Best Summer Of Chanh Leo


*****

Từ ngày có Số Một, cuộc sống của Chanh Leo đã thay đổi hẳn, hoặc ít ra là trong CLB sinh hoạt Hè. Nói như thế nào nhỉ, với ánh mắt như radar và cặp giò lêu đêu, Số Một trở thành ống nhòm lý tưởng. Nhờ vậy, những đứa trẻ lén leo rào hay tụ tập ở góc trường thường bị tóm lại dễ dàng. Chanh Leo trở nên lười biếng và nhàn hạ trong công tác quản lý, chỉ tỉnh mộng đôi chút khi Số Một nhắc gì đó về các cuộc thi.

- Tớ ước gì tụi mình có thể đi thay cho bọn nhỏ. Mình sẽ là một đội ngon cơm. 

Số Một tròn mắt.

- Thế này nhé - Chanh Leo giải thích - tớ sẽ chắc chắn về phần cầu môn và cậu sẽ là tiền đạo kiêm hậu vệ và tất cả mọi thứ. Rồi tớ nằm phè ra để chắn gôn. Họ- đội bạn, chỉ thắng trừ khi họ sút vào gôn một quả bóng đường kính bự như cái nắp của một nồi bánh chưng khiến tớ không tài nào đỡ nổi.

- Hahaha, vậy còn tớ?

- Cậu hả? hmmm..à cậu chỉ việc sút hết mấy cầu thủ đội bạn ra khỏi sân thôi.

Số Một trầm ngâm một lúc.

- Sao cậu biết tớ chơi bóng đá dở?

Chanh Leo toét miệng cười, không hiểu sao lại có cảm giác Số Một khá vụng về. Chanh Leo tạm gọi đó là 'sự đồng cảm tuyệt vời' giữa những người có cùng trục trặc về ngoại hình. Khi rảnh rỗi, Chanh Leo vẫn hay kể cho Số Một nghe về những khoảnh khắc và vai diễn của mình lúc còn trong nhóm kịch.

- Vai một con voi bà nội già khú, vai một bà mẹ phúc hậu, vai chị của Lọ Lem...

- Xin lỗi nhưng mà... chị gái của Lọ lem?

- Thì là con của mẹ ghẻ đó (-.-), Drizella và Anastasia.

- Ồ.

- Cậu không nhớ cũng không sao. Sau vở kịch, mọi người thường gọi người đóng vai hoàng tử là 'hoàng tử', gọi Cinderella là 'Lọ Lem', còn tớ là 'con mập'. Tốt thôi, dù là vai nào cũng thế. Chắc cậu cũng hiểu nhỉ?

Mặt Số Một hơi đơ.

- Thì cậu bảo cậu không được chọn vào đội bóng đá còn gì?

- À, ờ... Chanh Leo này.

*****

Chanh Leo đã nằm bẹp ở nhà gần nửa tháng. Mặc kệ cho điện thoại tắt chuông thi thoảng vẫn nhấp nháy sáng, mặc kệ bố mẹ cảnh báo: "Nếu còn ai hỏi bố mẹ là con đã đi đâu thì bố mẹ sẽ cho con mất tích thật đấy", mặc kệ kem tươi và khoai nghiền, súp bắp cải cùng cơm gà da giòn áp chảo, Chanh Leo chỉ vùi mình trong giường cùng Choopie. Chú chó nhỏ chạy quanh giường, dụi vào chân Chanh Leo rồi nhìn lên bằng ánh mắt tội nghiệp.

- Mày nhớ cậu ấy hả?

Choopie gặm một chiếc dép mang trong nhà.

- Ừ, tao cũng nhớ.

Không cần điều tra, Chanh Leo cũng biết kẻ đã nỗ lực làm phiền mình suốt trong một thời gian dài. Cho dù Số Một chẳng hề có lỗi, Chanh Leo vẫn cho rằng cậu bạn cố tình giấu diếm. 'Chơi bóng đá thì dở còn chơi bóng chuyền thì giỏi chứ gì?!'. - Chanh Leo tự nói với mình rồi bĩu môi. Nghĩ đến số cup thưởng và bằng khen Số Một đạt được, Chanh Leo cảm thấy nhũng phác họa của mình về cậu bạn rơi tõm vào xấu hổ. Rốt cuộc, Số Một cũng chẳng phải kẻ cùng hội cùng thuyền như Chanh Leo đã nghĩ.

*****

Việc giận hờn ai đó đã quá thân với mình thật ngốc xít. Đôi lúc, Chanh Leo nhận ra bản thân đăm đăm nhìn vào điện thoại, chỉ để biết rằng đầu kia đang chờ chuông và tự hiểu Chanh Leo không - thèm - nghe - máy - đâu - nha. Tuy nhiên, việc kiên trì của Số Một đáng lẽ sẽ làm Chanh Leo động lòng, nếu Số Một không đi đến một quyết định điên khùng là tiến hành việc viết 'tâm thư' cho bạn của mình.

