Chương 1: Trường XO
Sáng sớm, tại Trường Trung Học Phổ Thông XO. Trước cổng trường, từng nhóm 3 nhóm 5 học sinh đang tấp nập đi vào trường, ngôi trường có khuôn viên hình vuông với 3 dãy phòng tạo thành hình chữ U bao lấy khoảng sân rộng lớn ở giữa. Cùng với những cây xanh được trồng ở trong sân, tạo cho ngôi trường một sự yên tĩnh và trong lành.
Trước cổng trường, bác bảo vệ già đang kiểm tra học sinh đi vào trường từng người một, xem có ai không tuân thủ quy định về đồng phục hay không. Nếu phát hiện ra là bác sẻ đuổi về không thương tiếc nên chẳng đứa học sinh phá phách nào ưa bác.
Một bóng người lặng lẽ bước từng bước chậm rãi qua cổng trường, cậu nhìn xung quanh, cảm thấy lạ lẫm với ngôi trường mới này. Nó khác xa so với trường cũ của cậu, rộng lớn hơn, đẹp hơn. Còn học sinh ở đây thì nhìn ăn mặc thời trang, tóc tai kiểu cách hơn rất nhiều.
- Em kia, đứng lại!
Bổng có 1 âm thanh phát ra sau lưng, cậu giật thót mình, chậm rãi quay đầu lại. Ở phía sau, bác bảo vệ đang nhìn chầm chầm cậu với đôi mắt dò xét.
- Nói em đó, lại đây !
Bác đưa tay ngoắc, ra hiệu nó tiến về phía bác. Thân hình bác nhỏ gầy, khuôn mặt nhăn nheo và trông như không có tí thịt nào ấy, chỉ có da và xương. Trong bộ đồ bảo vệ màu xanh có in huy hiệu trường, trên tay lăm lăm cây thước dài.
- Sao mặc đồ này đi học, đồng phục đâu ?
Bác trầm ngâm nhìn nó từ trên xuống dưới, sau đó nói với giọng trầm trầm của mình.
Lúc này cậu mới hiểu ra, hóa ra cậu quá gây chú với bộ đồ này, giữa hàng trăm học sinh xung quanh mặc toàn đồng phục.
- Dạ, Con không có ạ !
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của bác, từ tốn trả lời 1 cách thành thật. Hiện nó đang mặc 1 chiếc quần jean cùng 1 chiếc áo sơ mi sọc caro, trông vô cùng bắt mắt giữa 1 sân trường toàn áo trắng quần đùi xanh như vầy.
Bác bảo vệ nhìn nó tầm 30s, sau đó chỉa cây thước trên tay vào nó khẳng định
- Học sinh mới hả ? - Bác hỏi
Nó vội gật đầu ngay lập tức.
- Thảo nào, dám không bận đồng phục vào trường. Học sinh mới thì đi qua căn phòng màu đỏ ở góc bên phải kia kìa, tới đó sẻ có người hướng dẫn.
Sau này nó mới biết được, không bận đồng phục mà dám bước chân vào trường là sẽ bị bác bảo vệ mời ra khỏi trường hoặc bị áp giải lên phòng giám thị ngay và luôn.
Bác tuân thủ quy định 1 cách vô cùng nghiêm khắc, giáo viên có đứng ra cũng không làm gì được bác cả, bác đã tồn tại ở trường này ở ngày đầu tiên mà nó được thành lập. Nên có thể nói ngôi trường này như nhà của bác vậy. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì nó đang bước thẳng vể phía căn phòng màu đỏ nổi bật mà bác bảo mà đi đến.
Căn phòng màu đỏ nằm ngay góc của 2 dãy nhà, phía trên 1 chiếc bảng dài màu đen với dòng chữ trắng "Phòng Giáo Vụ". Bước vào phòng, nó ngó nghiêng, căn phòng khá vắng vẻ, có lẻ là giáo viên chưa đến, chỉ có vài thầy cô đang ngồi ăn sáng hoặc nhâm nhi tách cà phê buổi sáng.
Một giáo viên trông thấy cậu, đó là 1 cô giáo trẻ, chắc tầm 22 hoặc 23 mà thôi, cô mặc 1 chiếc váy ngắn cùng áo sơ mi, rất là thời trang công sở, mái tóc màu đen được uốn xoăn qua 2 bên, trên tay là ly cà phê vẫn đang bốc khói. Cô mĩm cười, 1 nụ cười thân thiệt giúp cô khoe được hàm răng trắng tinh của mình.
- Em tìm gì?
- Dạ, em là học sinh mới, bác bảo vệ bảo em đến đây.
Nó trả lời với 1 âm thanh vừa đủ nghe. Cô giáo đứng hình trong khoảng thời gian chắc cũng tầm ông bác bảo vệ, rồi sau đó cũng nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Học sinh mới ? Trong khi còn có vài tháng nữa là kết thúc năm học rồi, sao không đợi hết học kỳ hãy chuyển ?
-Dạ, ba em chuyển công tác tới đây nên em và mẹ chuyển theo ạ. - Đây là câu trả lời nữa đúng nữa không mà cậu cho là hợp lý nhất. Lý do thực sự là gì thì cậu không hy vọng tiết lộ nó cho thêm bất kì ai khác ngoại trừ gia đình mình.
