phải nghĩ đến lúc này. Ngay khi đeo kính Thành giật bắn người khi nhìn rõ được khung cảnh xung quanh mình. Hoá ra những cục đá, cành cây mà cậu đang nằm lên, những hoạ tiết kì lạ xung quanh trên những bức tường...Tất cả chúng là...
Xương người...
Hay nói chính xác là những chiếc đầu lâu khô queo được sắp xếp một cách cẩn thận trên 4 bức tường xung quanh, trên cả trần nhà, sàn nhà cậu đang đứng. Những cành cây, hòn đá trên sàn hoá ra cũng là những chiếc sọ người, nằm ngổn ngang khắp mọi chỗ trên mặt đất.
Thành khẽ lùi về sau, ngăn bản thân không hét lên thành tiếng trước khung cành hãi hùng trước mặt lúc này. Thậm chí ngay trên chính giữa trần của căn phòng là những chiếc đầu lâu cùng xương trắng được gắn lại với nhau để tạo thành một vật trang trí to lớn, chúng được tạo hình một chiếc lưỡi hái có cán dài cùng một chiếc đồng hồ cát rất kì lạ bên cạnh.
Thành lui về đụng vào vách tường, sau đó cậu quay lại nhìn thì hoá ra bức tường sau lưng cậu cũng toàn là đầu lâu, thậm chí cậu còn nhìn thấy có những con rết nhỏ thò ra từ hóc mắt của một trong mấy hộp sọ đó.
Thành giật mình tránh xa khỏi bức tường, di chuyển về lại chính giữa phòng. Cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại bằng cách quan sát hết thảy toàn bộ căn phòng. Ánh sáng phát ra nãy giờ hoá ra là những chiếc dĩa lữa được treo ở lưng chừng căn phòng. Không khó để đoán ra bên trong mấy chiếc dĩa này ắt hẳn chứa chất đốt, nhưng làm thế nào chúng lại tự sáng lên được vẫn khiến cậu thắc mắc.
Lúc này cậu mới nhìn kĩ, hoá ra ở ở trong 4 bức tường đầy sọ người này lại có 4 chiếc quan tài bằng đá, được đặt khít vào trong. Bên hông quan tài có khắc 4 kí hiệu kì lạ. Lần lượt là các kí hiệu ngôi sao năm cánh có chiều ngược, cái bên cạnh là hình thập giá nhưng cũng bị ngược, tiếp đó là hình một con dê có cập sừng khá lớn vươn ra hai bên, cuối cùng thì cậu không nhìn rõ được, như chữ "V" cùng dấu chấm thang viết hoa thì phải.
"Ah..." Thành chợt la lên khi cảm thấy đau nhói ở tay trái
Cậu nhìn xuống, nãy giờ choáng ngợp với khung cảnh kinh dị xung quanh nên cậu gần như quên mất bàn tay trái đang chảy máu của bản thân. Thành đưa bàn tay lên ánh sáng thì khẽ hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng bàn tay cậu lúc này bị lủng một lỗ rõ to, chưa đến mức xuyên thủng qua phía bên kia nhưng nhìn rất ghê, trên đó dính những đất cát cùng máu của cậu, chảy nhỏ giọt xuống mặt đất.
Viu...viu...
Âm thanh nho nhỏ vang lên, Thành bổng nhìn thấy trong lòng bàn tay trái mình. Hình như có thứ gì đó đang ngoạ ngoạy bên trong vết thương. Thành giật mình vội giơ lòng bàn tay về phía ánh lửa gần mình nhất để nhìn rõ hơn.
Vù....
Một con ruồi...rõ ràng là vậy. Cậu vừa nhìn thấy một con ruồi to bằng hạt đậu chui từ lòng bàn tay mình ra. Thành giật mình, cậu khẽ vung tay hất nó văng xa khỏi mình.
Vù...
Con ruồi bị hất văng ra thì vỗ cánh bay vòng vòng trong phòng, tạo nên thứ âm thanh vù vù trong không gian yên tĩnh của nơi này. Thành nhìn theo nó, nó có màu đen tuyền pha lẫn màu đỏ, chẳng biết là màu của chính nó hay do dính máu của cậu nữa. Nghĩ đến thứ đó vừa chui ra từ cơ thể mình lại khiến cậu có cảm giác lạnh sống lưng.
Vù...vù...
