Chương 2

Khuôn mặt anh tái nhợt đến bệnh hoạn, nghe tôi nói vậy, nhưng lại chẳng có phản ứng gì.

"Vậy à?" Anh khẽ cười. "Thế thì tôi đành... ngày nào cũng nhìn em ăn thôi."

Sau khi bệnh tình ổn định, tôi được chuyển từ phòng ICU sang phòng VIP.

Từ đó, hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của Cố Hoài.

Ngày nào anh ta cũng đến, còn dịu giọng:

"Hạ Hạ, em phải dưỡng bệnh cho tốt."

Nhìn tin tức công ty anh sắp niêm yết trên TV, tôi gần như có thể đoán trước kết cục của mình...

Sau khi giúp anh ta ổn định dư luận, thuận lợi lên sàn, tôi sẽ bị tống vào trại tâm thần.

"Ăn táo đi."

Cố Hoài đặt cái bát đựng từng miếng nhỏ trước mặt tôi.

Nhân lúc anh đưa tay ra, tôi cúi đầu cắn mạnh cổ tay anh.

Vẫn là chỗ lần trước.

Vết thương chưa lành, lại bị tôi cắn toạc.

Chỉ đến khi mùi m.á.u t.a.nh lan trong miệng, tôi mới hài lòng buông ra.

Anh ta thậm chí không chớp mắt:

"Lần sau thì cắn bên kia, cứ cắn một chỗ sẽ để lại sẹo."

Hôm qua tôi còn thử dùng tăm chọc vào vết thương, hoặc rắc muối từ gói gia vị lên đó.

Vì vậy hôm nay, cả tăm lẫn gia vị đều biến mất.

"Cố Hoài, trên mặt anh thật nên khắc hai chữ tiện nhân."

Đột nhiên, anh giữ chặt gáy tôi, hung hăng hôn xuống.

Nụ hôn vừa tàn bạo vừa thô bạo, còn cắn nát cả môi tôi.

Thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, anh lại cười rạng rỡ:

"Anh không dám mong em yêu anh, chỉ cần em còn nhớ đến anh là đủ."

Mọi sự đụng chạm của anh khiến tôi chỉ thấy buồn nôn.

Tôi vung tay, tát anh một cái.

Anh nghiêng đầu vì bị đánh, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Hết giận chưa?"

Tôi nhếch môi:

"Còn lâu, trừ khi anh c.h.ế.t chìm trong bể bơi."

Nói xong, tôi vặn nhỏ điều hòa, chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh.

Vốn dĩ đang ốm, môi anh vì gió lạnh mà càng thêm nhợt nhạt.

"Chờ một chút nữa thôi, y tá truyền xong dịch là anh đi."

Khi kết thúc đã qua một tiếng đồng hồ, gió lạnh khiến khuôn mặt anh tái xanh tím tái, cơn ho dữ dội hơn.

Từ đó, anh biến mất mấy ngày liền.

Trong thời gian đó, tôi nhận được cuộc gọi của Từ Thanh Ninh.

Giọng cô ta run lên vì tức giận:

"Cô có thể thôi hành hạ Cố Hoài được không? Anh ấy bệnh rồi, sốt cao mãi không hạ."

Lúc ấy tôi mới biết, đêm mưa đó anh thật sự đã nhảy xuống bể bơi, chỉ để tìm lá bùa hộ mệnh cho đứa trẻ.

"Liên quan gì đến tôi? Nếu cô có bản lĩnh, lễ ra mắt niêm yết công ty anh ấy đâu cần đến tôi. Đáng tiếc, một kẻ làm tiểu tam như cô, quả thật chẳng ra gì."

Từ Thanh Ninh giận đến mức ném cả điện thoại.

Tôi chỉ mong Cố Hoài bệnh c.h.ế.t đi, nào ngờ sự đời trái ngược.

Anh vẫn sống, nửa tháng sau còn lo cho tôi xuất viện.

Tháng mười hai, trước ngày công ty Cố Hoài niêm yết, anh đưa tôi đi.

Chiếc máy bay hạ cánh xuống Hồng Kông lúc hoàng hôn.

Trên con phố đông đúc xe cộ, anh nắm tay tôi, đường hoàng đi giữa đám đông.

