Chương 17: Số Mệnh
5h30 sáng
Tôi thức dậy, nhanh chóng ra khỏi giường, đi về căn phòng đối diện, cửa vẫn mở, tôi nhìn vào trong. căn phòng tối đen, chiếc giường được xếp gọn gàng sạch sẽ như lúc nó đi khỏi nà, rõ ràng là đêm qua ko có ai nằm trên đó cả. ko phải hôm wa mà là 5 ngày rồi, đứa con trai bé bỏng của mình đã mất tích được 5 ngày rồi.
6h00 sáng
xuống dưới bếp, làm vài cái ốp la, nướng mấy miếng bánh mì. Mình thật sự ko có tâm trạng để nấu nướng vào lúc này. để sẵn đồ ăn trên bàn. cắn 1 miếng bánh mì rồi đi làm. để phần cho anh ấy dậy ăn.
7h30 sáng
Bắt đầu công việc, sau khi bị vài nơi từ chối, rất may là đã xin vào làm y tá cho 1 cửa hàng bệnh viện thú cưng. công việc khá là vui vì dù sao mình cũng thích động vật, ngặt nổi tụi trẻ bây giờ nuôi toàn mấy con vật kinh dị như rắn, nhện, thằn lằn, đến rít mà tụi nó cũng nuôi. con rít to như con rắn, trông mà hãi...
11h00 sáng
Giờ nghĩ trưa, mọi người cùng nhau ăn ở 1 tiệm cơm gần chổ làm, tiệm nhỏ nên cũng chỉ có vài người, mình lớn thứ nhì ở đây sau bác sĩ. Ngoài ra cửa tiệm còn có 2 cô bé làm bán thời gian cho tiệm. Ngước lên nhìn tivi khi ăn, vẫn đang phát thông tin về vụ mất tích, vẫn chưa có tiển triển gì, bên ủy ban thành phố hình như đang kêu gọi cảnh sát quốc gia vào cuộc. đây là vụ mất tích tập thể lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố này.
15h00 chiều
Đang kiểm tra lại số lượng thuốc và thức ăn cho tụi thú cưng vừa được nhập về. Bác sỉ khá tin tưởng mình, giao cho mình kiểm kê và trông coi tài chính của tiệm, ông ấy thật tốt. Bổng nhiên mình thấy hoa mắt, sau đó mình nghe vang vọng bên tai những từ ngữ khó hiểu:
VAMPIRE ----WOFT ------ DARK ----- WITCH ----- PROPHET ----- LIGHT
SỐ MỆNH ĐANG TRÊN GUỒNG QUAY --- SỰ THẬT Ở NƠI VỐN THUỘC VỀ NÓ
- Thu...Thu...Thu...
giật mình, chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy, những âm thanh đó, thật lạ. mình ngước lên, là bác sĩ
- Cô sao vậy, mệt hả, đừng lo lắng quá, cảnh sát sẻ tìm được thằng bé thôi!
- Tôi xin lỗi, tự nhiên tôi lại thiếp đi như vậy.
- Cô làm nổi không, hay về nhà nghĩ đi, mai lại đến, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Tôi ko sao, thật mà. bác sĩ yên tâm.
- uhm, tùy cô vậy, vậy tôi lấy cô vài viên thuốc bổ nhé, cho thú cưng nhưng con người uống cũng ok lắm.
Tôi cười cười, quay lại với sổ sách và máy tính, sao tự nhiên có thứ gì đó hiện ra trong đầu mình, những từ ngoại ngữ lạ lùng, rồi guồng quay, sự thật. ko thể hiểu được, mình có lẽ bị mệt mỏi quá độ rồi.
17h30 chiều
Về đến nhà, tầm nửa tiếng nửa chắc anh ấy cũng về đến nếu ko quá kẹt xe, chổ làm của anh ấy nằm ở bên kia thành phố, hơi bất tiện để di chuyển. chắc mình sẻ nấu vài món đơn giản, tủ lạnh gần hết đồ ăn, chiều mai ghé siêu thị mua 1 ít mới được.
nhìn lên lầu, có nên đi lên phòng thằng bé xem thử không, căn nhà tối đen, lạnh lẽo quá, mình muốn nghe giọng nói nó vang vọng khắp nhà như lúc trước, có chuyển đi tiếp cũng được, mình thật sự nhớ nó. nếu mãi mãi ko tìm dc nó, mình ko biết làm sao để sống tiếp trên cõi đời này nữa. Đừng suy nghĩ nhiều quá, tập trung nấu ăn thôi, mình tin chắc thằng bé sẻ trở về mà, mình có linh cảm nó sẻ nhào vào lòng mình thôi.