Con ruồi đó vẫn kiên trì bay xung quanh phòng, Thành nhìn theo nó một lúc, cảm thấy không có gì bất thường thì thở ra một hơi dài.
Vù...vù...
Vù...vù...
Vù...vù...
Vù...vù...
Bổng nhiên, thứ âm thanh vỗ cánh đó lại vang lên, nhưng lần này nhiều và ồn hơn. Thành ngước đầu lên nhìn, cậu không thấy bóng dáng con ruồi vừa rồi đâu cả.
"Ah..." Cảm giác đau rát lại một lần nữa xuất hiện trên tay trái mình
Thành chợt có cảm giác không ổn, cậu liếc mắt nhìn thì nhìn thấy. trong lòng bàn tay cậu vừa chui ra thêm 4 con ruồi tương tự con vừa rồi, đang vỗ cánh bay xung quanh bàn tay mình. Lần này đang đứng gần ánh sáng nên cậu nhìn thấy rõ, bọn chúng đang cắn lấy một mảng da thịt cậu bay đi, đó là lí do cho cơn đau nhói vừa rồi.
"Cái quái gì?" Lúc này Thành khó có thể giữ cho bản thân bình tĩnh được nữa, chẳng ai có thể bình tĩnh nổi khi tận mắt trông thấy loài côn trùng gớm giếc đó chui ra từ cơ thể mình, cắn lấy thịt mình rồi bay đi như vậy cả.
Vù...vù...
Vù...vù...
Thành quơ tay đuổi tụi ruồi xung quanh mình đi, 4 con ruồi vừa xuất hiện nhanh chóng nhập bọn cùng con ruồi đầu tiên, tiếng vù vù phát ra vang vọng khắp căn phòng ghê rợn này.
Thành vội đưa tay phải vào túi quần, móc ra chiếc khăn mùi xoa cậu luôn mang theo người, vội dùng nó lau đi vết thương ở lòng bàn tay trái.
"um.............." Cơn đau rát khủng khiếp khiến cậu mún hét lên thật to, Thành dựa người vào vách tường ở giữa 2 chiếc quan tài đá, gồng người để kiểm tra xem trong vết thương trên tay mình còn con ruồi nào nữa hay không.
Chỉ có 5 con thì không sao, nhưng nếu là cả đàn thì, Thành sợ mình chẳng đủ cho tụi nó chia nhau ăn đâu. Nhanh chóng xé bỏ phần khăn dính máu, cậu dùng mảnh khăn nhỏ còn lại cột tạm để che đi lòng bàn tay trái của mình. Xong hết tất cả cậu mới dựa lưng vào tường, thở dốc từng hồi vì đau.
Đẩy gọng kính đang tuột dần vì mồ hôi trên mặt mình, Thành tiếp tục quan sát xung quanh để tìm cách ra khỏi chỗ đáng sợ này. Cậu thoáng nghĩ, may mà không có cô nàng bánh bèo Thảo ở đây, nếu không chắc nàng đã la hét thất thanh đến ngất đi chứ chẳng đùa đâu. Nghĩ đến lại làm cậu cảm thấy lo lắng cho cô bạn hiền lành dễ thương hay nói nhiều của mình.
Đây là một căn phòng hình vuông khá rộng, được xây bằng vô số những đầu lâu cùng xương người, nếu đoán dựa trên mớ đầu lâu khô queo ở đây thì ít nhất cũng có cả ngàn đến chục ngàn bộ xương lớn nhỏ khác nhau mới gom đủ số sọ người này. 4 chiếc quan tài bằng đá được đặt ngay bên trong 4 bức tường một cách vô cùng thích hợp. Chắc chắn một điều là chúng được đặt ở đó trước khi xếp đám xương sọ kia lên để tạo thành căn phòng quái dị này. Còn chùm đèn có hình lưỡi liềm cùng chiếc đồng hồ cát kì lạ ở chính giữa căn phòng nữa. Mặt đất thì rải rác vô số xương vụn gồm đủ mọi bộ phận trên cơ thể người, phủ kín khắp toàn bộ sàn nhà.
Vù...vù...
