Chương 10: Thám Hiểm
Khoảng 1 giờ sau, khi tụi nó đã ổn định được lều và ăn uống 1 chút gì đó, cô Ly lên tiếng tập trung tụi nó lại. Số học sinh trong lớp là 26 tính luôn cô Ly, bây giờ đã giảm còn 21, 5 cái xác được bọc trong tắm vải mỏng đang nằm trong xe, khiến tụi nó cứ bất giác lại nhìn về hướng đó, sợ rằng những cái xác sẻ sống dậy như trong những bộ phim kinh dị trên truyền hình.
Nhìn lướt qua cả lớp, cô Ly thở ra 1 hơi, chậm rãi nói:
- Chắc các em cũng rất hoảng sợ phải ko, chuyến du lịch vui vẻ ko ngờ lại trở thành vụ tai nạn kinh hoàng như thế này. Nhưng giờ cũng ko phải lúc để hoảng sợ, điều mà cô trò chúng ta có thể làm là cố gắng bình tĩnh, chờ cứu hộ đến cứu. Việc xe lớp ta bị tai nạn chắc hiện giờ nhà trường cũng đã biết rồi, ko sớm thì muộn trong ngày hôm nay sẻ có người liên lạc và đến cứu hộ lớp mình, các em đừng quá lo lắng.
- Tại sao lại có 1 cái hố ngay giữa đường vậy cô.
Tân hỏi, trạng thái hiện giờ của hầu hết học sinh trong lớp là hoang mang cùng sợ hãi, chỉ có vài người can đảm giữ vững tâm lý, Tân và Thành là 1 trong số đó. Cô Ly nhìn qua Tân, cảm thấy yên tâm hơn vì có những em học sinh vững vàng như vầy, rất thích hợp để bảo vệ các bạn trong lớp.
- Thú thật là cô cũng ko biết, đây là tuyến đường di chuyển chính, nếu có cái hố to như vầy thì đáng lý đã phải lên báo đài rồi mới đúng, đằng này đang yên đang lành lại có 1 cái hố to và sâu như thế này. Bản thân cô cũng cảm thấy rất khó hiểu.
- Em sợ lắm cô ơi, có khi nào chúng ta sẻ chết ở đây không.
Một bạn nữ lên tiếng, trong giọng nói kèm theo tiếng khóc nấc của cô nàng. Cô Ly nhẹ giọng an ủi:
- Em đừng lo, chúng ta chỉ bị tai nạn chứ ko phải bị lạc, sớm hay muộn sẻ có người đến đón thôi, giờ việc e cần làm là cố gắng giữ bình tĩnh, uống nhiều nước 1 chút, đừng để bản thân bị mệt quá. Dưới này khá rộng, các em nên hạn chế đi lung tung, nên gom thành từng nhóm ngồi với nhau, như vậy sẻ đỡ sợ hơn. Cô sẻ cố gắng dùng di động để liên lạc với bên trên.
Cô Ly cười trấn an bạn nữ đó cùng với cả lớp, rõ ràng là nó đã có tác dụng, bằng chứng là tiếng thút thít của các bạn nữ giảm dần, thay vào đó là tiếng trò chuyện nho nhỏ. Tân đâm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói Thành:
- Cậu nghĩ sao ?
Theo những gì mình biết, ko thể đang yên đang lành mà lại có cái hố giữa đường, lại nói tiếp, trước chúng ta có 3 lớp khác cùng di chuyển. Nếu toàn bộ xe đều đi đúng 1 con đường thì đáng lý ra 3 xe trước phải ở dưới này mới đúng, đằng này lại chỉ có mỗi xe lớp mình. Nên mình có 2 kết luận, 1 là sau khi 3 xe kia đi qua chổ này thì đất ở đây mới bị sụp, ko hiếm khi nghe thấy hiện tượng 1 góc đất bị sụp sâu xuống dưới, nhưng to và sâu đến thế này thì đây là lần đầu tiên mình biết. Còn giả thuyết thứ 2 thì đây ko phải là tuyến đường mà đáng lý chúng ta phải đi, ko ai trong chúng ta biết được đường đi chính xác cả, mình nghĩ cả cô Ly cũng ko biết nổi. Người duy nhất biết chỉ có 1 , đó là người tài xế.
