Chương 11: Sinh Vật Kì Bí

Bóng tối lan tràn ở xung quanh, ko có bất cứ 1 tia sáng nào, ẩn chứa trong đó là nguy hiểm mà ko ai lường trước được. Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, tiếp đó là những luồng sáng đột ngột phát ra, chiếu rọi vào vùng ko gian đen kịt. Đó là Tân, Nam, Thành và Kiều, Thành đi đầu, trên tay là cây gậy dài dò đường. Tiếp theo Thành là Kiều, sau đó đến Nam, Tân đi sau cùng. Cả đám đã di chuyển dc 1 khoảng khá lâu, nhưng vẫn chưa thấy dc vách tường của cái hố này, Thành khó hiểu nói:

- Cái hố này rộng hơn so với mình tưởng tượng, đường kính có khi cả cây số, cứ đi thế này ko khéo tụi mình bị lạc mất.

- Vậy giờ làm sao, đi tiếp ko hay quay lại?

Kiều hỏi, cô nhìn về phía sau, 1 màu đen trải dài, chỉ thấp thoáng thấy dc tia sáng nhỏ ở đằng xa do ánh nắng từ trên miệng hố chiếu xuống. Nhưng nếu tụi nó ko quay về trước khi mặt trời lặn thì tụi nó sẽ lạc vì ko có phương hướng để quay về. Tân đi sau cùng, cậu nhặt vài viên đá trên đường, xếp thành hình mũi tên về hướng tụi nó đi qua. Thành dừng lại, làm 3 người phía sau cũng dừng lại

- Để mình tính xem, nếu bây giờ đi tiếp thì chắc chắn là chúng ta ko thể trở về trước khi mặt trời lặn, chỉ có thể dựa vào những kí hiệu mà Tân tạo dọc theo lối đi. Nhưng mình ko chắc là chúng có bị ai đó hay thứ gì đó tác động hay ko !Ý cậu là sao, thứ gì là sao ?

Kiều nhạy bén phát hiện ra ẩn ý trong lời nói của Thành.Thành chậm rãi soi đèn pin xung quang 1 vòng, sau đó nhìn 3 người bạn, cậu nói tiếp:

- Theo 1 số tài liệu mà mình tình cờ được đọc, có 1 số thứ ko dc bình thường, thường sống sâu dưới lòng đất, tuốt trên núi cao hoặc ẩn mình dưới đáy của đại dương, bọn chúng được gọi chung là những sinh vật kì bí. Chiếc hố này quá rộng nên có thể loại bỏ dc nghi vấn là do con người làm ra, vì để làm dc cái hố to thế này là công trình của hàng tháng trời, mà lúc đó thì sẻ có tin tức về nó, chứ ko im re như vậy. Mình tiếp tục nghĩ về thảm họa thiên nhiên, nhưng lại có 1 điểm bất hợp lý, đó là hố do tự nhiên thường rất nhỏ và chỉ sâu vài chục mét là cùng, nhưng chiếc hố này phải sau ít nhất cả ngàn mét. Cuối cùng, tại sao miệng chiếc hố hình vuông mà khi xuống đây lại bị mở rộng ra theo hình tròn, đáng lý chiếc hố ko dc chênh lệch quá nhiều ở miệng hố nếu đây là do thảm họa gây ra.

- Cậu nói lằng nhằng khó hiểu quá, rốt cuộc ý chính cậu muốn nói gì

Nam la lên, cậu ko dc giỏi trong mấy vụ suy nghĩ logic như thế này, đến Kiều cũng khẽ nhăn trán, cố gắng tiêu hóa những gì Thành nói. Chỉ có Tân là nhìn ra bóng tối ở xung quanh, trong mắt toát ra sự lo lắng. Thành nói tiếp:

- Bình tĩnh, giờ đến ý chính đây. Theo những gì mình tổng kết cho ra 1 kết luận, chúng ta bị 1 cái hố thiên nhiên bất chợt xuất hiện làm chiếc xe rơi xuống, chiếc hố này đã vô tình sụp lún đến 1 khoảng trống trong lòng đất như vầy, điều đó lí giải tại sao phía trên hình vuông còn khu vực dưới này lại rộng và tròn như vầy. Thêm nửa, ko thể tự dưng lại xuất hiện 1 khoảng trống dưới lòng đất như vầy dc, dưới lòng đất thường chỉ có những mạch nước ngầm, những lỗ khí của núi lửa, nhưng rõ ràng ở đây ko hề có 2 thứ đó. Nên, đây rõ ràng là hang ổ của 1 loài sinh vật kì bí nào đó, và chúng ta vô tình đã xâm nhập vào địa bàn của nó. Hy vọng là suy luận của mình sai, vì nếu đúng, thứ chúng ta phải đối mặt ko còn là 1 vụ tai nạn bình thường và ngồi chờ cứu hộ mà là sự tấn công điên cuồng của loài sinh vật này. Mà ở ko gian tối đen cùng ko có vũ khí trong tay như hiện nay, mình e tỉ lệ sống sót của cả lớp là rất thấp.

Nghe Thành nói ra nguyên 1 bài giảng về thiên nhiên kỳ thú, cả đám nghe nhưng ko có chút hứng thú nào cả. Thay vào đó là sự kinh ngạc, luồng thông tin Thành vừa nói ra khiến tụi nó ko dễ tiếp thu, đặc biệt là với 1 cái đầu ko thik vận động như của Nam.

- Mày nói... nghe cứ như trong 1 bộ phim mà tao từng coi vậy.

- Ko, mình nghĩ là Thành nói thật, mình cũng từng nghe bà kể về những chuyện này, về những sinh vật sống lẫn trốn xung quanh ta, nguy hiểm và cực kì cổ quái.

Kiều nói khẽ, lúc này trông cô nàng khá lo lắng, gương mặt Kiều trắng bệch, cô nàng rọi đèn xung quanh mình. Thấy ko có gì mới an tâm 1 chút, nhưng vẫn giữ cho đèn chiếu về 1 hướng. Tân lúc này mới lên tiếng:

- Dù sao đó cũng chỉ là giả thuyết, tụi mình không thể xui đến mức rơi đúng xuống địa bàn của sinh vật kì bí. Nhưng cũng không loại trừ khả năng như Kiều vừa nói, nếu là thật thì cả lớp đang ở trong tình huống cực kì nguy hiểm.

Tân nói tiếp:

- Mình đã từng gặp qua sinh vật kì bí, khá hiền lành, nhưng với những  sinh vật thích sống trong bóng tối như vầy thì mình ko nghĩ tụi nó muốn giao lưu thân thiện với tụi mình đâu.

Tân lại khiến cả nhóm 1 lần nửa kinh ngạc, nhất là Thành. Cậu đã đọc lén qua 1 vài tài liệu mật về sinh vật kì bí của bố mình, biết bọn chúng là sinh vật khép kín, ko thik loài người, 1 số sinh vật còn đặc biệt nguy hiểm khi có thể càn quét cả 1 ngôi làng với vài trăm người chỉ trong 1 đêm, đến cả xương cũng ko còn.Thành nghi hoặc hỏi:

- Cậu gặp chúng ở đâu, hình dạng ra sao ?

- Mình sẽ kể sau. Giờ việc chúng ta nên làm là nhanh chóng quay về, cảnh báo cho cả lớp biết về mối nguy hiểm này và tìm cách bảo vệ cả lớp trước khi màn đêm xuống. Mình e khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc tụi sinh vật này tìm đến tụi mình.

Tân ko nhanh ko chậm nói, Thành gật đầu đồng tình, quả thật bây giờ ko phải lúc để khám phá điều đó. Tạm dẹp lòng hiếu kì của mình qua 1 bên, Thành nói:

- Trở về thôi, hi vọng tụi mình kịp trở về trước khi trời tối.

Không ai nói thêm câu gì, cả đám quay lại, Tân thành người đi trước vì cậu là người đánh dấu, sẻ nhớ vị trí đánh dấu của mình, Thành đi cuối hàng, quan sát sau lưng cả nhóm.

Krit...krit...krit...

Bổng nhiên, 1 âm thanh nhỏ vang lên, nếu là giữa cánh đồng thì tụi nó sẻ nghĩ ngay đến tụi ve hay 1 con côn trùng nào đó. Nhưng với 1 khoảng trống chỉ có đất và đá, cùng 1 bóng tối vô tận như vầy thì cái âm thanh nhỏ xíu đó lại như đánh lên 1 hồi chuông cảnh tỉnh tụi nó, khiến tụi nó chắc chắn về suy luận của mình.