Mấy con ruồi vừa rồi thỉnh thoảng lại bay vòng vòng trong căn phòng, tiếng đập cánh của tụi nó và tiếng thở của cậu là hai âm thanh duy nhất ở đây. Thành chợt có câu hỏi trong đầu, nơi này chỉ tồn tại mỗi 4 bức tường như vậy thì...làm sao những người xây dựng lúc đầu có thể vào và làm việc được. Hay sau khi xây xong họ đã phá bỏ cánh cửa và bít kín nó cùng bức tường xung quanh. Nhưng 4 góc vuông của căn phòng quá hẹp, còn treo đèn dầu thế kia thì không thể là cửa được, 4 vách tường xung quanh thì lại kẹt 4 chiếc quan tài đá vừa khít như vậy rồi. Duy nhất chỉ có thể...
Thành ngước đầu lên nhìn, phỏng đoán nơi này hẳn là một hầm mộ nào đó. Bỏ qua câu hỏi làm sao chỉ có mình cậu xuất hiện ở đây và ai đã đưa cậu vào căn phòng kín kinh dị này. Nếu là hầm mộ nghĩa là nó nằm dưới đất, vậy trên đầu cậu có khi nào là lối ra vào căn phòng này hay không?
Trần nhà cũng không quá cao, chỉ tầm 2m hơn là cùng, nếu quả thật trên đó là cửa ra thì cậu có cơ hội thoát khỏi đây. Để chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình, Thành nhặt lấy một khúc xương trên mặt đất, quấn vào đó miếng vải dính máu khi nãy của mình để tạo thành một cây đuốc tạm thời.
Cậu giơ tay cao hết cỡ, đưa ngọn đuốc lên cao ngay chính giữa căn phòng. Gần sát chiếc đèn chùm trang trí kì lạ trên đó. Cố giữ vững cơ thể bất động, ngay cả hơi thở cũng cố gắng thở chậm lại để không làm run cánh tay đang cầm cây đuốc.
"Tốt!" Thành không kìm được mà bật thốt ra tiếng vui mừng
Sau vài giây kiểm tra đã chứng minh suy nghĩ của cậu là chính xác, ngọn lửa trên ngọn đuốc vừa lây động hướng xuống dưới, điều đó chứng tỏ có không khí len qua trần nhà tràn xuống nơi này mới khiến ngọn lửa đung đưa như vậy. Cậu nhanh chóng cấm ngọn đuốc dựa vào tường, bắt đầu di chuyển mớ xương dưới mặt đất, chồng chúng lên nhau để tạo cho mình một chổ đứng trên cao.
Mặc dù không cao gần 1m9 như Tân nhưng cậu cũng khá tự hào vào chiều cao 1m82 của mình. Thêm vào chiếc bậc cậu vừa tạo ra thì Thành đủ sức để chạm tay vào trần nhà một cách thoải mái.
Thành tiếp tục quá trình tìm hiểu trần nhà của mình, trên trần được thiết kế cũng từ những chiếc hộp sọ, đặc biệt là mặt của chúng đều được hướng xuống dưới và xếp ngay ngắn hướng về chính giữa trung tâm của căn phòng. Mặc dù xương người khá bền nhưng để xếp ngay hàng thẳng lối như vầy thì người làm nên nó đã kết dính chúng như thế nào. Bởi quá trình ăn mòn sẽ khiến kết cấu của khối xương sọ yếu đi và rơi rớt dần chứ không thể tác động lực lẫn nhau bằng cách chồng lên nhau như xếp mấy bức tường xung quanh được.
Lịch Kịch
Âm thanh vang lên khá nhỏ nhưng đủ để Thành nghe được khi cậu vừa đụng vào chiếc đèn chùm trang trí này. Rõ ràng nó không được dính chắc chắn vào trần nhà mà có hơi rung rinh, đây chính là thứ cậu cần lúc này. Thành đưa lên khúc xương cậu đang cầm sẵn trong tay mình, giơ cao lên chỗ nối giữa đèn chùm này với trần nhà.
Thành loay hoay mọi chỗ quanh đó, chọt khúc xương trên tay vào mọi lỗ trống trên trần mà cậu nhìn thấy. Hy vọng trên trần căn phòng này là khoảng trống chứ nếu là một đống đất cát thì cậu sẽ bị chôn sống mất.
Vù...vù...
