Chương 13: Trở Lại

Một tiếng đồng hồ trôi qua, ko hề thấy bóng dáng của bất cứ con chuột nào ở xung quanh, nhưng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rít nho nhỏ, điều đó nghĩa là tụi chuột lai mèo thêm răng sóc dài sọc kia vẫn chưa chịu bỏ đi, mà chỉ ở trong bóng tối, rình rập xung quanh lều tụi nó.

Các bạn trong lớp đã dần bình tĩnh lại, mọi người gia cố cho căn lều giữa thêm vài tắm bạt để phòng trường hợp tụi kia lại tấn công tụi nó. Cũng tiết kiệm tối đa đèn pin, chỉ dùng 1 đèn lớn đặt phía trước lều, còn phía sau là vách đá nên ko cần phải canh chừng.

Duy bước từ trong lều ra, trên tay đang cầm một chai nước, mở nắp chai, cậu uống 1 hơi hết 1 phần 3, lúc này mới thấy dễ chịu hơn. Cảm giác căng thẳng lo sợ cũng vơi đi phần nào. Cô Lê cũng bước ra từ lều của cô, nhìn thấy Duy, như chợt nhớ ra điều gì, cô bước về phía cậu. Lều của cô Lê cách lều của tụi nó ko xa, nên chỉ vài bước là cô đã đứng ngay cạnh Duy. Lúc này tóc cô đã được chải gọn và búi lên 1 cục, cô đã thay bộ đồ đi chơi dơ hầy lúc đầu bằng một bộ đồ thể dục năng động, trên tay vẫn đang cầm đèn pin. Cô hỏi:

- Duy, Tân và mấy bạn kia đâu, nãy giờ cô ko thấy đứa nào cả, chỉ có em và Thảo là sao ?

Lúc thấy cô đi tới là Duy đã biết chắc cô đã nghi ngờ về sự vắng mặt của mấy người kia rồi, tụi nó quá nổi bật, nên rất dễ nhận ra là vắng tụi nó. Duy ấp úng nói:

- Dạ, thật ra thì.

- Các bạn ấy đi xung quanh xem có lối ra hay không thưa cô.

Duy đang tính bịa ra 1 lí do tào lao nào đó thì bất chợt giọng của Thảo vang lên. Thảo vén cửa lều ra bước ra, cậu ấy đã bình tĩnh hơn nhiều, khác hẳn với lúc đầu khi tụi nó mới rơi xuống đây, quả nhiên chỉ trong hoạn nạn thì con người ta mới trưởng thành. Nhìn Thảo ai lại nhận ra chỉ 24h trước, đây là cô nàng suốt ngày chỉ biết ăn diện và nhõng nhẽo chứ.

- Đi xung quanh, tụi nó dám đi lung tung dưới này?

Cô Lê nói, ko có tức giận mà tràn ngập sự lo lắng, cô vừa được nếm sự chào đón nồng nhiệt của cư dân nơi này, dĩ nhiên là họ ko được hiếu khách cho lắm.

- Quá nguy hiểm, lỡ tụi nó bị lũ chuột sóc đó tấn công thì sao, ko được, cô phải đi kiếm tụi nó ngay.

Ngay lập tức, cô Lê quay lưng đi nhanh về lều của mình mà không đợi tụi nó nói thêm câu nào. Ko đến 1 phút sau, cô trở ra và cầm thêm trên tay 1 cây gậy bóng chày, đèn pin được cô treo bên hông quần, thêm 1 cái áo khoác lạnh to tổ nội mà cô trùm lên người, trông cô cứ như diễn viên hài vừa trên sân khấu xuống vậy. Duy và Thảo đứng hình khi thấy cô, ko riêng gì tụi nó, mấy đứa trong lớp cũng đang ngạc nhiên trước style kỳ lạ này. Trông cô không còn bộ dạng sành điệu ngày thường nữa mà cứ như người vô gia cư vậy.

- Cô Lê, cô định bận như vậy đi kiếm mấy bạn kia hả ?

Thảo chậm rãi lên tiếng, cô Lê liếc qua nó, sau đó hùng hổ nói:

- Dĩ nhiên, là 1 giáo viên chủ nhiệm, tôi có trách nhiệm phải lôi những học sinh dám tự ý đi lung tung kia về và phạt thật nặng. 2 cô cậu là đồng phạm, biết mà ko báo, tội nặng gắp đôi đó.

Duy và Thảo nhìn nhau, đến tận lúc này mà cô vẫn còn ý tưởng bắt về phạt mới ghê chứ. Giờ chỉ mong cho bọn họ bình an trở về là tốt lắm rồi. Nhưng bất ngờ là ngay khi Duy có suy nghĩ đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng tụi nó:

- Cô à, đừng nói cô định mặc bộ đồ đó đi kiếm tụi e nha, tụi e ko bị bọn kia dọa mà bị cô dọa cho bỏ chạy luôn đó.

Tiếng của Tân vang lên kèm theo ý cười, Duy và Thảo vội quay lại, lúc này Tân đi phía trước, ngay sau cậu là Kiều và Thành, Nam đi sau cùng. Cả 4 người trông y như lúc đi, ko có gì là phải trải qua 1 cuộc chiến hoặc phải chạy trốn vất vả gì cả. Tân bước đến cạnh Duy, nhẹ dùng tay vuốt lên mái tóc của cậu.

- ở đây ko sao chứ ?

- Uh, tụi chuột sóc kia có tấn công, nhưng hình như tụi nó sợ ánh sáng nên ko dám lại gần, chỉ dùng đá ném từ xa, tụi mình rọi đèn đuổi tụi nó đi rồi.

