Chương:3 Facebook là gì vậy?
Cô cau mài , nhan nhó “ sau mày nghĩ vậy” Tiểu Thuyết nhìn cô, cô nhìn lại cậu rồi đột nhiên cậu bật cười “ haha tao hỏi vậy hoi làm gì căng vậy chứ”,
“ Ừ! Thì mày đùa”
Vân Ca không muốn đi cùng cậu nữa nên chạy thật nhanh về phía trước , tên Tiểu Thuyết bị bỏ lại phía sau , la lối: “ NÀY NÀY , con kia đợi tao với, giận tao hả , tao đùa mà” đằng trước vọng lại : “ mày tự về đi đồ điên” , hắn cười to “ haha đợi ta với coi” thế là cả 2 cùng đua nhau về nhà . Rồi nhà Tiểu Thuyết đến trước Vân Ca .., và bây giờ phân đường con lại chỉ có mình cô ,cô trầm tỉnh ,lặng lẽ , im lặng một mình với chiếc xe đạp , đoạn đường còn lại rất ngắn , nhưng sao cô cảm thấy nó còn dài đăng đẳng , cô đạp chiếc xe mãi vẫn không đến được nhà , cô khẽ cười ngẳn nhìn lên bầu trời xanh thẩm , cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu ớt , chẳng có gì tốt cả “ Ừ! Thì tao thích , nhưng người tao thích không phải tên đó, mày đâu biết người tao thích như thế nào phải không , người tao thích ….cậu ta đã cho tao thấy tất cả , tự vui rồi buồn , tự buồn rồi vui, câm ghét , thù hận , lẫn cả yêu thương , nhung nhớ , đó là những thứ mà trước đây tao chưa hề biết đến và cả cậu ấy cũng cho tao biết cái tình cảm yêu mến nó sa sỉ tới mức nào , nó quá đắc giá với tao mày ạ , cuộc sống quá bất công phải không, phải chi tao xinh đẹp một tí thì...”
Thời gian trôi qua nhanh , chóc đó mà đã thi cuối học kì , buồn thay cả nhóm bạn không ai được sắp cùng phòng thi với nhau cả thế nên là cả một tuần Vân Ca và Tiểu Thuyết không gặp mặt nhau dù chỉ một lần. Đến ngày thi đầu tiên , khi cô bước vào phòng thi thì gập đươc Tịch Nhi cô bạn ở lớp Ba cùng học chung ở tiểu học , cả hai mừng rở vì có * đồng loại * cùng *chuồn* , cả hai được xếp gần chỗ nhau nên cũng vui lắm , cô nghĩ đi thi có bạn cũng không chán lắm. Giờ giải lao cả hai cùng nhau xuốn can tin , rồi cô thấy Tịch Nhi không ăn, uống mà cứ châm châm vào chiếc điện thoại của mình”
“ Nhi này , bà đang làm gì vậy”
“ tui đang lướt facebook”
cô ngơ ngác hỏi tiếp : “ facebook là gì vậy ?”
Tịch Nhi nhìn cô bằng khuôn mặt, đôi mắt lạ lẫm mới lạ như thể người cõi trên vừa rơi xuống.
“ bà không biết thật sao”
“ không biết” cô ngiêm túc trả lời,
Tịch Nhi cười to “ hahaha thật sao , thật hả , haha...”
cô tức giận quay đi thì lập tức Tịch Nhi kéo tay cô lại “ xin lổi , thế bà có điện thoại không” cô trả lời “ có Chứ” , “ vậy tôi chỉ cho dùng nhé”
Cứ vậy ngày thi cuối cùng cũng xong , Nhi bà đứng đây chờ tôi lát , tô đi vệ sinh” , khi cô đi đến cửa nhà vệ sinh thì nge thấy tiếng ai đó rất quen “ haizz...tao với thằng đó chia tay rồi , tuy đẹp trai nhưng nhàm chán quá” “ thế giờ mày có quen ai không” , “ có chứ , tao đang qua lại với anh lớp trên ấy” , cô đứng nép ngoài cánh cửa , gương mặt cô tối sầm , cắn chặt môi. Cô gái trong nhà vệ sinh bước ra không ai khác ngoài YY , “ Vân Ca , Vân Ca phải không , lâu quá không gập , bà thi tốt không” cô quay ngang , nắm chật đôi bàn tay “ CHÁT”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top