Nguy hiểm hơn, có thể nhưng sinh vật đó đang tiến dần về phía tụi nó, nắp ở 1 góc nào đó trong bóng tối, chỉ đợi tụi nó sơ sẩy là ngay lập tức lao ra, đánh chén bửa ăn khai vị này. Cả 4 cùng 1 lúc rọi đèn pin trên tay mình về các hướng khác nhau, nhưng ko hề thấy bất cứ thứ gì khả nghi, âm thanh đó cũng im bật, cứ như chưa từng dc vang lên vậy. Kiều hỏi:

- Mọi người đều nghe thấy phải ko, ko phải là mình bị ảo giác.

- Uh, nghe rõ, âm thanh của 1 loài côn trùng nào đó thì phải.

Thành gật đầu nói, chiếc đèn trên tay Thành vẫn đảo qua lại phía sau của tụi nó. Nam nói:

- Vậy là thật sự có con gì đó ở đây à.

- Mình e là vậy, đi thôi, nhưng cẩn thận, quan sát sung quanh, mình và Thành quan sát trước và sau. Nam và Kiều, 2 cậu chia ra quan sát 2 hướng trái phải của tụi mình, hiện giờ mặt trời chưa lặn, mình nghĩ chưa có gì nguy hiểm lắm đâu.

Tân nói, sau đó bắt đầu dò theo những đánh dấu của mình, dẫn cả 4 người quay lại chổ chiếc xe, nơi đang tập trung cả lớp tụi nó, trong đó có Duy và Thảo.

***

Tại căn lều to ngay chính giữa, nơi tập trung những người bị thương đang được đặt nằm trên nền đất, lót bên dưới 1 chiếc áo sơ mi hoặc 1 miếng vải nào đó. Ước tính có 10 bạn đang bị thương nằm trong lều này, trong đó có 2 bạn thị thương khá nặng, thêm người tài xế nửa là 11 người. Lớp tụi nó có 25 người, thêm cô Ly là 26, 5 bạn chết ngay khi vụ tai nạn xảy ra, hiện tại là 21 người. 10 người bị thương phải nằm đây, thêm 4 người tụi Tân chưa về, hiện tại chỉ có 7 người, bao gồm cả Duy và Thảo. Thảo đang phụ cô Ly chăm sóc cho người tài xế, anh ta bị mất máu khá nhiều và đang có dấu hiệu lên cơn sốt.

Duy nhìn quanh, cảm thấy ko có gì cần mình, cậu đi ngoài lều, nhìn thoáng về hướng mà tụi Tân đi, mong chờ hình bóng trở về của tụi nó. Duy nhìn xung quanh 1 vòng, ko nhìn thấy dc điểm cuối, màn đêm này luôn mang đến cho cậu cảm giác nguy hiểm đang chực chờ lao ra và cắn xé cả bọn. Hiện chổ trại vẫn đang được ánh sáng từ phía trên chiếu xuống nên cũng an tâm phần nào. Nhưng ánh sáng sẽ ko còn tồn tại được lâu, Duy ngước nhìn lên, thấy phía trên là 1 màu vàng ánh đỏ của hoàng hôn, chỉ tầm vài giờ nửa trời sẽ tối hẳn.

Ko hề có bất kì 1 động tĩnh nào ở phía trên, theo lý thì sau vài giờ ko liên lạc dc. Nhà trường phải liên hệ với cảnh sát để đi tìm tụi nó mới phải. Vậy nhiều khả năng là họ có đi tìm nhưng không tìm ra chổ này, con đường này hoàn toàn ko nằm trong lộ trình di chuyển của trường. Duy nhìn về phía chiếc lều sau lưng mình, cố suy nghĩ xem người tái xế vô tình hay cố tình đi tách khỏi đoàn xe và chạy trên đường này, để rồi bản thân anh ta thì đang ngấp nghé giữa sự sống và cái chết như vầy. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai có thể trả lời cho nó những câu hỏi này, người tài xề thì đang nằm thoi thóp trong căn lều cùng những người khác, Tân và 3 người kia thì đang ở ngoài kia, tìm đường đưa tụi nó ra khỏi đây. Duy nhìn lên trên 1 lần nửa, mặt trời lúc này đã gần tắt, chỉ còn chiếu xuống đây bằng ánh sáng mờ mờ của nó. Duy nhìn xung quanh, cậu cứ có linh cảm, đêm nay sẽ ko trôi qua 1 cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top