- Không sao là tốt rồi!

Tân cười nói, lại xoa tóc Duy. Kiều chọc:

- Ọe, nhìn kinh chưa, cứ như tình nhân 10 năm mới gặp lại ấy.

- Haha, kệ người ta, người ta tình thương mến thương, cậu ghen à.

Thảo cười đáp lại, cứ mỗi khi thấy Duy và Tân ở gần là mắt của nàng ta cứ như dc gắn đèn neon vậy, sáng bừng hẳn lên. Giải tỏa dc lo lắng khi thấy cả đám bình an trở về, Duy và Thảo hội họp cười nói, nhóm 6 đứa tụi nó lại đầy đủ, cảm giác bất an lập tức tan biến, sự vui vẻ trở lại. Chỉ là trong lúc tụi nó đang cười nói, ở phía ko xa đang có 1 người mà cơ mặt đang liên tục co giật, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng chuyển sang thịnh nộ.

Cô Lê chậm rãi cởi chiếc áo khoác nóng như lò xông hơi ra, chậm rãi đi lại gần, sau đó chỉ trong 1 tích tắc, chiếc áo khoác bay nhanh đến Tân với vận tốc hết sức mạnh của cô. Nhưng Tân né được, chiếc áo nhẹ nhàng bay sượt qua đầu cậu rồi thẳng tiến mặt Nam, cậu chàng ngã xổng xoài ra đất. Nam chỉ kịp kêu lên 1 tiếng trước khi ngã, chật vật đứng dậy la lên:

- Ai, đứa mất dậy nào dám quăng đồ vào mặt bố mày đấy!

Thảo và Duy cố ra hiệu cho Nam đừng nói, nhưng cậu chàng đã vặn hết volume và cho ra đời 1 câu nói sẻ khiến cậu hối hận.ở phía đối diện với Nam, sau lưng Duy, cô Lê thong thả đi tới:

- Là con này này, có ý kiến gì không!

- Ạc, là cô ạ, dạ em đau dám.

- Còn nói nửa hả, thói hung hăng nói hoài ko sửa là sao hả. Tôi còn chưa tính sổ các cô cậu dám tự ý tách khỏi lớp, tự tiện đi lung tung mà ko báo cho giáo viên chủ nhiệm là tôi đây biết, muốn tạo phản phải ko ?

Cả đám nín thin, cô Lê lúc này đã nổi cơn tam bành, cả đám đừng dồn qua 1 bên đối diện cô, để Duy và Tân đứng trước hứng đạn. Cô Lê thở từng hơi khó nhọc, cố nén cảm giác mún giết người lúc này của mình. Sự im lặng bao trùm cả đám, những bạn ở phía xa cũng im thin thít, tụi nó đều biết cô Lê ít khi nổi giận, thường thì chỉ ngấm ngầm hãm hại tụi nó thôi. Còn bây giờ trông cô như sư tử cái, sẵn sàng cắn bất cứ đứa nào dám cãi lại cô. Tân cười, phá tan sự im lặng đến đáng sợ này:

- Là lỗi của tụi em ạ, tại lúc đó cô đang bận với những bạn bị thương nên tụi em cũng ko muốn làm phiền cô, tụi em xin lỗi cô. Nhưng như cô thấy, tụi em vẫn bình yên trở về đấy thôi.

- Giỏi quá ha, các e thì chỉ giỏi ngụy biện thôi, thế có tìm được gì không?

Cả đám lắc đầu, cũng không trông chờ gì vào cuộc thám hiểm của tụi nhóc này, cô Lê lắc đầu bước lại về lều của mình, ko quên nhặt lên cái áo mà cô vừa ném lên người Nam.

Đợi cô Lê khuất sau cửa lều, Duy quay qua hỏi:

- Ko có thu hoạch được gì sao.

- Uh!

Tân lắc đầu trả lời, Thành lên tiếng:

- Tụi này đi hoài nhưng vẫn ko chạm được tường, chỉ có thể nói dưới này rộng khủng khiếp.  Mình nghĩ ko thể tự dưng mà tụi mình bị rơi xuống được, đây rõ ràng là 1 sự sắp đặt được tính toán trước. Sau đó tụi mình nghe dc âm thanh lạ nên quay lại, cũng có bắt gặp tụi chuột sóc theo như Duy nói. Đây có thể là sự biến dị của chuột do sống ở môi trường ko có ánh sáng.

Thành làm 1 tràng lý luận, tụi nó chỉ biết gật đầu đồng ý, Thảo hỏi:

- Vậy giờ chúng ta trở lại điểm xuất phát hả, ở đây và chờ người đến cứu.

- Chỉ đành vậy thôi, nếu có đủ trang thì tụi mình có thể tìm hiểu sâu hơn, nhưng lúc này thì chỉ có thể ở đây và đợi trời sáng thôi. Dù sao ban ngày thì tương đối an toàn hơn.

Thành trả lời, cả đám ko nói gì nửa. Lần lượt giải tán trong im lặng, ai về lều người nấy, Nam và Thành đi gác bên ngoài. Còn lại thì chui vào lều nghĩ ngơi, 2 tiếng sau Tân và Duy ra thay ca, Kiều và Thảo ca cuối. Hiện tại đã 12h đêm, đến ca của Kiều và Thảo thì trời cũng sáng dần.

Một đêm với đủ mọi chuyện lạ kì cuối cùng cũng kết thúc. Chào đón tụi nó là 1 ngày mới, với sự hi vọng sẻ được cứu hộ phát hiện ra và cứu thoát khỏi chốn nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top