Chương 21: Duy Trở Lại
Duy nghe kỹ những gì Thành nói, qua lời kể của Thành thì cậu phần nào lí giải được những vết thương chi chit khắp cơ thể mình, đây chắc là răng của con quái nghiền qua người cậu. Nhưng điều lạ là sau đó đã xảy ra chuyện gì thì cậu ko thể nhớ được. ký ức gần nhất là khi cậu tỉnh lại và thấy mình đang ở trên 1 khúc cây nhô ra gần mặt đất mà thôi. Thành cũng lắc đầu khó hiểu, nhưng việc Duy còn sống là niềm động viên rất lớn đến tất cả mọi người, nhất là với Tân.
Sau khi chứng kiến Duy bị ăn thịt thì cả nhóm nhanh chóng di chuyển theo hướng cầu thang đi lên. Thành đi đầu tiên dò đường còn Nam là người đi cuối. Tân lúc đó chả còn tinh thần gì nữa, cứ đi trong nhóm tụi nó như người mất hồn vậy, lâu lâu lại quay đầu nhìn ra phía sau, hy vọng là Duy bỗng nhiên xuất hiện, lành lặng trở về với nó. Dĩ nhiên đó là điều bất khả thi, khi mà ai trong tụi nó cũng thấy cảnh Duy bị con trùng đất khổng lồ đó nuốt chững, chỉ nhìn những cái răng nanh nhọn hoắc chi chít kia thì có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra cho Duy.
Nên việc đi bên cạnh Duy, lúc này trông te tua rách nát, người đầy vết thương đối với Thành là 1 trải nghiệm cực kì vô lí, cậu thắc mắc làm sao Duy có thể thoát được khỏi miệng con thú đó, làm sao cậu lại xuất hiện ở trên mặt đất cơ chứ?
Hàng đống câu hỏi ko có câu trả lời, điều duy nhất Duy nhớ là cậu tỉnh lại trên 1 cành cây nhô ra trên 1 vách đá gần với mặt đất, khi leo lên thì thấy khoảng sân đó, những bức tường cùng lối thông đi xuống lòng đất mà Thành đã từ đó đi lên. Nghe qua cứ như tiểu thuyết kinh dị ấy, cuộc hành trình này của tụi nó mà viết thành sách có khi cháy hàng chứ chẳng chơi.
Cả 2 đi tầm 20p, qua vài khúc cua ngoằng nghèo nhưng đều là bậc thanh và chỉ có 1 lối đi duy nhất nên cũng dễ đi và ko sợ bị lạc. Không biết ai là người xây nên hệ thống đường hầm dài ngoằng dưới lòng đất như vầy và xây lên với mục đích gì cơ chứ?. Nhưng với những con quái dưới đó cùng con trùng đất khổng lồ kia, dĩ nhiên ko phải xây làm nơi vui chơi rồi. Khi gần đến 1 khúc quanh thì Duy thấy có ánh sáng ở khúc ngoặt, vậy là cả 2 đã về đến nơi.
Tại một ngã tư, cả nhóm lúc này đang tập trung quanh 1 đám lửa nhỏ chính giữa, cô và các bạn nữ thì nằm ngủ, vài bạn nam thì ngồi quây lại ăn uống và canh chừng, trên tay mỗi người cầm 1 cành cây làm vũ khí, cảnh giác bất cứ động tĩnh bất thường nào xuất hiện đột ngột từ những lối đi đen ngòm. Tân ngồi quay lưng về phía lối đi của Thành, nhìn chầm chầm vào con đường tụi nó vừa đi, vẫn nuôi hy vọng Duy sẽ xuất hiện trước mặt cậu.
Tân lúc này mái tóc ko còn dc vuốt keo cao lên nửa mà rủ hết xuống, che hết trán, không còn tí nào hình tượng hot boy trường học như mọi khi nữa. Tân ngồi bất động đó, dùng 2 tay ôm đầu gối, hướng ánh mắt về bóng tối trước mặt mình.
Thành xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người, những người còn thức nhanh chóng chạy lại hỏi nhỏ:
- Sao rồi, có lối ra không Thành ?
- Đường đó dẫn đi đâu vậy ?
- Cậu đi hết đường chưa mà về rồi ?
Thành nhìn xung quanh 1 vòng, sau đó hướng ánh mắt về phía Tân, nhìn thấy cậu chàng vẫn đang ngồi ủ rủ 1 góc không khác lúc cậu đi là mấy. Thành nhẹ giọng trả lời câu hỏi của mọi người xung quanh:
- Mọi người bình tĩnh, mình đã đi hết con đường, đợi mọi người thức rồi mình sẽ nói luôn một lần. Nam chưa quay lại hả ?
- Vẫn chưa, ko biết có khả quan hơn ko, đồ ăn thì còn khá nhưng nước thì chỉ đủ uống vài ngày nửa thôi,dù sao không khí ở đây oi bức nên nước hết khá nhanh.
