Chương 18: Bế tắc
Bạn nghĩ điều hạnh phúc nhất của 1 con người là gì ?
Có người muốn nhiều tiền, có người lại mong kiếm một người yêu mình thật lòng, có người lại chỉ đơn giản là có cuộc sống vui vẻ ngày qua ngày.
Với tôi, điều hạnh phúc nhất tôi mong muốn, khát khao nhất bây giờ là có thể thoát khỏi đây, về đến nhà, ôm chặt lấy bố mẹ mình, thưởng thức món trứng chiên cuộn sở trường của mẹ, nằm thảnh thơi trên chiếc giường nệm êm ái của mình cùng với tivi và đồ ăn vặt.
Nhưng mọi thứ đều không như mong đợi, lúc này tôi đang ngồi co ro dưới nền đất lạnh lẽo, lưng dựa vào tường, ôm chặt lấy 2 đầu gối của mình, cố ngăn những cơn gió lạnh đang thổi vào người tôi, cách xa cái hố và cánh cửa kì dị dẫn xuống đất kia.
Tôi ko dám đi xuống, thực sự ko dám, có thứ gì đó rất đáng sợ ở ngay phía dưới, bản năng của tôi cảnh báo tôi như vậy, hay có thể chỉ vì tôi là đứa có lá gan bé tí xíu. Cái hố quá lớn, ngăn giữa tôi với lối ra bên ngoài, những bức tường thì đầy rêu, nhớp nháp và trơn cực kì. Sau vài lần nổ lực trèo lên cùng kinh nghiệm là té sắp mặt thì việc trèo ra khỏi đây là bất khả thi, trừ khi có ai đó ném cho tôi 1 sợi dây thừng.
Khát quá, cổ họng tôi khô khốc, chả biết lần cuối được uống nước là khi nào nữa, đau nhức khắp cơ thể, lạnh và đói, chắc mình sẻ phải bỏ mạng ở nơi đây rồi. không biết cha mẹ có lo lắng vì sự mất tích của mình không, chắc mẹ sẻ khóc nhiều lắm cho xem, mình đã làm khổ họ quá nhiều rồi, biết đâu đây lại là sự giải thoát cho mọi người thì sao.
Duy thở dài, ngước nhìn bầu trời đang tối dần, mặt trời đang chiếu những tia nắng cuối cùng của nó, trước khi nó được thay thế bởi màn đêm cùng ánh trăng mờ ảo. Duy có thể nghe được tiếng nước chảy, chắc gần đây có 1 con sông hay suối gì đó, âm thanh khá to, nhưng nó ko tài nào ra khỏi chổ này nổi.
Tụi nó rớt xuống 1 chiếc hố trên quốc lộ, sau đó may mắn sống sót, ngăn chặn tụi chuột to đùng tấn công, rồi sau đó nó tỉnh dậy trên nhánh cây mọc ra giữa vách đá. Sao nó lại ko có chút kí ức nào về nguyên nhân nó lại nằm trên đó nhỉ, chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó lại tỉnh dậy trên vách đá. Đầu nó đau quá, cơn đói và khát đang ập đến, nó thấy chóng mặt, mắt đang hoa lên vì mệt.
Hú...............Hú.................
Bổng nhiên có tiếng hú dài xuất hiện, âm thanh ko lớn nhưng Duy có thể nghe rõ, cậu giật nảy người, nhìn ra xung quanh, tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Cậu yên lặng nghe ngóng, âm thanh đó ko liên tục mà ngắt quãng, lúc ngắn lúc dài. Trong không khí yên ắng của ban đêm, cùng cái lạnh của sương thì tiếng hú đó góp phần làm cho thần kinh Duy chịu ko nổi.
Cậu yên lặng lắng nghe, cảm thấy sợ khi âm thanh đó được phát ra từ trước mặt cậu, cánh cửa dẫn xuống lòng đất. Bổng nhiên, hình như có thứ gì đó đang đi lên, âm thanh lịch kịch vô cùng nhỏ, những chiếc vòng chuông treo xung quanh đang đung đưa qua lại, ngày 1 nhanh hơn, tiếng lịch kịch ngày càng rõ hơn, tiếng hú vẫn tiếp tục vang vọng. Duy nhìn chầm chầm vào phía trước, cơn mệt mỏi lập tức bị xua đi, thay vào đó là sự sợ hãi. Chắc chắn là âm thanh phát ra từ đó, giống như tiếng bước chân của người, hay của một thứ gì đó đang đi lên đây.
Nhặt vội lấy 1 hòn đá gần đó, ít nhất cũng có gì đó để mà chống cự, lỡ mà có thứ gì đó lao về phía cậu thì cậu không bị lâm vào tình cảnh tay không đánh giặc.
Bổng nhiên mọi âm thanh im bật, ko còn tiếng hú dài vang vọng, ko còn tiếng lịch kịch nữa. Ngay cả đến những cơn gió lạnh thổi qua lại cũng biến mất. Có cảm giác như thời gian đang dừng lại vậy. Chẳng biết trôi qua bao lâu, nhưng sự im lặng này làm Duy thêm căng thẳng hơn, đã có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra cho cậu trong mấy ngày vừa qua, nhiều hơn tất cả những rắc rối từ nhỏ đến lớn của cậu gộp lại. Dĩ nhiên là trừ cái sự kiện hồi năm ngoái ra, cái sự kiện đó cũng to lớn chẳng kém lần này, nếu không phải vì việc đó cả gia đình nó đã ko phải chuyển đến đây, ko phải chuyển trường, ba mẹ nó cũng không cần chuyển đổi công việc và nó cũng không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về quá khứ, nó chỉ có thể đương đầu với hiện tại mà thôi. Hít 1 hơi thật sâu, Duy từ từ đứng dậy, cầm chắc hòn đá trong tay mình.
Bổng nhiên, có 1 bóng mờ đang dần xuất hiện ở bên trong cánh cửa dẫn xuống đất, ko thể thấy rõ là gì nhưng cậu có thể thấy được chắc chắn có thứ gì đó đang tiến dần về phía trên này. Duy lùi dần về sát tường, hy vọng tất cả chỉ là do cậu thần hồn nát thần tính.
Nhưng đời không như là mơ, từ trong bóng tối dần lộ ra 1 khúc cây được chỉa xuống đất, tương tự như cây gậy dò đường của người mù vậy. Từ trong bóng tối chìa ra, lần mò trên mặt đất.
Duy căng tròn mắt, ko phải tưởng tượng của cậu rồi, thứ đó chưa thấy cậu, giờ không ra tay thì cậu chết là cái chắc. Hít 1 hơi thật sâu, cậu lao lên
- AAAaaaa........
Ném mạnh hòn đá trong tay về phía cánh cửa bằng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, hy vọng sẻ khiến thứ gì đó bên trong lui đi, hay giết luôn thì càng tốt.
Một bàn tay giơ lên, ko có 1 chút vất vả nào bắt dc ngay chóc hòn đá do Duy ném ra. Duy ngơ ngác nhìn, thôi xong rồi, lần này hết đường chạy, mà cũng chả còn sức để mà chạy nửa rồi. Bàn tay đó nhẹ nhàng ném hòn đá sang 1 bên, từ từ bước ra.
Chiếc quần đen đầy bụi bậm, đôi giày màu nâu phủ đầy đất cát, rách nhiều chổ, chiếc áo sơ mi màu xanh lúc này đã ngã sang nâu vì dơ và rách. thứ duy nhất còn lành lặn là cập mắt kính.
Duy ngớ người ra, ko tin vào mắt mình được nửa. SAO....SAO...SAO LẠI LÀ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top