Chương 2: Cậu Bạn Cùng Bàn
Lúc Duy đang quan sát lớp học thì cả lớp cũng đang nhìn chằm chằm vào nó. Cô Lê lên tiếng:
- Em giới thiệu 1 chút cho các bạn biết về mình nhé.
- Dạ, à... chào mọi người, mình tên Ken Duy, chuyển đến từ vùng Nam Hà. Do công việc gia đình nên phải chuyển trường, mong được mọi người giúp đỡ.
Cô Lê cười, hài lòng trước phần giới thiệu của nó, mặt dù không được chi tiết cho lắm.Cô nhìn quanh lớp
- Để cô xem nào, ngay kia, e sẽ ngồi cạnh Tân, cái bạn săn 2 tay áo lên sát người ấy. Tân, thả tay áo xuống, em đi học hay đi đánh nhau hả.
Cô nói, chỉ về phía 1 bạn học sinh, không biết có phải học sinh không nửa, cậu ta to gần như gấp đôi Duy, 2 tay áo săn lên lộ ra bắp tay rắn chắc, khuôn mặt cậu ta ưa nhìn cùng mái tóc được vuốt keo qua 1 bên. Là 1 trong 5 người của nhóm đầu tiên, nhóm trai thể thao gái xinh mà nó đã nhận định lúc vào lớp và cậu ta thì là người to nhất nhóm đó, hình như là to nhất lớp này thì phải. Nghe thấy cô Lê nói, Tân ngừng nói chuyện với cậu bạn bàn trên mà ngó lên nhìn Duy, không quên dùng tay vuốt 2 tay áo xuống. Cô Lê quay qua nó nói:
- Em xuống ngồi chổ trống cạnh bạn đó nha, có khó khăn gì cứ hỏi cô hoặc các bạn.
- Dạ - nó lễ phép trả lời
Nó di chuyển về phía cái bàn thứ 4 từ trên xuống. Lớp chia làm 4 dãy bàn, mỗi dãy có 5 bàn, 2 dãy sát nhau bên trái và 2 dãy bên phải, mỗi bàn lại ngồi được 2 người. Nên nhìn khá là thoải mái khi ngồi.Trừ cái bàn này, Tân nhìn khá to con, nên khi cậu ta ngồi giữa bàn cứ như vừa khít vậy, nghĩ đến việc ngồi cạnh cậu ta làm Duy lại liên tưởng đến cảnh lấy thịt đè người của mấy bộ phim hành động mà nó đã xem qua lúc trước.Lúc Duy bước về phía Tân thì cậu ta cũng đang quan sát cậu học sinh mới này. Cao 1m7, thấp hơn cậu đến 15cm, Tân cao 1m85. Tướng người bình thường, không ốm cũng không đô, tạo cho người ta cảm giác dễ nhìn, da trắng,môi đỏ, khuôn mặt thanh tú. Phải con trai không vậy, đừng nói nữ giả nam như trong mấy bộ phim mà thím giúp việc hay xem nha.
Dòng suy nghĩ của Tân bị cắt đứt khi Duy đứng ngay cạnh bàn, tỏ ý muốn ngồi xuống. Tân hiểu ý, cậu di chuyển từ giữa bàn qua 1 bên, tạo khoảng trống cho cậu bạn mới này. Hóa ra vẫn có thể ngồi được 1 cách thoải mái, thân hình Tân khá to nhưng chiếc ghế lại được thiết kế dài hơn bàn, nên mỗi người có thể ngồi xích ra bên ngoài một chút vẫn ok.
- Chào, mình tên Tân.
- Chào cậu, mình tên Duy, rất vui được biết cậu.
Thế là tiết học đầu tiên của Duy ở trường mới trôi qua 1 cách yên bình, tiết do cô Lê dạy là môn văn, cô cứ nói đi nói lại 1 tác phẩm bất hủ gì đó mà nó ko tài nào nhớ nổi.Nó ngó sang Tân, cậu bạn hầu như ko nghe lọt 1 chữ nào của cô vì 1 lý do đơn giản, cậu ta đang ngủ vô cùng sây sưa. Cô Lê hình như cũng không mấy quan tâm đến vì thấy cô cứ để mặt cậu ta ngủ như vầy mà không nói năng gì. Duy nhìn xung quanh lớp, nhóm kiến thức thì ghi chép và học 1 cách đầy đủ, nhóm mà cậu dag ngồi bên cạnh đây thì có 1 ông thần đang ngủ ngay cạnh cậu, có 1 số thành phần khác thì lén lút chơi đt, soi gương, nói chung là làm việc riêng.Còn có 1 vài người khá kì dị trong lớp, có 1 cô bạn ngồi ở bàn cuối dãy bàn phía bên kia, đang cậm cùi mò mẫm gì đó trong ngăn bàn, cô bạn này nhìn rất u ám, đôi mắt thâm quần, tóc tai bù xù, cứ như vừa trải qua 1 chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy. Lại có 1 cậu bạn thì đang ngồi cậm cụi đếm tiền trong chiếc ví của cậu ta, tiền nhiều khiếp. Nói chung là không nhiều bạn chú tâm vào giờ học này lắm, dĩ nhiên là ngoại trừ thành phần ham học ở những bàn đầu rồi. Duy cũng ko dám tự nhận mình là người ham học, cậu ngồi đó với quyển vở, ghi lấy lệ vài ý chính, sau đó cũng nhàn nhã mà ngồi chờ hết giờ. Trải nghiệm buổi sáng của ngày đầu tiên đi học trường mới.
