Chương 22: HỐ SÂU
Sau 1 hồi ôm ấp Duy chán chê thỏa thuê, cuối cùng Tân cũng buông ra, nhưng ko dám rời xa cậu, cậu cứ đi đâu là Tân ở sát ngay bên cạnh. Nhưng tinh thần Tân thì tốt hơn nhiều, cậu thay 1 chiếc áo mới, Duy cũng lấy một chiếc áo trong ba lô Tân để thay, thú thật thứ cậu đang mặc trên người là giẻ rách chứ không phải áo nữa rồi. Vuốt lại mái tóc rối tung của mình, Tân biến trở lại thành Tân bản lĩnh tự tin như bình thường của nó.
cô giáo cùng vài bạn đi theo Thành lên phía trên kia để kiểm tra trên mặt đất, quả thật là có phần hơi khó khăn, 1 số bạn kiến nghị phá tường, đó là cách tốt nhất, dù sao ở trên mặt đất vẫn tốt hơn nhiều là cứ phải lần mò trong lòng đất với đầy những con quái vật như hiện nay.
Nhưng lại xảy ra vấn đề, gần 3 tiếng đồng hồ sau khi Thành đưa Duy về vẫn chưa thấy Nam trở lại. Cậu ấy cũng chọn đi dò 1 lối đi khác trong 3 lối rẻ đó, điều đó làm mọi người lo lắng về Nam.
"Để mình đi tìm Nam !"
Thành là người đầu tiên lên tiếng vì vấn đề này. Tân coi bộ cũng muốn đi, nhưng thỉnh thoảng cậu lại ngó Duy, cậu sợ khi mình đi rồi có khi nào Duy lại gặp chuyện nữa hay ko. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Tân mới giơ tay lên nói:
"Để mình đi cùng cậu."
Dù sao Nam cũng là bạn thân của bọn nó, ko lý nào tụi nó bỏ mặc Nam được.
"ok, vậy mình với Tân sẻ đi xuống đó kiếm Nam, nếu sau 3 tiếng nửa tụi mình ko quay lại, mọi người nên di chuyển lên mặt đất ngay."
Thành lên tiếng, sau đó đi kiếm cho mình 1 cây đuốc mới, Tân quay qua nhìn Duy:
"Mình sẻ quay lại...hứa với mình...đừng làm gì nguy hiểm...và...đừng bỏ mình..."
Trông Tân ấp úng rất ngộ nghĩnh, Duy cười gật đầu, cậu cảm nhận dc tình cảm Tân dành cho mình, là điều tuyệt nhất với cậu trong giờ phút này.
Thành và Tân bắt đầu đi tìm Nam, Thành mang theo 1 cây đuốc còn Tân cầm 1 chiếc đèn pin nhỏ, cả 2 trang bị thêm mỗi người 1 cây gậy to làm vũ khí, phòng hờ chẳng thừa. Khác với con đường mà Thành đi, lối đi này theo chiều ngang, ko lên ko xuống, khá gập ghềnh, bậc thang thì bể nát gần hết, 2 bên tường thỉnh thoảng lại nhô ra những cành cây hay những cạnh đá gồ ghề, tạo cảm giác rùng rợn khi kết hợp cùng bóng tối thâm thẫm phía trước.
Đi được 20p, con đường vẫn ko có điểm cuối, nó cứ kéo dài vô tận trong bóng tối, tạo cho người di chuyển sự mệt mỏi khi ko biết gần tới hay chưa. Có 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thành là có khi nào con đường này sẻ không có điểm cuối mà đi thẳng xuống địa ngục vô tận luôn không?. Nó thoáng rùng mình vì suy nghĩ của mình, vội lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại.
"Mệt rồi hả ?"
Tên lên tiếng khi thấy Thành lắc đầu, cậu đã tắt đèn trong tay mình để tiết kiệm ánh sáng, dùng đuốc lửa của Thành là dc.
"Mình ko sao, chỉ là vừa có vài suy nghĩ hơi tiêu cực 1 chút."
"Đừng lo, thằng Nam là cầm tinh con đĩa mà, trời đánh ko chết được đâu"
Thành cười nhẹ, Tân nói cũng phần nào có lý, Nam là thằng rất kiên trì và gan dạ, tính ra nó và Tân khá giống nhau ở khoảng đó, chỉ là thằng Tân thì có thêm khoản mưu trí. Ngay lúc Thành đang suy nghĩ vẩn vơ về Nam, Tân ngay lập tức nắm lấy vai cậu kéo ngược về sau nhanh hết mức, khiến Thành té trên nền đá, đau thấu trời xanh, cây đuốc trong tay cũng văng khỏi tay và lăn vào góc tường.
