Chương 1

Tháng 5 tại trường mẫu giáo của An, lúc này là giờ ăn cơm trưa của bọn trẻ con. Mới vào hè nên vẫn chưa nóng lắm mặc dù nắng khắp sân trường rồi. An thuộc diện còi của lớp, các bạn ăn được bát thứ 2 rồi mà An vẫn đang cố ăn hết bát cơm đầu. An chán ăn lắm rồi nhưng vì muốn làm chị đại của lớp thì phải ăn khỏe ngủ khỏe nên An cố ăn hết bát cơm, không bỏ thừa như hôm qua nữa.

Hôm nay An ăn giỏi, ngủ ngoan lắm An được cô giáo khen cơ mà nên An háo hức chỉ mong về nhà thật nhanh để khoe với bố mẹ nữa. Nhưng khi An về nhà thì An thấy nhà cửa như bị ai đập phá, từ cái cốc cái bát hay như ti-vi cũng đều bị đập hết ra. Đó là lần đầu tiên An chính kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, An sợ lắm An khóc đến ngoặt nghèo mà chả ai quan tâm. Có mỗi chị Trang nhẹ nhàng đến lau mặt cho An, xong đưa cốc nước cho An mỉm cười nói:" Khóc nhiều là phải uống nước để bù lại nhé" . Chị gái An hơn An năm 5 tuổi thôi nhưng chị da dáng chị lắm, lúc nào cũng nhường em chiều em nên An dù chả hiểu bù nước là gì vẫ nghe lời chị uống một hơi hết cốc nước luôn. Uống xong chị Trang dẫn An sang nhà bác Lan, bác Lan dịu dàng dễ tính lắm mà các anh nhà bác lớn hết rồi nên bác cưng 2 đứa lắm. Thấy 2 chị em sang, bác Lan ngó đầu từ bếp nói :" Bố mẹ lại cãi nhau à,bố mẹ hư nên mặc kệ cho đói nhé. Hai đứa đi rửa mặt mũi đi bác Dũng về rồi ăn cơm với hai bác nhé" Đúng là cơm nhà hàng xóm luôn luôn ngon hơn nhà nên hai chị em chén nhiệt tình.Ăn xong chị Trang xung phong đi rửa bát còn An thì ngồi lòng bác Dũng được bác đút hoa quả cho ăn. Bác Lan vuốt tóc An rồi nói: " Tôi mà có hai đứa con gái xinh xắn ngoan như này thì tôi sướng nhất quả đất luôn, tội cô Linh quá không biết còn khổ đến bao giờ"

Đó không phải là lần đầu tiên cũng An chính kiến bố mẹ cãi nhau. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau hai chị em đều chạy sang bác Lan để "lánh nạn" có lần bố mẹ còn cãi nhau cả đêm nên 2 chị em đành phải ngủ ở nhà bác .Có lần An hỏi chị Trang:" tại sao bố mẹ lại cãi nhau hả chị, là do em hư em không ăn nhiều như bố mẹ bảo hả chị" Chị Trang nghe em gái hỏi thì thấy nghèn nghẹn ở lồng ngực không nói được nên lời chỉ ôm em khóc nức nở thôi. Có lần An ước trộm bố mẹ mình là bác Lan bác Dũng thì tốt biết bao An sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau nữa. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước. An và Trang không thể chọn bố mẹ cũng không thể thay đổi cách bố mẹ hành động. Tuy mẹ Linh thương hai con gái nhưng lại cũng rất yêu bố Chính nên mẹ không thể rời xa bố. Dù mẹ sống với bố không có ngày nào là hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng mẹ vẫn lựa chọn ở với bố để hai đứa không bị mang tiếng. Có lần mẹ Linh nói cho dù mẹ có thể hi sinh cuộc đời để các con được hạnh phúc mẹ cũng cam lòng. Nhưng mẹ Linh đâu có biết những lần bố mẹ cãi nhau như thế hai chị em như thế đã để lại những vết sẹo trong lòng và nỗi ám ảnh khi lớn lên của hai chị em

Nhưng may mắn là An có chị gái bên cạnh, chị luôn chiều chuộng và yêu thương An hết mực. Chị luôn mua sinh tố bơ cho An mỗi khi đi học thêm về, luôn lén dẫn em đi ăn gà rán mỗi khi bố mẹ không có nhà. An thích gì chị Trang đều chiều nên An tin tưởng và nghe lời chị nhất. Đến năm An học lớp 7 chị Trang đi du học, chị Trang dù vất vả nhưng vẫn cố gửi quà sinh nhật hàng năm và bức thư viết tay cho em gái. Đến năm An học lớp 10 thì gia đình An không còn khá giả như trước nữa, phải bán nhà và chuyển về nhà cũ chật hẹp. Ngôi nhà bé tí thêm không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng khiến An ngày càng lầm lì. Bất kể An làm gì cũng không vừa ý bố Chính để rồi An nghi ngờ mình có phải con ruột của bố không ,vì không có người bố nào như bố An cả .Những hôm bố Chính không ăn cơm ở nhà là những hôm An thấy nhẹ nhõm và thoải mái nhất, không phải dè dặt ý tứ đến thở cũng không dám thở mạnh như những mâm cơm đủ thành viên gia đình nữa. Dần dần An trở nên ít nói lạnh lùng hơn do đã quá quen với cảnh bố Chính bắt đầu " lên đồng" .Vô tình khi cả nhà về quê An lúc nghe được tiếng thở dài cùng với tiếng của các bà thím :" Nếu cái An nó mà là con trai thì tốt quá, bố nó sẽ không bao giờ đổ đốn như thế...." Đối với đứa trẻ 10 tuổi mà nói mỗi câu mỗi từ đều như con dao găm đâm thẳng vào trái tim non nớt của An và cứ thế An lớn lên với trái tim rỉ máu và mặc cảm. An nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương, An cho rằng mình là con cừu đen của gia đình, việc An ra đời không có gì tốt lành chỉ khiến những người An yêu quý nhất hàng ngày phải chịu tổn thương. Vậy người nghĩ mình không xứng đáng được tình yêu thì liệu có thể yêu chính bản thân mình không? Hay nói theo cách khác một người không biết yêu chính bản thân mình thì làm sao có thể yêu người khác chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top