Chương 23: Bị Lôi Đi

Sau khi Thành và Tân đi dc gần 1 tiếng, mặt đất bắt đầu liên tục có chấn động, cứ thỉnh thoảng lại run lên, 30p sau thì thật sự là động đất. Chổ tụi nó đang đứng run lắc mạnh dần, cát bụi rơi xuống từ trần phủ lên khắp người. Trước tình hình này mọi người nhất chí di chuyển sớm lên trên mặt đất, an toàn hơn so với nguy hiểm chổ này có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Thu xếp đồ đạc nhanh chóng, cơn chấn động đang ngày 1 mạnh, tụi nó đều bị lắc lư qua lại cứ như đang đứng trên 1 chiếc xe bus cực kì tồi tàn đi trên con đường cực kì xấu. Lấy vài khúc cũi cháy xếp thành hình mũi tên, làm ám hiệu để khi Thành và Tân quay lại sẻ đuổi theo tụi nó.

Duy, Thảo và Ngân đứng cạnh nhau, cùng nhìn xuống lối vào mà Thành, Tân và cả Nam đều ở bên dưới

"Họ có bình an trở lên ko ?" Thảo nhỏ giọng nói

"Yên tâm, đừng quên bọn đó tài giỏi ra sao, có bao giờ thấy tụi nó gặp khó khăn trong chuyện gì đâu !" Ngân an ủi Thảo

"Mình mau đi thôi, mọi người đi cả rồi kìa!"

Duy lên tiếng, cô và các bạn đã bắt đầu đi vào trong lối thông lên mặt đất, 3 tụi nó là những người đi sau cùng. Nhìn cái hố sâu đen ngòm đó lần cuối, cả 3 cũng bắt đầu di chuyển, Duy đi trước, phía sau là Thảo và Ngân.

Nhưng ngay khi tụi nó vừa quay lưng đi, ngay phía sau tụi nó, từ trong lối đi mà 3 người kia đã đi vào, 1 xúc tu to lớn đen xì đang trường nhanh ra, quắp lấy cổ chân Thảo và kéo mạnh.

"Áaaaaaaaaa......." Thảo té xuống đất hét lên

Duy và Ngân quay lại ngay lập tức, trợn tròn mắt khi thấy thứ đang thò ra trong bóng đen, nó giống như 1 sợi dây leo khổng lồ, ko có màu xanh mà chỉ độc 1 màu đen với chi chít những vệt vàng cực nhỏ li ti trên đó. Ngân ngay lập tức lao đến giữ ko cho Thảo bị kéo đi, Duy cầm khúc cây trong tay mình đập mạnh vào sợi dây leo nhưng xem ra ko mấy tác dụng.

"Mọi người, cứu."

Ngân la lên, trong khi dag cố gỡ sợi dây leo ra khỏi chân Thảo, sợi dây nắm vô cùng chặt, dag kéo Thảo về hướng lối đi mà Thành và Tân đi vào khi nãy. Sợi dây leo đáng sợ này lại từ trong đó bò ra, vậy ko lẽ những người đi vào trong đó đã...? Duy ko dám nghĩ tiếp, giờ cũng không phải lúc suy nghĩ, trước mắt phải cứu Thảo thoát khỏi sợi dây leo này trước đã.

"Cô ơi, mọi người ơi, nhanh xuống cứu Thảo." - Ngân tiếp tục giữ Thảo và la lên

Sự việc diễn ra cực kì nhanh, từ khi Thảo bị cái xúc tu đó tóm lấy chân cho đến khi các bạn khác nghe thấy và thông báo lên trên chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Trong khoảng thời gian đó Thảo bị kéo đến cách lối vào chỉ vỏn vẹn 1 mét. Ngân cố giữ Thảo và gỡ sợi xúc tu ra nhưng không được, Duy thì đang ra sức dùng khúc cây trên tay mình đập nó nhưng xem ra cũng chẳng có tác dụng nào.

Cô và các bạn xuất hiện, Duy nhìn về phía cô, dag muốn nhờ các bạn cùng nhau chặt đứt nó. Nhưng lại thấy mọi người đứng yên ngay lối vào bên kia, mắt ai cũng mở to hết cỡ.

"Duy Ngân chạy đi, mặc kệ mình, nhanh đi!" - Thảo la lên

Duy quay lại nhìn, cậu muốn hét lên nhưng ko hiểu sao lại ko phát ra dc âm thanh nào. Có thể là do cảnh tượng trước mặt cậu quá kinh hãi. Trừ sợi súc tu đang bám chặt lấy cổ chân Thảo, ngay lúc này, trước mặt cậu là hàng chục những sợi khác vừa chui ra từ trong bóng tối, sợi gần nhất chỉ cách cậu 1 gang tay, nhích thêm 1 chút là đụng vào nó ngay.

Đống xúc tu ko lập tức tóm lấy cậu mà vòng ra phía sau, bao vây lấy Duy, Thảo và Ngân, tạo thành 1 cái lồng hình cầu nhốt cả 3 bên trong. Duy la lên:

"Mọi người đừng lại đây, chạy lên mặt đất ngay đi, mặc kệ bọn em!"