Thành nói ra suy đoán của mình, Kiều hỏi
- Ý cậu là... người tài xế cố ý đưa chúng ta đến đây nhằm hãm hại cả đám sao?
- Đưa đến đây thì đúng, nhưng hãm hại thì chưa hẳn. Vì lúc xe chuẩn bị lao xuống hố, chính người tài xế đã la to báo hiệu cho chúng ta cẩn thận, mình còn nghe thấy tiếng thắng xe lết xuống lề đường. Nếu cố ý hãm hại, thì người tài xế phải giữ nguyên tốc độ và bình tĩnh hơn mới đúng.
Thành trả lời, sau đó liếc mắt về phía lều mà người lái xe đang nằm bên trong, chưa biết người tài xế có sống được đến khi cứu hộ đến hay ko. Cả bọn chìm trong yên lặng, cố gắng lý giải cái tai nạn lạ lùng này. Kiều nói:
- Lý do thì chưa rõ, nhưng mình nghĩ cứu hộ sẻ ko xuống dc đây sớm đâu, mình thấy từ trên kia xuống đây cũng trên ngàn mét, ngoài ra xung quanh chúng ta đều là đất, có thể sụp bất cứ lúc nào, nên việc leo lên là bất khả thi, chỉ có thể dùng cần cẩu thả 1 sợi dây xuống kéo từng người lên mà thôi. Mình cũng thử gọi cứu hộ, nhưng ở đây ko hề có sóng, chắc chúng ta đã chạy xa khỏi khu vực phủ sóng của mạng điện thoại.
- Vậy giờ tụi mình làm gì ?
Nam lên tiếng hỏi, cậu ko thích việc phải ngồi im đợi như thế này, cậu muốn được tự lực cánh sinh đi tìm lối thoát cho bản thân. Duy nhìn cả nhóm ngồi thảo luận, chỉ có cậu và Thảo là ko tham gia, Thảo lúc này đang có dấu hiệu mệt mỏi, cô dựa vào vai Thành, lắng nghe cuộc thảo luận của cả nhóm. Riêng Duy thì ko biết phải nói gì, Thành và Kiều là 2 người rất thông minh, cả 2 nhanh chóng xem xét tình hình và thảo luận hướng giải quyết. Câu hỏi của Nam khiến Thành và Kiều tạm dừng bàn luận, rõ ràng cái trước mắt bây giờ là tìm cách thoát ra khỏi chiếc hố này, chứ ko phải tìm nguyên nhân tụi nó rơi xuống dưới này.
Tân nhìn xung quanh, quả thật là quá tối, tầm nhìn của tụi nó bị thu hẹp chỉ trong phạm vi vài chục mét. Cậu đứng dậy, nhìn 1 vòng xung quanh, sau đó nói:
- Mình sẻ đi 1 vòng dọc theo bức tường, để xem cái hố này rộng đến mức nào, xem có cách gì ra khỏi đây được ko !
- Dc đó, mình đi với cậu.
Nam hào hứng đứng dậy ngay, việc đi khám phá xung quanh dĩ nhiên là thích hơn là cứ ngồi yên 1 chỗ như vầy, đối với 1 đứa có máu vận động như Nam thì việc đó chẳng khác gì cực hình cả. Thành dĩ nhiên là bình tĩnh hơn Nam, cậu đứng dậy nhìn quanh vào khoảng không gian tối đen xung quanh tụi nó, sau đó nhìn Tân nói:
- Có thể sẽ nguy hiểm, ko ai biết được đây có phải là đáy của chiếc hố này hay chưa, vạn nhất còn những chiếc hố con sâu hơn, thì việc đi loanh quanh trong này ko phải là ý kiến sáng suốt cho lắm.
Tân gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Thành.