Tôi không hiểu vì sao anh lại mua cho tôi nhiều thứ đến thế.

Mũ, quần áo, túi xách.

Đẹp nhất thì mặc lên người tôi, những thứ thừa thì anh xách trên tay.

"Đừng bày cái mặt khó coi đó, cười một cái nào."

Cố Hoài dường như rất vui, nhéo má tôi, đội cho tôi một chiếc mũ lông mềm.

"Đẹp thật đấy."

Năm xưa, lúc khởi nghiệp, tôi từng cùng Cố Hoài đến Hồng Kông một lần.

Khi ấy chúng tôi chẳng có bao nhiêu tiền, không đủ ở khách sạn giá bốn con số một đêm, cũng không dám ăn một bữa ba con số.

Anh dắt tôi đi dọc bến cảng Victoria, ngẩng nhìn con du thuyền xa hoa được giới nhà giàu bao trọn, trầm mặc hồi lâu.

Giờ đây, anh nói với tôi:

"Hạ Hạ, anh bao cả con du thuyền rồi, em có muốn ngắm cảnh đêm không?"

Tôi đút tay vào túi, đứng nơi mép cảng, trên đầu là chiếc mũ len hình hồ ly hồng dễ thương, thản nhiên đáp:

"Tùy anh."

Anh cười, "Được, coi như em bầu bạn với anh."

Ngày mai, công ty anh sẽ niêm yết, tối nay anh tất nhiên đắc ý vô cùng.

Đêm xuống, cảng Victoria rực rỡ huy hoàng.

Tôi đứng trên boong du thuyền, gió thổi vù vù, phía sau là ban nhạc hòa tấu ngân vang giữa bầu trời đêm.

Cố Hoài đưa tôi một cốc sữa nóng:
"Vào trong ngồi một lát đi, ngoài này lạnh lắm."

Tôi không nhúc nhích.
"Hạ Hạ, đừng đứng xa quá, nguy hiểm."

Anh kéo tôi lại, cẩn thận buộc lại mái tóc bị gió thổi rối, nhét gọn trong chiếc mũ len ấm áp.

Tôi nhìn chằm chằm mặt biển thăm thẳm, đột ngột hỏi:

"Nếu tôi nhảy từ đây xuống thì sao?"

"Lễ niêm yết công ty của anh, chắc sẽ bị gián đoạn, đúng không?"

Động tác của anh khựng lại, sau đó cúi người ôm chặt lấy tôi.

"Hạ Hạ." Hơi thở anh theo gió bao lấy toàn thân tôi. "Nếu vậy, anh sẽ cùng em c.h.ế.t."

Tôi bật cười:

"Anh nói linh tinh gì thế, ngày mai là đại sự của anh, tôi sẽ không nhảy đâu."

Cố Hoài cũng bị tôi chọc cười:

"Vậy chúng ta vào thôi, bên trong có bản piano mà em thích nhất."

Tôi để mặc anh nắm tay, dưới ánh nhìn của mọi người, đi thẳng đến tâm điểm của ánh đèn rực rỡ.

Âm nhạc piano êm ái vang lên.

Cố Hoài vẫn tao nhã, phong độ như ngày nào.

Anh cúi đầu, hôn lên trán tôi:

"Hạ Hạ, kỷ niệm mười năm vui vẻ."

Thì ra chúng tôi đã bên nhau trọn mười năm.

"Có bất ngờ không?"

Anh khoác tay tôi:

"Có, nhưng phải đến tối mai mới cho em biết."

Tôi nói:

"Cố Hoài, tôi cũng có một bất ngờ muốn tặng anh."

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh dừng lại trên tôi:

"Thật sao?"

"Ừ."

Đôi khi, tôi thấy Cố Hoài thật nực cười.

Tuổi trẻ đã qua, người đã đổi thay, cần gì phải cưỡng ép làm một cặp vợ chồng chỉ giữ cái vỏ ngoài hòa hợp?

Điện thoại của anh reo lên.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Tôi cười bảo:
"Anh đi nghe đi, đừng chậm trễ việc quan trọng."

Anh hôn nhẹ trán tôi, cầm máy, đi ra xa.

Ngay lúc anh xoay lưng, nụ cười trên mặt tôi vụt tắt, tôi quay người, bước thẳng ra ngoài khoang.