Ngay sau câu nói đó, những sợi xúc tu tóm lấy cả 3 đứa kéo vào sâu trong bóng tối.

Cả 3 bị kéo đi rất nhanh, va đập liên tục vào 2 bên vách tường, cậu còn bị kéo lê 1 đoạn dưới đất. ngược lại những sợi xúc tu lúc này lại là thứ ngăn ko cho tụi nó va đập trực diện vào đá, giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc trong bóng tối vậy. Không biết là bao lâu, đến khi cảm nhận dc mình đã ngừng di chuyển, đống xúc tu cũng ko bám vào nó. Duy cố gắng lấy lại thần trí đang quay cuồng của mình, 1 cảm giác buồn nôn chực chờ trào lên trong cậu.

Cố vươn tay ra chiếc ba lô phía sau lưng mình, rất may cậu là 1 trong số ít người có đèn pin. Lần mò trong bóng tối, hình như chiếc ba lô của cậu bị lủng 1 túi bên hông, ko biết có rơi ra thứ gì ko, cái đèn pin mà rơi mất thì đời nó đúng là xui tận mạng. rất may là tụi nó ko xui đến mức đó, sau 1 hồi mỏ mẫm cuối cùng nó cũng sờ thấy đèn pin. Nhanh chóng bật sáng, Duy giật mình đến mức lùi ngay lại rồi vắp phải thứ gì đó mà té phịch xuống nền đất.

Trước mặt nó là hàng trăm, hàng ngàn bộ xương khô lù lù xuất hiện, chất lên thành từng đống rải rác xung quanh, khung cảnh cực kì đáng sợ.

Rọi đèn qua 2 bên, rất nhiều những đống xương tương tự nằm rãi rác xung quanh nó. Dưới ánh sáng đèn pin, nó nhanh chóng nhìn thấy Thảo và Ngân, cả 2 nằm cách nó không xa. Duy chạy lại gần, đầu tóc Ngân và Thảo đều rối nùi, quần áo đầy vết rách. Ngân tỉnh dậy trước, đang dùng tay che đi ánh sáng chói mắt rọi ra từ đèn pin trên tay Duy, Thảo thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

"Cậu ko sao chứ, Thảo bị sao vậy ?"

"Mình ko sao, chỉ hơi ê ẩm với chóng mặt 1 chút. Thảo hình như sợ quá nên xỉu. Cậu có nước đó ko ?"

Duy ngay lập tức tìm kiếm trong ba lô của mình. Nhanh chóng lôi ra 1 chai nước đưa Ngân, Ngân nhẹ nhàng đưa nước chảy vào miệng Thảo, sau đó dùng nước lâu sơ mặt bạn ấy.

"Đây là đâu ?"

Ngân quan sát thấy những bộ xương nhưng ko quá hoảng sợ như Duy mà nhẹ giọng hỏi.

"Mình không biết" Duy lắc đầu

Cậu rọi đèn vào đống xương gần tụi nó nhất, Ngân nhìn thoáng qua 1 lúc rồi quay xuống nhìn Thảo.

Lịch...kịch ( tiếng bước chân giẫm lên xương )

Trong bóng tối vô cùng tích mịch, âm thanh đó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang dọa chết tụi nó .

Lịch kịch...Lịch kịch...Lịch kịch...

Âm thanh ngày càng lớn dần và đều hơn, rõ ràng có thứ gì đó đang di chuyển về phía này. Duy và Ngân nhìn nhau, Ngân nhẹ nhàng đặt Thảo nằm xuống, sau đó cả 2 hiểu ý mà mỗi người cầm trong tay 1 khúc xương dưới đất lên. Sẵn sàng chống trả bất cứ thứ gì đang tiến lại gần.

Duy rọi đèn về hướng phát ra âm thanh, hình như có ánh sáng màu xanh đang lấp loáng phía sau 1 bãi xương khá cao ở đằng xa, có thứ gì đó đang đi băng qua bãi xương đó tạo thành những tiếng lịch kịch.

không mất quá lâu để thứ đó băng qua đống xương đó, thứ xuất hiện khiến tụi nó nghi ngờ, có khi nào mình chết rồi ko ?

Một chiếc đầu lâu đang cháy bên trong nó ngọn lửa màu xanh lam u ám, nhìn chầm chầm tụi nó qua 3 hốc mắt trống trơn, ngay sau đó xuất hiện thêm cái đầu lâu thứ 2, rồi cái thứ 3. Nhìn chầm chầm lấy tụi nó, Duy và Ngân thật ko tin vào mắt mình, nhưng đến lúc này thì quả thật chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ việc rơi xuống hố, những con quái nhỏ, con giun đất cực to cùng những hang động cùng hành lang bậc thang kéo dài như mê cung này. Để rồi tiếp đó là những xúc tu đen xì kinh tởm, đến giờ phút này, ngay trước mặt tụi nó là những chiếc sọ người đang cháy sáng ngọn lửa xanh bên trong đang tiến dần về phía tụi nó. Đây có lẽ là điểm cuối của cuộc hành tri địa ngục này của tụi nó. Hành trình đến với cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top