Tân ngoái đầu nhìn Thành, bắt gặp ánh mắt của Thành nhưng cậu ko nói gì, tiếp tục quay đầu nhìn vào màn đêm tự kỉ của mình. Cậu ko biết bây giờ phải làm gì nữa, cậu mong sao con quái đó lại xuất hiện một lần nữa, để chính tay cậu có thể xé xác nó và trả thù cho Duy. Tân tự nhận mình là 1 người khá ăn chơi, cậu quen với đủ loại người, bạn gái trong trường, chị lớp trên, ngay cả sinh viên đại học cậu cũng quen, cũng quen qua con trai. Nhưng ko hiểu sao Duy lại là người khiến cậu ko thể dời mắt được. Duy rất bình thường, bề ngoài cũng chỉ dc tính là dễ nhìn, tính cách khá hiền lành, thích nhìn đám tụi nó chọc phá lẫn nhau cười thích thú, khá giỏi môn văn và dở tệ môn toán. Nghĩ lại những ngày học đó bất giác trong lòng cậu lại dâng lên 1 nổi chua sót khó tả.
Vừa mới hứa sẻ bảo vệ 1 giây trước, 1 giây sau cậu lại tận mắt chứng kiến người mình hứa bảo vệ chết vì cứu cậu, còn là cái chết ko toàn thay nửa. Phải chi không phải Duy, phải chi người bị con quái đó nuốt chửng là cậu thì tốt rồi. Ít nhất Duy sẽ an toàn ở đây lúc này.
- Hê, sao ngồi ủ rủ vậy ?
Cậu lại nhớ đến giọng nói của Duy, ko thể nhầm lẫn dc, ảo giác đánh lừa cậu mấy lần rồi, cậu sắp phát điên đến nơi rồi quá.
- Không nghe gì sao, chả giống thằng bạn mình tí nào cả. Ai vừa hứa sẻ bảo vệ mình ấy nhỉ !
Giọng nói lại vang lên mang theo ý chọc ghẹo, lần này to rõ hơn, giọng nói này chắc chắn từ sau lưng cậu phát ra chứ tuyệt đối không phải là do cậu tự tưởng tượng. Tân vội quay ngoắt lại nhanh hết mức có thể, cậu trông thấy bóng người đang đứng sau, do ngược sáng nên cậu chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhưng nhiêu đó là đủ. Cái áo rách tan nát, cơ thể đầy vết trầy xước, mái tóc rối nùi, nhưng nụ cười thì ko lẫn vào đâu dc. Quá bất ngờ, Tân té ra phía sau cách xa cái bóng đó, trợn tròn mắt nhìn, đứng hình 1 lúc lâu.
Sau khi Thành ra hiệu cho mọi người yên lặng thì Duy mới rón rén đi ra khỏi đường hầm, cả đám trợn tròn mắt nhìn nó, có đứa xém chút nữa hét lên nhưng may là có đứa bên cạnh bịt miệng nó lại.
Duy cũng ngạc nhiên khi thấy Tân lúc này, xem như lần đầu tiên cậu chứng kiến Tân thiếu sức sống đến như vậy. ngồi co ro 1 góc tự kỉ, nếu ko phải quen biết từ trước có khi cậu lại ko nhận ra được cậu chàng hot boy nổi đình đám lúc nào cũng kè kè theo mình ấy chứ.
Không gian xung quanh tự nhiên yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng đám lửa đang cháy tí tách cũng tiếng thở của tụi nó. pha lẫn 1 chút tiếng ngáy của đứa con gái nào ấy ( khiếp, con gái con lứa ngáy kinh vãi ). Thành cười phá tan bầu không khí yên ắng lúc này:
- Tụi bây tính đóng phim Ấn Độ đấy à, đợi quay chậm từng bản mặt tụi tao xong mới chịu diễn tiếp hả !
Duy cũng ngớ ra khi nghe Thành nói, xấu hổ thật, tự dưng cả cậu và Tân đều như tượng thế này. Nhưng Tân thì vẫn đứng hình nhìn cậu chầm chầm, nếu ko phải nhìn thấy con người trước mặt đang di chuyển cùng nhịp thở dồn dập thì có khi cậu lại cho rằng đây là ảo giác nữa ấy chứ.
Duy quơ quơ tay trước mặt Tân, 1 giây sau đó ngay lập tức, cậu bị Tân ôm chằm lấy khiến cậu và Tân dag trong tư thế quỳ gối ôm nhau, đính chính thêm là sức ôm của Tân khá là mạnh, cậu cảm thấy cơ thể hơi đâu rồi, do Tân ôm quá chặt hay do vết thương nhỉ...cũng chả quan trọng. Điều cậu lưu tâm lúc này là Tân, cậu chàng đang ghì chặt lấy cậu, mắt ngắm nghiền, vùi đầu vào cổ cậu, cứ như chó con mừng chủ về vậy.
20p sau...Tân và Duy vẫn duy trì tư thế ôm nhau siêu sến súa của tụi nó, mọi người cũng lục đục tỉnh dậy. Lúc thấy Duy 1 số bạn gái còn la lên thất thanh. Thật sự là nên la, vì ai mà ngờ dc cái người tưởng rằng chắc chắn phải chết, còn là cái chết đau đớn ko toàn thay nửa, lúc này lại đang sống sờ sờ ngay trước mặt tụi nó. Nói ra đảm bảo chả ai tin đâu, có khi bắt giam tụi nó vào trại tâm thần ấy chứ.
Nhưng cho dù có khó tin thì sự thật là Duy đang đứng ngay trước mặt tụi nó, sống sờ sờ mặc dù có hơi tơi tả 1 chút, khiến tinh thần cả nhóm tăng cao, thấp lên cho tụi nó hy vọng tìm được cơ hội sống sót khỏi địa ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top