- Ừ, em tên gì, để cô dò xem em ở lớp nào nhé ?
- Dạ em tên Duy ạ.
Cô quay đi, đi đến 1 chiếc bàn gần đó, chiếc bàn được chất đầy giấy tờ cao ngất, cô tìm trong mớ giấy tờ đó tầm 10p hơn. Hết xem trên bàn lại mò xuống tìm trong các ngăn tủ đựng ở cạnh hai bên chiếc bàn.
"Ah đây rồi, em Ken Duy, chuyển đến từ thị trấn Nam Hà, cũng xa à nha.
Cô cầm lấy tờ giấy mình vừa tìm được, tươi cười đi về phía nó. Nhưng khi đang chăm chú đọc thì trán cô nhíu lại, cô nhìn nó thật kĩ 1 lần nữa, sau đó lại nhìn vào tờ giấy.
"Lớp A7...?."
Nó khó hiểu nhìn cô, có vẻ như nó được xếp vào lớp A7 của trường này. Nhưng nhìn cô có vẻ hơi bị bất ngờ với thông tin này thì phải.
"Có hẳn chữ kí của Hiệu trưởng, xem ra là đúng rồi. Cũng trùng hợp ghê, hóa ra e lại là học sinh lớp cô chủ nhiệm. Dù sao cũng chào mừng e đến với trường XO và lớp A7 nhé. Tên cô là Marry Lê, sẻ là giáo viên chủ nhiệm của e trong năm học gần hết này."
Cô cười với nó, sau đó đợi khoảng 15p sau. Duy được cô Lê trực tiếp dẫn đến lớp. Cả 2 đi theo cầu thang lên lầu 2, đi dọc theo dãy lớp học. Đã qua giờ vào lớp, nên các lớp học giờ đang đông nghẹt học sinh, phía sau cũng có thể thấy có vài giáo viên cũng đang đi đến lớp của mình.
Bộ dạng không giống ai của nó thu hút sự chú ý của học sinh các lớp mà nó đi qua. Điều đó làm nó bước đi không được tự nhiên cho lắm. Duy và cô Lê đi đến cuối dãy hành lang, đến trước 1 phòng có bảng 10A7 thiệt to ở trước cửa lớp.
Khác với các lớp mà nó vừa đi qua, lớp học này không đông đen nhộn nhạo như mấy lớp khác mà có vẻ im ắng hơn, chỉ có tiếng trò chuyện nho nhỏ cùng với tiếng bước chân đi lại ở bên trong. Nó cảm thấy lớp học này có gì đó không giống với những lớp mà nó đã đi qua, im ắng hơn, ít học sinh hơn, và nhìn từ ngoài vào thì thấy học sinh ở trong này có gì đó không được bình thường.
Cô Lê ra hiệu cho nó đứng trước cửa lớp, sau đó cô bước vào bên trong.
"Chào mừng các e đến với ngày đầu tuần mới này. Hôm nay cô có 1 thông báo, lớp chúng ta có học sinh chuyển trường. Mặc dù chỉ còn có vài tháng là kết thúc năm học nhưng có bạn mới thì vẫn vui hem mấy đứa. Vào đi em"
Cô ra hiệu cho Duy tiến vào. Lúc này nó có dịp nhìn rõ hơn về lớp học. Nhìn chung thì lớp cũng không khác mấy so với các lớp học bình thường, 1 tấm bảng đen to dài, bên cạnh có 1 chiếc bản trắng nhỏ hơn. Chiếc bàn giáo viên nằm ở góc lớp, ngay cạnh bục giảng, trên bàn có 1 chiếc máy tính để bàn trông khá cũ. Tường xung quanh lớp khá trống, không dc dán các hoạt động lớp hay khẩu hiệu trường gì cả.
Phía sau lớp học là 1 chiếc kệ để đầy đồ gồm có bóng đá, bong rổ, vài cây chổi quét lớp, vài dụng cụ vật lý và vài thứ linh tinh khác.
Nhưng khiến Duy ngạc nhiên hơn là học sinh ở đây. Hầu như mỗi người lại mang 1 nét gì đó khác biệt, có thể nhìn ra trong lớp đang dc chia làm 3 nhóm riêng biệt.
Nhóm đầu tiên là nhóm mà hầu như ở đâu cũng có, nhóm trai thể thao quậy phá với gái xinh cũng quậy không kém. Có 5 bạn, 3 nam 2 nữ.
Nhóm thứ 2 là nhóm mà sách vở luôn ngay ngắn trên bàn, nhóm ham học.
Nhóm còn lại là thành phần không liên quan gì, những học sinh bình thường trong lớp, học không giỏi và cũng không đẹp xuất sắc như nhóm đầu.
Chắc chắn là nó thuộc về nhóm thứ 3 này rồi, nó học không giỏi, cũng chẳng chơi tốt thể thao, dĩ nhiên là cũng không đẹp đẽ gì. Mà nó cũng không chắc nó có thể hòa đồng với nhóm bình thường được không nữa. Cái nó giỏi nhất có lẽ là gây nên những rắc rối cho hết người này đến người khác. Những rắc rối mà nó chẳng thể khắc phục nổi hậu quả ngoài cách bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top