Thành khó hiểu quay đầu nhìn Tân vì hành động bất ngờ này, rồi cậu nhìn ra con đường phía trước. Cậu hiểu ra vì sao Tân làm vậy, ngay trước mặt cậu, chỉ 1 bước nữa là cậu sẻ bước hụt chân vào hố sâu đen và rộng lớn ngay trước mặt, con đường thằng tắp cùng ánh sáng đuốc yếu ớt ko soi được xa nên Thành chả mấy chú ý đến phía trước lại là hố sâu như vầy. Thử tưởng tượng dưới đó là 1 hầm chông sắc nhọn thì cậu chắc chắn xong đời.
Tân tiến lên nhặt cây đuốc dưới đất, cẩn thận di chuyển về phía mép hố. Hóa ra tụi nó đã đến điểm cuối của hành lang này, phía lối ra là 1 vực sâu bất tận. Tân bấm mở đèn pin trong tay mình, rọi xuống dưới, ko hề có điểm cuối nào, ánh sáng biến mất trong bóng tối. Cậu rọi lên trên, trên trần là những cột đá to lớn chúc xuống như thạch nhũ vậy.
"Dưới này nè...Ngay dưới đây..."
Bổng có âm thanh yếu ớt phát ra ở phía dưới, ngay lập tức Tân chiếu đèn về phía phát ra âm thanh. Cách tụi nó tầm chục mét ngay dưới chổ đang đứng là hình ảnh thằng Nam, đang bám tòn ten trên 1 tảng đá nhô ra khỏi vách cao dựng đứng. Cả Tân và Thành nhanh chóng vươn người để nhìn dc nó, trông khá mệt nhưng may là còn sống. Không cần thông minh lắm cũng đoán ra được, Nam đang đi và cũng bị hụt chân như Thành xém bị khi nãy, thằng này đúng là may mắn tích cóp nhiều kiếp mới sống dc đến giờ này.
"Mày chưa chết chứ ?" Thành nói vọng xuống
"Thằng quần, cứu tao lên mau, tay tao tê lắm rồi."
Rất may là tụi nó có mang theo 1 sợi dây thừng dùng khi dựng trại theo để đề phòng trường hợp này. Tân ngay lập tức cột 1 đầu vào 1 tảng đá chắc chắc sau lưng tụi nó, đầu còn lại được cậu thả xuống cho Nam. Nam nắm chặt lấy sợi dây cột quanh mình cho Thành và Nam kéo cậu lên.
"Khốn thật, đợi tụi bây thêm 5p nữa là tao đi gặp ông bà ông vãi rồi." Nam cầu nhầu sau khi leo lên dc bên trên, nằm sải lai ra đất vừa thở vừa nói
"May cho mày là có tụi tao đi tìm, ko là giờ này năm sau giổ đầu mày rồi." Thành lên tiếng chọc
"Ờ mày mơ đi, bố mày còn trẻ khỏe yêu đời, còn lâu mới dead"
"Rồi mày bị hụt chân rớt xuống dưới hả?" Tân lên tiếng hỏi
Nghe đến đó Nam giật mình, cậu vội đẩy cả Tân và Thành vào sâu bên trong hành lang. Cảnh giác nhìn về phía chiếc hố, vừa nhìn vừa nói
"ko, tao đi rất cẩn thận, lúc đến chổ này tao đã tính quay về rồi, nhưng ngay khi tao vừa quay người lại, có cái gì đó nắm lấy chân tao kéo tao xuống nhanh cực kì. Tao lúc đó mới vội quơ quào vào mặt đất, may mà bám được vào tảng đá nhô ra kia, thấy kéo tao hoài ko dc nó mới buông tao ra."
Tân và Thành giật mình, lại 1 loại quái vật khác ở đây sao, ở chổ này mà rớt xuống thì tan xương là cái chắc, chưa kể đến loại quái vật gì ở dưới có thể kéo chân tụi nó, 1 dạng bạch tuộc trong lòng đất sao ???
Chả đứa nào muốn nổi máu khám phá thế giới hoang dã lúc này đâu. Cả 3 nhanh chóng đi lùi về, vừa đi vừa cảnh giác phía hố sâu đó. Đi hết tốc độ trở về với nhóm tụi nó, đường này coi bộ ko có lối ra rồi, lối trên mặt đất Thành tìm được xem bộ có cơ mây sống sót cao hơn là rớt xuống dưới này.
Cả 3 đi liên tục, ko dừng lại nghĩ, nhưng ngay lập tức tụi nó phát hiện ra có gì đó ko ổn, lúc tụi nó đi vào tầm 20p đi bộ, bây giờ tụi nó đi nhanh hơn nhưng đã nửa tiếng mà vẫn chưa thấy lối ra, cả 3 bắt đầu thấm mệt, nhất là Nam, nó vừa đi vừa thở dốc vì mệt.