Làn gió lạnh buốt thổi qua bến cảng Victoria ngập tràn xa hoa phù phiếm.

Tôi bước đến lan can, tháo đôi giày cao gót anh tặng, đặt ngay ngắn bên cạnh.

Cái lạnh từ bàn chân thấm ngược vào tim.

Không xa phía trước, vang lên giọng nói của Cố Hoài trong điện thoại:

"Yên tâm, chờ tôi về, chúng ta sẽ kết hôn."

Anh thấy không, từ đầu đến cuối, anh ta luôn tính toán cho tương lai của mình và Từ Thanh Ninh.

Trên trời không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa.

Tôi gỡ chiếc mũ trên đầu, chạm tay lên, rồi ném nó vào màn đêm.

Nhìn nó mắc lại trên mạn tàu, theo sóng biển lăn lộn nổi trôi.

Tôi quay người đi đến bên cửa sổ của khoang tàu, kéo chặt áo lông vũ.

Trên màn hình điện thoại, là tin nhắn cầu cứu tôi đã gửi.

Cố Hoài, đã bắt cóc tôi.

Qua đêm nay, hắn sẽ thân bại danh liệt.

Vài phút sau, Cố Hoài đột nhiên lao lên boong.
"Xin hỏi có ai nhìn thấy vợ tôi không?"

Anh ta nắm lấy một thủy thủ đi ngang qua, giọng nói bỗng trở nên hoảng loạn.

Sau lưng kéo theo một đám đông, xôn xao hỗn loạn, dùng thứ tiếng phổ thông không mấy lưu loát:

"Có đi ra ngoài... rồi..."

Tôi ngồi im, co người trong góc, nhìn bọn họ ồn ào đi tìm.

Cố Hoài nhìn thấy đôi giày tôi bỏ lại trên boong, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Có người chỉ ra biển:
"Tôi thấy mũ của cô ấy, ở dưới đó."

Cố Hoài bỗng phát điên, bắt đầu cởi quần áo, bị người xung quanh ngăn lại.

"Cố tiên sinh, chuyện này để người chuyên nghiệp làm thì hơn."

Cố Hoài gào lên:
"Cô ấy là vợ tôi! Ngoài tôi ra, ai sẽ thật lòng cứu cô ấy chứ!"

"Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm cô ấy!"

Mọi người ôm chặt lấy eo anh ta, cố sức kéo về.

"Bình tĩnh! Anh phải bình tĩnh, trời tối quá, nhảy xuống cũng không tìm thấy đâu!"

Hốc mắt Cố Hoài đỏ ngầu, gần như cầu khẩn:

"Tôi có thể, tôi nhất định tìm được, tôi xin các người buông tôi ra..."

Tôi nhìn Cố Hoài diễn kịch trước mặt bao người, khóe môi nhếch lên cười nhạt.

Sao trước giờ tôi chưa từng nhận ra, thì ra diễn xuất của hắn giỏi đến vậy?

"Cố tiên sinh, anh nhất định phải giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ giúp anh báo cảnh sát."

Cố Hoài ngồi sụp xuống đất, im lặng không nói gì.

Đại ca thấy hắn ngừng giãy giụa, liền buông tay, móc điện thoại chuẩn bị gọi.

Ngay giây tiếp theo, Cố Hoài đã trèo qua lan can.

Âm thanh rơi xuống nước vang lên, nhưng không xuyên thủng được màn đêm dày đặc.

Tôi ngơ ngác đứng dậy, nụ cười trên môi biến mất.

Gió thổi qua boong tàu trống trải.

Bóng dáng Cố Hoài biến mất.

Cuối cùng, người ta tìm thấy tôi ở cửa phòng chứa đồ bên hông du thuyền.

Đội cứu hộ lặn tìm suốt cả đêm, kéo được Cố Hoài đang ngâm mình trong biển, vội đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

"Tiểu thư Thịnh, hiện tại chồng cô vẫn đang trong quá trình cấp cứu. Về lời cáo buộc của cô đối với anh ta, e rằng phải chờ đến khi anh ta qua khỏi cơn nguy kịch mới có thể xác minh. Nhưng cô yên tâm, đồng nghiệp của chúng tôi sẽ luôn bảo vệ cô."