Mấy con ruồi khi nãy vẫn cứ bay vòng vòng quanh cậu nhưng chúng chẳng gây hại gì nên Thành cũng không muốn hao phí sức lực cho chúng, cậu đưa tay trái lên nhìn để coi có thêm con ruồi nào còn sót trong người cậu chui ra không. Rất may là không có con nào cả, chỉ là vẫn đau rát vô cùng, không có dụng cụ y tế sát trùng cùng thuốc kháng sinh thì không sớm thì muộn, vết thương này trên tay cậu cũng bị nhiễm trùng, nên trước thời điểm đó cậu cần phải thoát khỏi chổ này ngay.
Cạch...cạch...
Thành tiếp tục tìm kiếm gần 15p nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào nữa. Trần phòng được xây dựng và kết dính một cách vô cùng vững chắc. Cậu thoáng cảm nhận được sự mệt mỏi xuất phát trong cơ thể, chẳng biết cậu đã nằm ngất xỉu ở đây bao lâu trước khi tỉnh dậy nữa. Nhưng dựa vào việc cậu vẫn còn đủ sức để suy nghĩ và vận động thì chứng tỏ là chưa hơn 1 ngày.
Nhưng cơn choáng này không xem thường được, trong một phút thất thần Thành chợt cảm nhận thấy một cơn choáng váng lan ra khắp tâm trí mình, hình ảnh trước mắt cậu thoáng hoa lên cùng chao đảo. Thành ngã người toan té xuống nền đất thì kịp thời đánh rơi khúc xương trên tay mình. Tay phải cậu nhanh chóng vươn lên nắm chặt lấy chiếc đèn chùm trước khi cả người té sấp xuống sàn nhà đầy xương người ở dưới.
Cạch...lịch kịch...cạch...
Chính lúc đó, âm thanh vang lên. Thành ngước nhìn lên, cậu vừa xoay chiếc đèn kì lạ trên trần nhà qua một hướng khác. Nãy giờ suy nghĩ đến nhiều trường hợp nhưng cậu lại quên mất một vấn đề...có khi nào...
Thành từ từ giữ bản thân đứng thẳng người lại, đợi cơn choáng qua đi rồi bình tĩnh quan sát chiếc đèn chùm đó. Thứ kì lạ này nối với trần nhà bằng một sợi dây thừng được bện vô cùng lớn, thứ duy nhất lạc loài trong căn phòng đầy xương này.
Lịch kịch...
Lịch kịch...
Âm thanh phát ra khi cậu xoay nó, do chỉ dùng được tay phải nên cậu khá vất vả khi phải xoay thứ không cố định như vầy. Cậu phải đưa cùi trỏ tay trái để ngăn nó không xoay ngược về lại.
Lịch kịch...
Lịch kịch...
Cạch...
Ầm...
kịch...
kịch...
kịch...
Một chuỗi âm thanh to lớn vang lên ngay trên đầu, tiếp đó là âm thanh ma sát to lớn vang đến 4 bức tường xung quanh, sau đó là vọng ra từ khắp mọi hướng của căn phòng.
kịch...kịch...kịch...
Thành bắt đầu cảm nhận được cả căn phòng đang run lên nhè nhẹ.
Ầm...
Trước mắt cậu, một góc của sàn nhà đột nhiên sụp xuống, tạo thành một hố đen ngay vị trí đó.
Ầm...
Ầm...
Tiếp ngay sau đó là từng mảng của sàn nhà nối tiếp nhau biến mất. Thành thoáng nghĩ thôi tiêu rồi, đây có khi không phải công tắc lối ra mà là công tắc để bẫy những kẻ vô tình bén mảng vào căn phòng này như nó chăng.
Mức độ run lên đang ngày càng tăng, gần 1m tính từ vách tường vào chỗ cậu đứng ở trung tâm đã biến mất, những mảnh xương người theo sự rung động của mặt đất mà thi nhau rơi xuống những hố đen đó.
Thành không khỏi muốn chửi thề nhưng hiện cậu khát đến mức chả thể mở miệng nổi ngoại trừ việc thở trơ mắt ra nhìn như lúc này.
Ầm...ầm...
Tình hình đang phát triển ngày một tệ hơn, những phần sàn vẫn đang nối tiếp nhau sụp xuống dưới, đủ gần để ánh sáng soi rõ cho cậu thấy được. Ở dưới sàn nhà này là một vực sâu thâm thẫm không thấy đấy, ánh sáng từ ngọn đèn treo không thể rọi xuống dưới nổi. Từ đây rơi xuống dưới thì chết chắc.
Lịch...bịch...
