Chương 14: Ác Mộng - Sự Trở Lại
Cảm giác đau như búa bổ là thứ cậu nghĩ đến khi ý thức được bản thân. Duy từ từ mở mắt, mắt cậu nhòe đi và quay cuồng vì chóng mặt. Hình ảnh xung quanh cậu đang xoay tròn và đung đưa qua lại, nhức mỏi khắp người, đau đầu cùng với sự khô khốc từ cổ họng mang lại cho cậu cảm giác không mấy gì làm dễ chịu.
Cố gắng nhắm mắt mở lại nhiều lần, dùng tay xoa trán cho đỡ đau, Duy dần lấy lại được thị lực của mình. Lúc này cậu đang ở trên 1 khúc cây chằn chịt nhánh, gồm những cành cây mọc từ vách núi nhô ra. Duy giật mình, cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Có ánh sáng chiếu từ trên xuống, là cái hố mà họ rơi xuống, lúc này nó rất to, cậu đang ở rất gần cái hố, nó cách cậu tầm vài mét là cùng. Duy đang nằm treo leo giữa vách núi, xung quanh ko hề có bất cứ thứ gì giúp cậu trèo lên hay trèo xuống dc, quần áo cậu rách gần hết, còn cánh tay thì dag rất nhức mỏi. Duy giơ tay của mình lên, MÁU...Rất nhiều máu, tay cậu dính 1 màu đỏ của máu, lúc này đã khô lại và bốc mùi tanh rình.
Chuyện gì xảy ra thế này, cậu nhớ là mình đã đi ngủ trong lều, sau đó... Đầu cậu đau như búa bổ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao bây giờ cậu lại nằm ở giữa vách núi, mọi người đâu cả rồi, Nam, Thành, Kiều, thảo, cô Lê, các bạn học khác, cả Tân nửa. Mọi người đâu cả rồi, cậu có cảm giác những gì mình nhớ cứ như 1 giấc mơ vậy, 1 giấc mơ dài, 1 cơn ác mộng kinh hoàng.
Và có khi nào, cậu vẫn đang chìm trong cơn ác mộng của đời mình, cơn ác mộng không có hồi kết.
Sự trở lại kinh khủng hơn của MÙA HÈ KINH DỊ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top