Tại đồn cảnh sát, tôi nhìn bản tin đưa tin về vụ tai nạn này. Rất lâu sau, mới cất giọng:

"Hắn rõ ràng biết nhảy xuống biển sẽ c.h.ế.t, sao còn phải nhảy chứ?"

Nữ cảnh sát lộ vẻ khó hiểu:
"Có lẽ... bởi vì cô là vợ anh ta?"

Tôi chỉ cười nhạt:

"Chuyện điều trị, đừng tìm tôi. Anh ta có một tình nhân, tên là Từ Thanh Ninh. Các người có thể liên lạc với cô ta."

Qua một ngày, nữ cảnh sát lại đến tìm tôi.

"Tiểu thư Thịnh, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ liên hệ nào với cô Từ trong điện thoại của Cố tiên sinh. Cô có thể cung cấp giúp chúng tôi không?"

Tôi lắc đầu:
"Tôi không có."

Cố Hoài bảo vệ cô ta quá kỹ, đến cả liên lạc tôi cũng chẳng biết.

"Nhưng theo chúng tôi được biết, ngoài cô ra, Cố tiên sinh không còn bất kỳ người thân nào."

Tôi sốt ruột đáp lại:

"Sao có thể? Các người đến công ty hắn hỏi đi, tìm thư ký của hắn, ông ta sẽ cho các người số của Từ Thanh Ninh."

"Tiểu thư Thịnh, cô mắc bệnh Alzheimer. Bác sĩ điều trị cho cô cho biết, từ rất lâu trước đây, cô đã cố chấp cho rằng Cố tiên sinh ngoại tình với một người phụ nữ tên Từ Thanh Ninh. Hơn nữa còn nhiều lần có hành vi công kích người khác. Rất tiếc, người đó là do cô tưởng tượng, căn bản không hề tồn tại."

Tôi ngơ ngác nghe những lời ấy, bỗng nhiên bật cười:

"Cố Hoài, để bảo vệ cô ta, anh thậm chí làm đến mức này sao?"

Nữ cảnh sát nhíu mày, nghiêm túc nói:

"Tôi không hề đùa với cô. Cố tiên sinh không còn người thân nào nữa. Việc có tiếp tục cứu chữa hay không, cần cô quyết định."

"Đủ rồi!" Tôi đứng bật dậy, xúc động hẳn lên.

"Nếu hôm nay gọi tôi đến chỉ vì chuyện này, vậy thì tôi nói cho cô biết, tôi muốn Cố Hoài c.h.ế.t."

Nữ cảnh sát thở dài, đưa cho tôi một chiếc điện thoại:

"Đồ của Cố tiên sinh, tạm thời giao cho cô giữ. Sau này nếu cần, cô có thể liên hệ bất cứ lúc nào."

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đổ mưa.

Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt.

Tôi quấn khăn choàng, tiện tay chọn một băng ghế dài bên đường ngồi xuống.

Lấy điện thoại của Cố Hoài ra.

Màn hình sáng lên, hiện khóa vân tay.

Tôi đặt ngón cái của mình lên.

Không ngờ lại mở được.

Tôi thậm chí chẳng nhớ mình từng để lại dấu vân tay trong máy hắn từ khi nào.

Trong điện thoại của Cố Hoài không có mấy ứng dụng linh tinh, danh bạ có hàng trăm số liên lạc.

Tôi gõ vào cái tên "Từ Thanh Ninh", nhưng không tìm thấy gì cả.

Tôi lại thử thêm nhiều cách tìm kiếm khác nhau, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Tôi khép mắt, thế mà lại không thể nhớ nổi gương mặt của Từ Thanh Ninh.

Mãi đến khi tôi lật đến một album bí mật.

Trên giao diện bật ra một khung thoại, yêu cầu nhập mật khẩu.

Tôi vô thức gõ ngày sinh nhật của mình.

Khoảnh khắc mật khẩu mở ra, tim tôi bỗng trống rỗng.

Hiện ra trước mắt là từng đoạn VCR nối tiếp nhau.

M.á.u trong người tôi sôi trào, dồn dập đập vào màng tai.

Tôi mở đoạn đầu tiên.

Là mùa thu năm 2015.