Thành giật mình vì cậu vừa cảm thấy mất đi điểm tựa dưới chân mình, hoá ra phần sụp xuống đã lan đến đống xương cậu chất lên để đứng dưới chân, những mảnh xương đang chầm chậm rơi xuống, diện tích đặt chân của căn phòng chỉ còn vỏn vẹn vài mét vuông ngay dưới chân cậu. Thành không dám đứng xuống dưới mà dùng hết sức nâng cả người lên, dùng tay phải và cùi trỏ tay trái để giữ cơ thể cậu vắt treo leo trên ngọn đèn chùm ngay trên đầu mình.
Ầm...Ầm...ầm...
Ầm...Ầm...
ầm...
Âm thanh xung quanh đang từ từ nhỏ lại, độ run của căn phòng cũng giảm dần. Thành khẽ thở phào, ít ra cũng không đến mức sụp hết toàn bộ như cậu nghĩ ban đầu.
Lịch kịch...Lịch kịch...
Bịch...
"A....."
Thành không kìm được khẽ la lên khi đột nhiên chiếc đèn chùm mình đang bám vào đột nhiên rơi xuống dưới. Kết quả là cả cậu và nó đều rơi thẳng xuống chổ sàn nhà có độ rộng chưa đến 2 mét ngay phía dưới. Cả cơ thể cậu đập mạnh xuống dưới, cũng may là cậu cách mặt đất không quá cao, đống xương ở dưới lại rớt đi gần hết. Chứ chẳng may có khúc xương hay đầu sọ nào nhô lên ngay đầu thì chết chắc.
Cố không để bàn tay trái mình chạm xuống đất, Thành hít một hơi sâu, dùng tay phải chống đỡ cơ thể gắn gượng ngồi dậy. Ngay bên cạnh Thành lúc này là chùm đèn trang trí kì lạ vừa rồi, không ngờ thứ này lại đột ngột rơi xuống như vậy. Nhưng khi cậu ngước đầu nhìn lên thì vui mừng nhìn thấy...
Ở ngay vị trí đèn chùm đó xuất hiện một lỗ hổng có đường kính 1m hình vuông, đặc biệt là sợi dây treo đèn chùm lúc này đang lủng lẳng ngay trước mặt cậu, nối dài qua chiếc lỗ vừa xuất hiện đó lên thẳng bên trên. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, nhưng cậu không vì vậy mà lơ là cảnh giác.
Tính cách cẩn thận, người lớn nhất trong cùng khối của cậu không phải tự nhiên mà có đâu, Thành bình tĩnh đứng dậy, khẽ giật sợi dây từ nhẹ đến mạnh để kiểm tra độ chắc chắn của nó. Sau đó cậu khẽ nghiên đầu nhìn xuống vực sâu xung quanh nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhìn thấy gì bên dưới cả.
Nãy giờ chỉ lo nhìn ở trên nên cậu quên mất dưới chân mình, giờ đống xương đã rơi dần đi để lộ ra sàn nhà bên dưới chổ cậu đứng, có đường kính gần 2m nhưng đặc biệt là nó có hình tròn đều vô cùng, chứng tỏ lúc xây dựng nơi này họ cố ý làm nên cơ chế sụp xuống này chứ không phải ngẫu nhiên xảy ra. Nhưng để làm gì thì cậu vẫn chưa hiểu, nếu đã mang mục đích hại kẻ khác thì mắc gì phải chừa lại một khoảng ngay giữa phòng như vậy chứ.
Hình như...Cậu chợt nhìn thấy, dưới chân mình hình như xuất hiện hoa văn thì phải. Thành nhanh chóng cúi xuống, dùng chân gạt đi toàn bộ chỗ xương xẩu còn lại, đá luôn chiếc đèn chùm kì lạ kia xuống dưới.
Đến khi dọn sạch hết thì ngay dưới chân Thành là một biểu tượng ngôi sao năm cánh, bên trong ngôi sao lại được khắc sâu một hình thập giá. Còn một số ký hiệu kỳ lạ rất nhỏ chi chít bên trong của ngôi sao đó. Các cạnh của ngôi sao vừa khít chạm vào mép của sàn nhà giao với vực thẫm.
