Chap 2: Lớp học

(Sau giữa học kì 1 năm lớp 11)

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, tôi thu dọn sách vở một cách lặng lẽ như mọi ngày.

Nhưng trước khi tôi kịp đứng lên, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự phấn khích vang lên bên cạnh:

"An, cho tôi hỏi tí được không?"

Tôi ngẩng đầu lên, và thấy Minh Ngọc – cô bạn lớp bên cạnh – đang đứng trước bàn chúng tôi. My là một trong những cô gái nổi bật, lúc nào cũng rạng rỡ và tự tin. Nhưng hôm nay, ánh mắt của cô ấy như có gì đó đặc biệt... tò mò.

"Sao thế?" An ngồi lại, cười tươi đáp.

"Tớ muốn hỏi chút về Minh Nhật – cái cậu hay đi cùng cậu học lớp 11a1 ấy," My cười khẽ, nháy mắt. "Cái cậu ấy ấy, là người thế nào vậy?"

Tôi liếc nhìn My, sau đó cúi xuống giả vờ tiếp tục sắp xếp sách vở. An thì hứng khởi hẳn lên. "À, Minh Nhật á? Cậu ấy giỏi lắm, học hành thì khỏi phải nói, lại còn biết đàn. Mấy cô gái thích Nhật cũng không ít đâu."

"Thế cậu ấy thích gì? Có gu bạn gái không?" Ngọc hỏi tiếp, vẻ mặt đầy háo hức.

"Gu bạn gái á?" An bật cười. "Cái này thì tớ không chắc, nhưng tôi nghĩ Nhật thích kiểu tóc dài xoăn nhẹ ấy, ăn mặc nhẹ nhàng và thích nghệ thuật. Tại tôi thấy bạn gái cũ cậu ta toàn trông như vậy. À, mà hình như cậu ấy còn thích những cô gái có nét đặc biệt riêng, kiểu không hòa lẫn vào đám đông ấy."

"Vậy à..." Ngọc gật gù.

Sau một thoáng im lặng, cậu ấy quay sang tôi, khiến tôi hơi bất ngờ. "Còn Minh Anh thì sao? Cậu nghĩ Nhật là người thế nào?"

Tôi khựng lại. Ngọc hướng mắt về tôi, cậu bạn cùng bàn, An cũng quay cũng quay sang chờ đợi câu trả lời.

"Tôi không thích cậu ta."

"Sao vậy?" My nghiêng đầu, tò mò.

"Cậu ta trông.." Tôi thở ra, vừa tìm từ ngữ vừa nói "Không chân thật."

Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ làm lay động tóc tôi, và một cái bóng hiện lên phía trước bàn.

"Cậu đừng kể hết bí mật vậy chứ An."

Tôi cứng người lại, quay đầu chậm rãi. Minh Nhật đang đứng đó, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Điếu thuốc không có trên tay, nhưng cái vẻ hờ hững quen thuộc ấy vẫn rõ ràng.

Nó khiến tôi chột dạ, tim đập loạn lên.

Nhật không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười nhạt rồi bước đi qua chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top