Video tự động phát.

Từ loa vang lên giọng nói tràn ngập niềm vui.

"Cố Hoài, kỷ niệm ba năm vui vẻ nhé! Chúc mừng em tốt nghiệp thuận lợi, chúc mừng Cố Hoài sáng lập công ty thành công!"

Trong chớp mắt, tôi đã nhận ra đó là giọng của chính mình.

Người quay đoạn VCR này, lại chính là tôi.

Thế nhưng, tôi hoàn toàn không nhớ được gì cả.

Trong ánh nến, Cố Hoài lúc ấy còn rất trẻ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ống kính.

Từ trong ống kính vọng ra tiếng cười khúc khích: "Anh nhìn em làm gì vậy?"

"Em thích phía nam thành phố hay phía bắc?"

"Hả?"

"Anh sắp mua nhà rồi, chọn một nơi em thích, chúng ta sẽ an cư."

Trong video, tôi hét toáng lên, nhào tới ôm lấy Cố Hoài, vòng tay qua cổ anh hôn một cái.

Trong góc tối khó nhận ra, vành tai của Cố Hoài đỏ bừng.

Đoạn video thứ hai, là mùa xuân năm 2016.

Cố Hoài uống say.

Tôi đầy hứng thú, dí máy quay sát vào mặt anh.

"Hôm nay chúng ta phỏng vấn một chút nhé, Cố tổng uống với ai mà đến tận khuya thế này?"

Cố Hoài nhắm mắt, nắm chặt lấy tay tôi, ép lên ngực mình.

Khẽ lẩm bẩm gì đó.

"Hửm? Anh nói gì cơ?"

Tôi không nghe rõ, cầm máy quay lại gần.

"Hai mươi vạn... anh kiếm được hai mươi vạn rồi."

"Gọi Thịnh Hạ đến, để cô ấy theo dõi, kết toán lần cuối."

Tôi hứng thú dùng sợi tóc cọ vào môi và lông mi anh: "Tại sao lại để Thịnh Hạ đi theo dõi? Anh cho cô ta lợi ích gì chứ?"

Cố Hoài mơ màng đáp: "Chuyển vào tài khoản của cô ấy."

Nói xong, máy quay chao đảo, rơi xuống đất, chĩa về phía thùng rác.

Đầu của Cố Hoài cắm thẳng vào đó, tiếng nôn mửa rõ ràng truyền tới.

Ngoài khung hình, tôi luống cuống kêu lên:
"Anh ráng chịu một chút, em đưa anh đi bệnh viện!"

Hơn một trăm video như thế, đã chứng kiến toàn bộ quá khứ của chúng tôi.

Từ khi Cố Hoài mới sáng lập công ty, đến lúc ngày càng lớn mạnh.

Khung cảnh quay cũng thay đổi, từ căn phòng thuê rẻ tiền, thành căn hộ, rồi đến biệt thự lớn.

Trong tất cả, chưa từng có một video nào nhắc đến cái tên Từ Thanh Ninh.

Trời dần tối, đèn neon trên đường phố sáng lên.

Tôi thấy hơi lạnh, siết chặt khăn quàng, bấm mở video tiếp theo.

Năm 2018.

Trong video lần này, tôi và Cố Hoài cùng ngồi trước ống kính.

Tôi cười rạng rỡ.

Còn Cố Hoài thì mặt mày căng thẳng.

Từ cách ăn mặc của chúng tôi có thể thấy, cuộc sống đã khá giả hơn nhiều.

Tôi hích hích anh, vừa cười vừa nói: "Sao vậy, cười lên nào!"

Cố Hoài cúi mắt, nhìn tôi chăm chú, đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi quay lại nhìn vào ống kính, vừa cười vừa bật khóe mắt đỏ hoe.

"Tôi... hôm nay được chẩn đoán mắc Alzheimer."

"Trước đây vẫn tưởng chỉ là trí nhớ kém, không ngờ căn bệnh này lại rơi xuống một người trẻ như tôi."

"Bác sĩ nói, nếu kiểm soát tốt, bệnh tình có thể tiến triển chậm hơn."

"Tôi muốn chia tay, nhưng Cố Hoài không đồng ý."