Theo như trong sách viết thì ngôi sao là biểu tượng của phép thuật, phù thuỷ, trong thuật chiêm tinh cũng có xuất hiện ngôi sao. Ngày nay khoa học tiến bộ, intenet phát triển nên hình ngôi sao này không còn lạ lẫm gì với đời sống nữa rồi. Nó xuất hiện ở bất cứ đâu, trong phim ảnh, trên đường phố, hoạ tiết trang trí,...
Nhưng với độ cổ xưa của căn phòng này, cậu không nghĩ nó được khắc ở đây chỉ để trang trí đâu. Còn biểu tượng thập giá nữa, quan trọng là trong đạo thiên chúa rất ít khi dùng đến thứ biểu tượng ngôi sao lồng quanh thập giá như thế này. Mà thực chất cậu chưa từng nhìn thấy thứ biểu tượng kì lạ này ở bất kì tôn giáo nào cả.
Vô số câu hỏi cứ đột ngột xuất hiện trong đầu nhưng cậu không tài nào lí giải nổi. Nếu là lúc bình thường chắc hẳn cậu sẽ vô cùng hứng thú ngồi xuống phân tích tỉ mỉ từng ký hiệu một trên sàn nhà này. Nhưng không phải lúc này, đầu cậu đang ong ong những âm thanh choáng váng vì mệt và mất nước. Chẳng biết sẽ còn nguy hiểm nào xuất hiện nữa không nên điều cậu cần làm nhất lúc này là mau chóng thoát khỏi căn phòng kì dị này.
Thành lắc lắc đầu để giữ bản thân tỉnh táo, sau đó kiểm tra sợi dây thêm một lần nữa. Đảm bảo nó chắc chắn rồi cậu mới bật người nhảy lên tóm lấy sợi dây, do tay trái không thể dùng lực nên cậu chỉ có thể dùng tay phải cùng 2 chân mình, cố nâng bản thân nhích dần lên trên từng chút một. Những lúc hoạt động mạnh như vầy cậu lại thoáng nghĩ đến 2 thằng bạn thân của mình, tụi nó mới là sở trường về mấy môn vận động mạnh.
Vù...vù...
Đến khi bóng dáng Thành khuất hẳn qua lỗ trên đỉnh thì trong phòng lại phát sinh vô số hiện tượng kì lạ. Những con ruồi từng chui từ lòng bàn tay Thành khi nãy giờ xuất hiện trở lại trong phòng, bay vòng vòng xung quanh căn phòng. Sau đó 4 con trong số đó tách ra bay về 4 vách tường, hay nói chính xác là chúng hướng về 4 chiếc quan tài đá nằm sau trong vách tường. Bò xung quanh chiếc quan tài một lúc, sau đó chúng chui vào khe hở giữa nấp và thân quan tài vào bên trong.
Con ruồi còn sót lại duy nhất thì đậu ngay dưới sàn nhà, chính giữa hình ngôi sao, chính giữa điểm giao nhau của hình thập tự bên trong đó. Sau đó nó khẽ co giật cơ thể rồi nằm im bật, tựa như đã chết. Những chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra từ người con ruồi, men theo khe chạm khắc của hình dưới sàn mà chảy dọc theo.
Ở 4 bức tường, bên mép quan tài cũng đang run lên nhè nhẹ, hình khắc trên thân quan tài cũng đã có chất lỏng đỏ sệt cứ như thấm từ trong quan tài ra, tô đỏ hình khắc trên đó.
Kịch...
Âm thanh vang lên giữa phòng, ngay chính giữa chổ Thành vừa đứng, chiếc đồng hồ cát trang trí trên đèn chùm mà cậu vừa ném xuống vực đang ở ngay đó, đè lên xác con ruồi chết. Chỉ khác là lúc này nó không còn là vật trang trí bình thường nữa. Chiếc đồng hồ cát lúc này được tạo thành từ 2 bộ xương cực kì nhỏ, đang chống đỡ ở hai bên trái phải tạo thành hai giá đỡ của chiếc đồng hồ, cát bên trong lại lấm tấm bột trắng xen lẫn bột đen. Lúc này khúc trên của chiếc đồng hồ đầy cát đang từ từ chảy cát xuống phần dưới trống không một cách chậm rãi.
Nhưng tất cả những điều đó Thành đều không biết, cậu vẫn đang tiếp tục dùng lưng và chân dựa vào 2 bên tường, dùng cánh tay phải còn lành lặng của cậu để nâng cơ thể leo lên, thoát khỏi nơi kì dị này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top