- Mình cũng vừa nghĩ ra vấn đề này, quả thật là rất có khả năng. Nhưng nếu như ko thử mà cứ ngồi yên ở đây đoán già đoán non thì cũng ko phải là cách.
Thành ko nói thêm gì, đồng ý với quyết định của Tân, cậu nhìn lần lượt cả nhóm, nói:
- Mình nghĩ 3 đứa mình đi là dc rồi, 3 người ở đây chờ đi!
- Ko, mình cũng phải đi, mình ko thik việc ngồi chờ như thế này.
Kiều lên tiếng ngay, 1 cô nàng mạnh mẽ như vầy thì dĩ nhiên ko cho phép bản thân yếu đuối mà ngồi yên đợi được cứu. Kiều quay qua Duy và Thảo nói:
- Duy, cậu ở cạnh Thảo đi, giúp mình trấn an cô ấy.
Duy gật đầu, quả thật là cậu và Thảo đi theo chỉ làm vướng bận các bạn khác, vậy thì ko bằng ngồi đây và kiếm việc gì đó có ích để làm. 4 người thu xếp qua loa, mang theo 4 cây đèn pin, 1 cây gậy dài để dò đường cùng vài thứ linh tinh khác. Thấy Tân đi vào trong chiếc lều của tụi nó, Duy ngập ngừng, sau đó cũng vào theo. Bên trong, cậu thấy Tân đang tìm trong chiếc ba lô của cậu ta, lôi ra 1 chiếc đèn pin màu đen, 1 chiếc mũ lưỡi trai cùng 1 chai nước khoáng. Thấy Duy vào trong, Tân cười với cậu:
- Sao vậy, lo cho mình hả.
- Uhm, cẩn thận. Mình cảm thấy nơi này có gì đó ko dc bình thường, có cảm giác nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.
- Hì, hiện trường tai nạn thì sao mà bình thường được, cậu chỉ đang lo lắng thôi. Yên tâm đi, toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây.
Tân cười, dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc của Duy. Sau đó cậu lách qua tính ra khỏi lều. Duy dùng tay giữ Tân lại, nói nhỏ:
- Tân...nếu...nếu cậu gặp 1 cái gì đó hoặc con gì đó ko bình thường và nguy hiểm thì...quay về đây ngay nha.
Duy ấp úng nói, nhớ lại cái khoảng khắc mình gặp thứ đó, khoảng khắc kì dị tỏa ra từ người cậu, khiến cậu gặp phải rắc rối ở nơi cũ, khiến cậu cùng gia đình phải chuyển từ vùng quê yên ắng đó sang thành phố nhộn nhịp đông đúc này. Cái quá khứ mà cậu cũng ko mấy nhớ rõ đó, chỉ biết là cậu cùng tụi bạn cùng đi thám hiểm 1 cánh rừng khá sâu, đến khi được tìm thấy, chỉ còn 1 mình cậu, đứng giữa những đứa khác đang rên la xung quanh.
- Duy...Duy...cậu ko sao chứ!
Tân lây người Duy, khiến cậu giật mình, thoát ra khỏi những kí ức đáng sợ mà cậu đang nhớ lại. Cậu cảm thấy được mình đang thở gắp, tim cậu đập nhanh, cảm thấy lạnh hết cả người. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Duy ngước lên nhìn Tân nói:
- Mình ổn, chỉ là đang nhớ lại vài kí ức ko vui mà thôi.
- Uh, ký ức dù sao cũng đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều về nó, cố gắng bình tĩnh, đừng để bản thân gặp nguy hiểm khi ko có tụi mình ở đây, để ý đến Thảo 1 chút, cô ấy bình thường rất đơn giản, ko thể chịu nổi những chấn động như vầy đâu.