Cố Hoài ôm chặt lấy tôi, cố chấp nói: "Chúng ta sẽ không chia tay."

"Anh phải hiểu, em sẽ quên hết mọi thứ, kể cả anh."

"Em cũng sẽ nổi cáu, làm ra nhiều chuyện vô lý không thể nào chịu đựng nổi."

"Cố Hoài, anh sự nghiệp thành công, cuộc đời phía trước của anh, không nên có một người vợ như em."

Giọng Cố Hoài nghẹn lại:

"Nếu một ngày nào đó em quên hết tất cả, thì đau khổ tuyệt đối không phải là em. Thịnh Hạ, bất kể khi nào, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Chúng ta kết hôn đi, ngay hôm nay."

Tôi mỉm cười híp mắt nói:

"Em đã giấu sổ hộ khẩu đi rồi. Nếu một ngày nào đó em chữa khỏi bệnh, em sẽ nói cho anh biết em cất ở đâu, rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn."

"Anh đợi không nổi." Đôi mắt Cố Hoài đỏ hoe, khẩn cầu:

"Chỉ hôm nay thôi, được không?"

Tôi khẽ hôn lên môi anh:

"Ngoan, nghe lời em. Đợi khi bệnh tình em không còn nặng nữa, em sẽ cưới anh."

Phía sau đoạn video, bỗng nhiên đổi thành do Cố Hoài quay.

Tôi trở thành nhân vật chính trước ống kính.

Tôi buộc tạp dề, đứng trước lò nướng bánh mì, đắc ý khoe tài nấu nướng.

"Anh thích bánh vị gì?" tôi hỏi.

Cố Hoài len lén vặn tắt bếp gas mà tôi quên đóng.

"Chanh."

Tôi vừa khe khẽ ngân nga vừa cười:

"Vậy ta làm chanh nhé. Aizz, câu sau của bài hát này là gì nhỉ?"

Cố Hoài cũng ngân nga, hát cùng tôi.

Trong căn phòng tối, tôi co ro trên ghế sofa, lặng lẽ rơi lệ.

Trên TV, bộ phim đã chiếu xong.

Cố Hoài cười: "Em khóc gì thế?"

Tôi cầm khăn giấy, nghẹn ngào:
"Cảm động quá. Nếu rạp có chiếu, nhất định chúng ta phải đi xem một lần."

"Được."

"Nhất định nhớ đấy, là bản tiếng Anh Mập Mờ, không phải bản Hàn Quốc..."

"Được."

Ống kính lại chuyển, bàn bếp bừa bộn hỗn loạn.

Tôi mặc tạp dề, mặt mày ngơ ngác:
"Anh thích bánh vị gì?"

Cố Hoài lén vứt lon sơn đi, dịu giọng nói:

"Xin lỗi, hôm nay anh quên mua nguyên liệu rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Nhưng hôm nay sinh nhật anh mà, chẳng lẽ anh không thích ăn bánh sinh nhật sao?"

Anh hôn khẽ lên tôi:

"Ăn bánh sẽ béo. Em chắc sẽ không thích một Cố Hoài mập mạp đâu."

Tôi nghĩ một lát, rồi cùng anh mặc áo ra ngoài, lúc bước ra cửa còn lẩm bẩm:

"Thật ra Cố Hoài tròn trịa cũng đáng yêu lắm."

Về sau, video bắt đầu ngắn dần.

Thỉnh thoảng trong ống kính, tôi đột ngột mất kiểm soát.

Cố Hoài sẽ buông máy quay, chạy đến nhanh nhẹn giúp tôi dọn dẹp.

"Cố Hoài, xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi, không phải lỗi của em, em cũng chẳng làm phiền anh."

Dần dần, tôi bắt đầu trở nên thất thường.

Một giây trước còn nói chuyện dịu dàng với anh.

Giây sau, tôi lại bất chợt ném đồ về phía anh.

Trong một video quay ban đêm, tôi quay sang mắng chửi một người phụ nữ mới bước vào cửa.

Cô ấy ôm đầu, hoảng hốt kêu lên:

"Hạ Hạ, là tớ, Từ Sương đây! Tớ là bạn thân nhất của cậu mà, xin cậu đừng đối xử với tớ như thế."