21h00 đêm
Cả 2 vợ chồng đang ngồi trước tivi trong phòng khách, xem bản tin thời sự cuối ngày, hiện cảnh sát đang tăng cường thêm trực thăng và chó nghiệp vụ, họ đang tiếp tục mở rộng điều tra, nhiều thám tử lừng danh đã tham gia vào cuộc tìm kiếm. hiện đang nổ ra nhiều giáo phái dị đoan tin rằng họ bị 1 thế lực thần bí bắt mất để thí nghiệm và tế sống cho thần linh của chúng.
Anh ấy tắt tivi sau khi hết bản tin đó, lại 1 ngày nữa trôi qua và mình vẫn không biết thêm chút tin tức gì về nó. nghe nói sau 1 tuần tỉ lệ tử vong là 80%. thật sự hết hy vọng rồi sao.
23h00 đêm
mình giật mình thức dậy, mình vừa có một giấc mơ kì lạ, mình thấy con mình đang nằm treo leo trên 1 đoạn rễ cây nhô ra giữa vách đá đen xì, quần áo nó rách nát, tóc tai rối bời, một giấc mơ thật đáng sợ.
Mình đi qua phòng nó, ngồi xuống giường, đêm trước ngày nó đi 2 vợ chồng còn cùng nhau thức khuya trong phòng này, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của nó, đêm đó thật vui. Nước mắt mình ứa ra, con đâu rồi hả Duy, bình an trở về với mẹ đi.
Cầu xin thần linh, xin hãy đưa con của con bình an trở về.
Xoảng.....Leng Keng....Leng Keng...
- AAAAaaaaaa........
Bổng cửa sổ phòng vỡ tan nát, mảnh kính bay tán loạn, gió từ bên ngoài thổi xào sạc vào phòng. Mình hét lên thất thanh, ngay lập tức anh ấy chạy sang, ôm chặt lấy mình.
- Có chuyện gì vậy?
- Em không biết, hình như có gì đó làm cửa kính vỡ, con gì đâm vào hoặc ai đó ném gì đó.
- Ở yên đây, anh xuống dưới nhà kiểm tra!
- Cẩn thận!
Mình buông tay đang nắm chặt lấy tay anh, anh cầm lấy cây gậy đánh bóng trong phòng thằng bé, từ từ xuống dưới lầu, mình sợ quá, thật sự là có chuyện gì vậy. Có nghe hàng xóm nói về vụ này bao giờ đâu.
Ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, hình như có vật gì đó lấp lánh trên sàn nhà, mình đứng dậy, nhích dần tới đủ tầm để xem cho rõ, cẩn thận ko dẫm lên bất cứ mảnh kính vỡ nào. 1 thứ gì đó hình tròn, có viền nhọn xung quanh, diện tích tầm khổ giấy A4. Mình cẩn thận, chầm chậm cuối người xuống chạm nhẹ vào nó, ko có gì cả, chỉ là 1 khối gỗ bình thường, cẩn thận phủi hết vụn kính ra, mình nhặt nó lên, mở đèn lên xem.
Đó là 1 khối gỗ hình tròn, bên trong là khung hình lục giác được chia làm 6 phần, họa tiết cực kì chi tiết và rất nhỏ, nó đen bóng cả 2 mặt trên dưới, ngay cả viền giữa cũng được phủ chi chít những hình vẽ kì dị. điều đặc biệt là bên trong 6 phần của khối lục giác lại là 6 khoảng trống có hình tròn và sâu qua đến mặt bên kia. ở trên những khoảng trống đó là 6 biểu tượng rất kì lạ.
Mình nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao vật này lại được ném vào nhà mình, trò đùa nghịch của tụi con nít quanh đây, hay là 1 bí ẩn nửa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top