Duy nhẹ gật đầu đồng ý, sau đó cả 2 đi ra khỏi lều, thấy Nam và Thành đã đứng ở bên ngoài, ngay sau đó Kiều cũng đi ra từ lều của cô ấy ở ngay bên cạnh. Cả 4 người gồm Tân, Thành, Nam và Kiều ko mang theo quá nhiều, chỉ vài thứ cần thiết như 4 cây đèn pin cầm tay, 1 chiếc la bàn, 1 cuộn dây thừng cùng vài chiếc móc leo núi, 2 bình nước cùng vài thanh chocolate. Thành còn mang theo 1 chiếc gậy dài trong mớ dụng cụ dựng trại, đi trước dò đường để tránh tình trạng bị sụp lún ko cần thiết.Thảo nhìn 4 người, nhỏ giọng nói:
- Mọi người cẩn thận nhé, nhanh chóng trở về.
- Yên tâm, tụi mình chỉ đi 1 vòng xung quanh, sau đó sẽ về lại đây ngay lập tức.
Kiều trấn an Thảo, Thành nói:
- Cả 2 cũng cẩn thận trong lúc tụi này đi, ko được đi lung tung, tốt nhất là nên ở chung với cô cùng các bạn trong lớp.
Kiều và Duy gật đầu, sau đó ko dài dòng. 4 người Tân, Thành, Nam và Kiều chọn 1 lối đi nhỏ ít đá, tương đối dễ đi, nhanh chóng đi dọc theo con đường đó. Ánh đèn pin của 4 người sáng lên, sau đó bị khuất dần sau khúc quanh của con đường. Lúc này Duy mới thôi đứng nhìn theo họ, cậu quay qua nhìn Thảo, thấy cô nàng đã ngồi trở lại chổ cũ, cũng nhìn về hướng bọn Tân vừa đi, bắt gập ánh mắt của Duy, Thảo hỏi:
- Cậu sợ ko Duy?
Duy suy nghĩ thoáng chốc, cậu dĩ nhiên là sợ chứ, thử hỏi ai lại bình tĩnh hay vui mừng khi mà trong chớp mắt từ 1 chuyến du lịch vui vẻ nhanh chóng biến thành 1 vụ tai nạn kinh hoàng thế này. Để giờ đây bọn chúng phải ở dưới nền đất hàng ngàn mét. Duy ngó lên bầu trời qua 1 ô vuông chỉ rộng vài mét theo ánh nhìn của nó. Duy cười với Thảo:
- Dĩ nhiên là mình sợ, nhưng ko có nghĩa là mình buông xuôi. Mình ko đơn độc, cậu cũng vậy mà, cậu có mình, có Tân cùng mọi người, có cả lớp. Bọn mình ko đơn độc, nên thay vì ngồi buồn bã sợ hãi, tụi mình nên kiếm việc gì đó có ích, giúp cả lớp mau chóng thoát ra khỏi đây thì hay hơn.
Thảo nhìn Duy trong thoáng chốc, như kinh ngạc vì Duy có thể nói được những lời này. Nếu Tân là người nói thì cô nàng sẽ ko kinh ngạc đến vậy, nhưng đây là Duy, Duy luôn ít nói, luôn đi cạnh Tân, cậu bạn nhỏ con nhất nhóm, hiền nhất nhóm. Nhưng ngay lúc này đây, Duy mang đến cảm giác an tâm, tin cậy hơn rất nhiều. Thảo hít 1 hơi sâu, đứng dậy, phủi lớp bụi dính trên váy của mình, Thảo cười nói
- Cậu nói đúng, mình ko thể cứ ngồi đây mà sợ hãi trong khi mọi người đang ra sức tìm cách thoát ra khỏi đây. Đi, chúng mình lại xem mọi người cần giúp gì ko ?
Duy cười, cậu cũng hơi ngạc nhiên là Thảo nhanh như vậy đã lấy lại dc tinh thần, trở lại thành cô nàng bánh bèo nhí nhảnh như mọi ngày. Cả 2 quay bước đi về phía lều lớn của lớp mà ko bik rằng bóng tối ngay sau lưng tụi nó bổng xuất hiện những ánh sáng đỏ chớp tắt. từ vài điểm đỏ dần lan ra đến vài trăm điểm, đang nhìn theo hướng 2 đứa nó bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top