"Dừng lại !" Thành đang đi đầu dẫn đường khẽ nói
Tân và Nam dừng lại ngay, hít thở từng hơi nặng nhọc
"Gì vậy, sao dừng lại ?" Nam hỏi
"Tân, cậu rọi đèn lên phía trước đi." Thành ko trả lời câu hỏi của Nam mà nói Tân
Tân nhanh chóng móc đèn pin ra rọi lên trước, ở ngay góc trên bên phải có 1 sợi dây dc cột vào 1 tảng đá nhô ra khỏi tường hành lang. Lại gần hơn, đó chính là sợi dây khi nãy cậu cột để kéo Nam lên mà. Tân ngay lập tức rọi xuống ngay phía dưới sợi dây, là cái hố cuối đường. Sau nửa tiếng đi ko ngừng nghĩ, sao tụi nó lại trở về đây thế này.
"Cái mẹ gì thế này, có ma à !" Nam ngồi bệch xuống đất thở
"Mình ko tin vào ma quỷ, nhưng đây quả thật là chuyện ko giải thích được." Thành đẩy gọng kính lên nói
Tân ko nói gì, cậu đi đến sát mép, soi kĩ sợi dây và cái hố, giống y như cái hố khi nãy, ko thể là 2 cái hố giống nhau được. Cả 3 tạm thời ngồi xuống cách cái hang kia 1 khoảng, nghĩ ngơi trong giây lát, Thành lấy trong chiếc túi nhỏ mình mang theo ra nước chia cho tụi nó, Nam uống 1 hơi cạn sạch chai, cậu chàng có vẻ khát kinh lắm.
"Giờ sao đây, ai có sáng kiến gì ko ?" Nam nói sau khi uống cạn chai nước trên tay mình.
"Hiện tại thì chưa." Thành lắc đầu nói
Tân đứng dậy, dùng đèn pin soi kĩ mọi chổ xung quanh tụi nó, xem có lối đi ẩn hay bất cứ thứ gì khác thường hay ko. Nhưng nó chẳng tìm thấy gì lạ cả, xung quanh tụi nó chỉ có đất đá và rễ cây. Cậu soi đến vách cái hố rồi men theo thành hố phía đối diện, có cái gì đó gây cho cậu chú ý.
"Mình tìm được gì nè !" Tân lên tiếng
Thành và Nam đứng dậy ngay lập tức, cả 2 đứng sau Tân, nhìn theo hướng anh đèn pin nó đang rọi. Ngay đối diện với cuối hành lang nơi tụi nó đứng, ngay vách đá phía bên kia có khắc lên vách đá hình thù gì đó. 1 vòng tròn khổng lồ có 6 kí hiệu lớn, bên cạnh 6 kí hiệu đó là 6 khoảng trống nhỏ, chính giữa vòng tròn lớn đó lại có 1 khoảng trống lớn hơn. khắp vòng tròn chi chít những nét vẽ ngoàn nghèo với chi chít những chữ ký tự khó hiểu được khắc bên trong.
"Cậu biết nó là gì ko ?" Tân quay qua hỏi Thành
Thành đẩy gọng kính của mình lên, chăm chú nhìn thật lâu, sau đó lắc đầu trả lời
"Mình chưa từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng theo mình đoán đây có thể là 1 biểu tượng của 1 tà giáo nào đó, hay nói theo hướng thần bí thì đây là 1 trận pháp ma thuật."
"Kinh, mình thấy rõ ở đây có gì đó ko dc bình thường mà."Nam nói
"Nhưng hình như nó bị khuyết thiếu gì đó, 7 món đồ, 6 món nhỏ nằm xung quanh vòng tròn và 1 món lớn ở trung tâm vòng tròn." Thành nói tiếp
Cả 3 lại chìm vào yên lặng, lẳng lặng đứng nhìn vòng tròn đó, chẳng biết phải làm sao để giải quyết cục diện bế tắc trước mặt.
Eeeeeeeeeeeeeeee...Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..............
Bỗng nhiên có âm thanh phát ra từ dưới cái hố, âm thanh ngày càng lớn dần trong bầu không khí yên ắng này thì nó cứ như tiếng gọi của thần chết vậy. Mặt đất xung quanh tụi nó rung lắc dần, bụi đất ở trên trần rơi nhè nhẹ xuống.
Cả 3 nhìn nhau, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là hướng cái hố. Trực giác cho tụi nó biết, âm thanh này mang đến nguy hiểm chết người cho 3 đứa tụi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top