Chương 19: Gặp Lại

- Thành...

Duy khẽ mấp mấy môi, hình như rất lâu rồi cậu chưa nói ra âm thanh gì ngoài gào và hét, cổ họng cậu đau nhức và khàn đặc, âm thanh phát ra thều thào nghe như sắp chết vậy. Thành cũng ngạc nhiên chẳng kém cậu, Không nghĩ cậu lại trông thấy Duy ở chổ này, trông Thành lúc này cũng tơi tả chả kém gì Duy, quần áo cũng rách nát, khác hẳn tác phong nghiêm chỉnh lúc bình thường của cậu, mặt mũi lắm lem, cặp kính bị nứt vài chổ, xem ra cậu ta cũng đã trải qua gian khổ chả kém gì cậu đâu.

- Duy...là...là cậu hả...?

Duy gật đầu, cậu chả còn sức mà ừ hử nữa, nhưng việc Thành xuất hiện ở đây quả thật là 1 liều thuốc an thần cực mạnh cho cậu, giống như tưởng chừng sắp rớt xuống vực sâu tự nhiên lại nắm được 1 sợi dây thừng vậy, cảm thấy có thêm ý chí để tiếp tục sống sót ở nơi này.

- Sao...sao cậu lại ở đây...rõ ràng cậu đã....chết rồi mà ?

​Thành lắp bắp nói, trông cậu ấy cứ như nhìn thấy người chết sống dậy vậy. Duy sững người, khó hiểu nghĩ, là sao?, sao mình lại chết?. Sao cậu chả nhớ gì cả thế này, thấy Thành nhìn mình bằng vẻ mặt hoảng sợ khi Duy tiến về phía Thành. Thành lùi lại, giơ cây gậy trong tay mình lên.

- Đứng lại đó, cậu là người hay ma!

​Duy ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này, nếu cậu là ma thì chỉ việc bay ra khỏi cái hố là xong rồi, mắc gì phải trèo sắp mặt xém chết như vậy cơ chứ.

- Cậu thấy con ma nào vừa mệt vừa đói khát như mình bây giờ ko. con ma nào lại chân thật như vầy không?

​Duy tự đấm vào người mình, đau đấy, người cậu giờ toàn vết trầy, da cậu đỏ hết cả lên.

- Chuyện gì đã xảy ra, sao mình không nhớ chút gì cả ? - Duy hỏi

- không nhớ, cậu mất trí nhớ hả, lần cuối cậu nhớ là khi nào ?

​Thành dần lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần Duy, cơ thể Duy còn te tua hơn cậu nhiều, làn da trắng của cậu ta bây giờ chằn chịt vết thương, áo thì bị xé rách như nùi giẻ, tóc tai rối bời.

- Mình nhớ sau khi tụi mình đuổi đám chuột đi, cả nhóm chúng ta gặp lại, sau đó tụi mình chui vào lều ngủ.rồi sau đó...sau đó....sau đó mình tỉnh dậy trên 1 vách đá cao ngay sát miệng hố này.

​Duy chỉ tay về cái hố rộng khổng lồ sau lưng mình. Thành nhìn liếc qua chiếc hố, sau đó nhìn lại Duy, vậy là cậu ấy không nhớ chuyện đêm hôm đó, cả nhóm cứ tưởng đã mất cậu ấy chứ. Tân đã phát điên lên, chưa bao giờ thấy cậu ấy đáng sợ như vậy, chắc Tân sẻ mừng lắm khi thấy Duy còn khỏe re như vầy. Thành tiếp tục nhìn chầm chầm Duy, suy nghĩ về đêm hôm đó. Thành cứ đờ người ra nhìn khiến Duy phải dùng tay quơ quơ trước mặt mới khiến cậu ta giật mình tỉnh lại.

- Thành...Thành...cậu sao vậy ?

- À...ko...ko sao...mọi người chắc sẻ rất vui khi biết cậu vẫn an toàn.

​Đặc biệt là Tân, Thành suy nghĩ trong đầu, Tân lúc này cực kì thiếu ý chí, tình cảm cậu ta dành cho Duy xem ra là chân thật.

- Mọi người?...đúng rồi, mọi người đâu rồi?, đều an toàn cả chứ ?

- Nói ra thì dài lắm, nói chung là nhóm chúng ta còn sống, cô và vài bạn khác, nhưng 1 số bạn thì đã...

Nói đến đó Thành nhỏ giọng rồi im re, đây quả thật là cú sốc với 1 đứa học sinh thành phố bình thường đến cả giết gà còn chưa từng như nó. Duy nhìn ra biểu hiện của Thành, thầm hiểu số người tử vong chắc lại tăng lên, nhưng tại sao nó lại chẳng nhớ gì cả thế này.

Thành nhìn quanh, ngạc nhiên với khoảng tường vây quanh này. cậu nhìn sang Duy hỏi:

- Cậu ở đây bao lâu rồi, đây là đâu ?

- Mình ở đây được vài tiếng, ko biết được là bao lâu rồi nữa, những bức tường phủ đầy rêu ko thể trèo được, còn lối ra thì đã bị hố sâu chặn mất rồi.

​Duy lắc đầu nói. Thành nhìn quanh, dần lấy lại được thái độ bình tĩnh vốn có của cậu, lại gần xem xét những cái bùa được treo xung quanh lối ra, trông chúng có vẻ cổ xưa.Mọi chuyện đang ngày càng rời xa 1 vụ tai nạn giao thông và dần biến thành 1 hiện tượng kì bí. Tai nạn này ko còn là vô tình nữa rồi, đây có thể là 1 sự sắp đặt, nhưng tại sao?, ai lại muốn hãm hại tụi nó, hay đơn giản là hãm hại ai đó trong số tụi nó.

Lúc nghĩ đến điều đó Thành vô tình liếc nhìn Duy, rõ ràng Duy đã bị thứ gớm giếc đó nuốt chửng, vậy mà bây giờ đây, cậu ấy lại sống sờ sờ trước mặt cậu, bầm dập te tua đó, nhưng còn sống.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?...cậu biết việc gì xảy ra ko Thành ?

Duy lên tiếng hỏi điều cậu thắc mắc nhất lúc này là chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu lại ở đây. Thành liếc nhìn cậu, tạm bỏ qua những suy nghĩ hoang mang  của bản thân.

- Đi, mình dẫn cậu về gặp những người khác, mình sẽ kể cho cậu nghe đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại kinh ngạc khi thấy cậu như vậy!

Cái đêm khó quên nhất trong cuộc đời của tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top