Tôi cầm chiếc bánh nhỏ ném thẳng vào mặt cô ta:

"Cố Hoài, đưa tình nhân của anh cút đi!"

Vài phút sau, trong video truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của tôi.

"Cố Hoài, cầu xin anh, chúng ta chia tay đi, em không muốn như kẻ điên mà nổi giận với anh nữa."

"Không sao đâu... anh không để ý. Hạ Hạ, thật sự anh không để ý."

"Lần sau... có thể nói cho em biết không? Rằng em đã lẫn rồi, đã bệnh rồi. Nếu em biết, nhất định em sẽ cố gắng kiềm chế."

"Được."

Sau đó, video chỉ còn lại độc thoại của một mình Cố Hoài.

"Năm nay Thịnh Hạ đã nhập viện lần thứ ba rồi."


"Cô ấy bắt đầu ghét anh."

"Cô ấy coi tất cả phụ nữ bên cạnh anh đều là Từ Thanh Ninh, rồi tấn công, rồi căm ghét. Gần đây cô ấy còn nổi cáu, bởi vì cô ấy nghĩ mình có thai. Bác sĩ khuyên anh nên đưa cô ấy vào viện điều dưỡng. Nhưng anh không nỡ."

"Anh đã nói với cô ấy rất nhiều lần, rằng anh yêu cô ấy. Nhưng cô ấy luôn không nhớ."

Đôi mắt Cố Hoài đỏ au, anh cúi đầu, nén lại cảm xúc.

"Thì... tạm nghỉ một thời gian vậy. Bên cạnh cô ấy, từ từ thôi, rồi sẽ ổn lại."

Đoạn tiếp theo, xuất hiện rất nhiều người.

Nhìn một lúc lâu, tôi mới nhận ra, đây là tiệc sinh nhật không lâu trước của Cố Hoài.

"Cố tổng, anh và Thịnh Hạ bao giờ kết hôn?"

Cố Hoài liếc tôi, trong mắt thấp thoáng nỗi mất mát:

"Không vội, để sau hẵng nói."

"Chờ cô ấy hồi phục sức khỏe, có thể chúng tôi sẽ ra nước ngoài làm lễ cưới."

Sau đó, trong bàn rượu, mọi người chơi thật lòng hay mạo hiểm.

Người phụ nữ đối diện chống tay lên bàn tròn, ánh mắt dán chặt lấy Cố Hoài.

"Cố tổng, hỏi anh một câu riêng tư, người anh thích... có ở đây không?"

Cả sảnh bắt đầu ồn ào trêu chọc.

"Cố tổng, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, Từ Sương còn là bạn thân của Thịnh Hạ đấy! Đắc tội bạn chí cốt của vợ chưa cưới, thì phiền toái lắm nha!"

Cố Hoài nắm chặt tay tôi:
"Người tôi yêu, chỉ có Thịnh Hạ."

Đôi mắt Từ Sương hơi hoe đỏ:
"Được, hy vọng anh sẽ nói được làm được."

Đến lượt tôi, Từ Sương khẽ hỏi:
"Ha Hạ, đến giờ rồi, chúng ta uống thuốc bắc được không?"

Tôi ngồi đối diện, cúi đầu, ngẩn ngơ như chẳng nghe thấy gì.

Từ Sương cố kéo ra một nụ cười gượng gạo, đổi giọng:

"Ha Hạ, chẳng phải cậu thích uống rượu sao? Chúng ta uống rượu nhé, có được không?"

Lúc này tôi mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Tựa như được tiếp thêm dũng khí, Từ Sương thở phào, bưng chén thuốc đi tới.

"Uống rượu rất vui mà, Ha Hạ, chúng ta thử xem..."

Tôi hoảng loạn chụp lấy túi xách:

"Tôi không chơi nữa, tôi muốn về nhà."

Mọi người đều ngơ ngác nhìn tôi.

Từ Sương giữ chặt tôi, hai tay nâng mặt tôi, dịu giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, há miệng ra, chỉ một ngụm thôi, được không?"

Tôi bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, mấy lần suýt làm đổ bát thuốc.

Nghe tiếng khóc của tôi, Cố Hoài mím chặt môi, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay.

"Ha Hạ, nghe lời cô ấy đi. Uống thuốc xong, chúng ta sẽ kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top