Reng....Reng....Reng....
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, đồng nghĩa với việc đã kết thúc 1 buổi học sáng dài lê thê của tụi học sinh.Lớp học ồn ào hẳn lên, khác hẳn không gian tịch mịch suốt cả buổi học. Học sinh đang cất tập viết vào hộc bàn, nhanh chóng lao đi ăn trưa. Cô Lê cũng ngáp 1 cái mỏi mệt, không quên la lên nhớ chuẩn bị bài cho buổi học sau, nhưng hình như tụi học sinh chả quan tâm nhiều lắm đến lời dặn dò này của cô.
- Xong tiết rồi à ?
Âm thanh phát ra bên cạnh làm Duy giật mình, cậu liếc qua nhìn, Tân đang ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi vươn người giãn gân cốt.
- Uhm, ra chơi rồi.
Tân đứng dậy khỏi ghế ngồi, ngó ra khoảng sân trường đang có chi chit học sinh bên dưới.Lúc Tân đứng dậy mới thể hiện hết được chiều cao của cậu chàng, cậu ta cao hơn Duy đến 1 cái đầu, cộng thêm thể hình to lớn, bộ đồ của Tân căng cứng bởi cơ bắp, ko phải đô kiểu to lớn mà theo kiểu người mẫu, khiến cho cái đứa có thân hình mảnh khảnh như Duy phải thầm ghen tị.
- Nhìn gì thế ?
Tân hỏi khi phát hiện ra là cậu bạn mới đang ngó chầm chầm vào cậu.
- À ...ko...mình....Cậu có định đi ăn trưa ko ?
Duy chuyển chủ đề gấp, ko thể nói thẳng ra là nó đang nhìn chầm chầm vào thân hình của cậu ta được.
- Chuẩn bị đi ăn đây, đi cùng không, dù sao cũng chung bàn, để tôi giới thiệu trường cho cậu.
Dĩ nhiên là ko thể từ chối rồi, nó là ma mới và tự dưng có người chủ động giúp nó làm quen với trường, có mà điên mới đi từ chối. Thế là Duy gật đầu cái rụp, nhanh chóng thu gom hết vở và bút trên bàn cho xuống hộc bàn, sau đó đứng dậy đi theo Tân trước ánh mắt kinh ngạc của chúng bạn cùng lớp đang nhìn nó như nhìn yêu quái ở đằng sau. Mà Duy dĩ nhiên là không hề biết đến đống biểu cảm kì quái của tụi bạn cùng lớp rồi.
Nó đi song song với Tân, đi dọc theo hành lang xuống sân trường. Tân khá là nhiệt tình giới thiệu cho nó về trường.Nó biết thêm được là trường được chia làm 3 khối lớp giống các trường khác là khối A, khối B và khối C (tương tự như khối 10, 11 và 12 của chúng ta í).Mỗi khối lại có từ 5 đến 7 lớp, trường có 1 căn tin, 1 phòng tin học, 1 thư viện và 1 sân thể dục rất ư là lớn.Ngoài ra còn có hàng chục phòng thí nghiệm của các môn học khác nhau như vậy lý, hóa học, sinh học, cả môn địa lí mà cũng có phòng thực hành, chả hiểu có gì ở trong phòng đó nữa.
Lúc cả 2 đi gần đến căn tin thì Duy phát hiện ra được cái gì đó là lạ ở xung quanh mình, các học sinh khác cứ lén lút nhìn cậu và Tân. Thật ra thì nhìn cũng đúng, Duy hiện đang khá là nổi bật khi bận đồ thường giữa 1 sân trường đồng phục đều nhau như thế này. Nhưng cái cách mọi người nhìn nó lại mang theo 1 chút gì đó sợ hãi và lo lắng, điều đó làm cho nó cảm thấy khó hiểu. Duy ngước qua nhìn Tân, trên khuôn mặt cậu chàng vẫn rất bình thường, không có điều gì khác lạ cả.
Đứng trước căn tin, Duy hơi bị choáng ngợp, căn tin ở ngôi trường này to khủng khiếp, phải bằng 2/3 cái sân thể dục chứ chẳng đùa, còn có lầu 2 nửa chứ, nguyên tầng 1 là các dãy bàn ăn được xếp ngay hàng thẳng lối, với hàng trăm đứa học sinh đang ngồi túm tụm ăn uống nói cười ríu rít.phía trong cùng của căn tin là gian bếp, nơi mà tụi học sinh đang đứng xếp hàng để chờ được nhận đồ ăn trưa, hoặc nếu ngán cơm, chúng có thể tự bỏ tiền túi ra để ăn bất cứ thứ gì chúng thích.
- Nhìn lớn lắm phải không, trường này nổi tiếng nhờ căn tin lớn nhất nhì này đấy. Đồ ăn ở đây ngon miễng chê.
Tân cười với nó, cậu chàng đột nhiên cười, một nụ cười vô cùng đẹp đẽ khiến Duy phải đứng hình mất vài giây mới suy nghĩ được mình phải nói gì.Nó gật đầu đồng tình, căn tin ở đây đúng là đặc biệt và đẹp đẽ hơn nhiều so với căn tin chỉ bán bim bim ở trường cũ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top