Lá thư được giấu trong quyển tạp chí truyền hình gửi đến nhà Chanh Leo đều đặn hằng tháng, nên Chanh Leo chắc rằng đây cũng là một phần được tính toán vô cùng kỹ lưỡng cho kế hoạch mang tên "LÀM HÒA".

*****

"Hey, cả tớ và cả bọn nhóc đều rất nhớ cậu. Cậu nhớ đám nhóc loi nhoi ở sinh hoạt Hè chứ?

Thiếu cậu, tớ chẳng thể nào trông coi đám nhóc cho ra hồn cả. Đoán xem tại sao nào? Chanh Leo à, sự thật nhiều đứa trẻ cho rằng nhìn tớ hơi thiếu thân thiện và sợ tớ tới mực cụp cả mắt lẫn tai lại. Tớ không có nói quá đâu. Tất cả đều nhớ 'chị béo Chanh Leo'. Đừng có mà nhăn mặt như thế nữa, cậu đâu có nhăn như thế mỗi khi được ăn ngon, hả?

Thật ra, tất cả những chuyện cậu kể, tớ hiểu hết. Về việc cảm thấy mình khá khác biệt, đôi lúc là thua kém. Nếu đám đông dạt ra trước mặt cậu rộng như thế nào, thì cảm giác cô đơn của tớ khi ở hai mét nhìn xuống mọi người cũng trống rỗng như vậy. Tớ cảm thấy thật vụng về và ngớ ngẩn khi phải khom mình và chui qua cửa chính, hoặc nằm trên sofa mà chân cứ thòi ra. Nhưng thật may mắn, tớ đã tìm được chỗ của mình. Dĩ nhiên cậu sẽ nói 'tốt thôi', tớ đâu có chiếm một cái ghế rưỡi như cậu, dễ kiếm chỗ thôi mà. Không phải vậy đâu ngố, ý của tớ là trong thế giới mấy tỉ người, luôn có chỗ đứng cho tất cả mọi người, cho những người khác biệt (như tớ với cậu, nhỉ?). Tớ và cậu cùng với Choopie (cậu đã từng kể với tớ Choopie là chú cún bị mất thính giác đúng không?)

Cảm giác ở trong cộng đồng cùng với những người giống mình thật sự là rất tốt. Nhưng nếu chúng ta thôi mặc cảm, tự ti và suy nghĩ về bản thân như một phần của thế giới, thì cộng đồng ấy sẽ được nới rộng. Và cuối cùng sẽ chẳng còn cái cộng đồng nào hết. Cậu có thể đứng ở đây hoặc ở đó, làm cái nọ hoặc cái kia, vì cuối cùng, cậu làm tất cả chỉ vì cậu và vì niềm tự hào, hạnh phúc của cậu.

Tớ đang đói quá Chanh leo à. Tự nhiên thèm mấy món ăn cậu hay giới thiệu với tớ. Cảm ơn cậu vì vai diễn hôm nọ. Cậu diễn kịch hay lắm, tớ nói thật đấy, chẳng phải ngoại hình hợp hay gì hết. Quên hết mấy chuyện này đi nhé, thật là ngốc khi chúng ta đã không nói chuyện trong thời gan dài như vậy, Chanh Leo nhỉ?

Chủ nhật này đi tổng kết sinh hoạt Hè và cùng nhận giải , nhé?!"

*****

Ngày cuối của mùa, nắng vẫn vàng ươm ban ngày và mưa dầm dề từ chiều đến tối. Thời tiết ẩm ương như cùng khóc, cười với lũ trẻ con. Chanh Leo đứng ở góc sân khấu, trông ra mười mấy gương mặt hớn hở của phường, đang cầm trên tay quà và kẹo.

- Ờ này - Chanh Leo khều Số Một

Cậu bạn trông xuống, có vẻ đang cố xác định cảm xúc trên gương mặt đỏ lừ của Chanh Leo.

- Cảm giác nhận thưởng như nào? - Số Một hỏi Chanh Leo với nụ cười đắc thắng.

Run run cầm phần quà trên tay, Chanh Leo vẫn còn hồi hộp vì lần đầu tiên được xướng tên trên sân khấu. Được mọi người chú ý theo cách tích cực như thế này, thật tuyệt.

- Cảm ơn cậu. - Chanh Leo nói.

- Ờ nhớ lời hứa rồi. Năm tới tớ vẫn tham gia sinh hoạt Hè.

- Và sẽ...

- Không bỏ ăn như hai tuần vừa rồi, thay vào đó là tập thể dục và nạp năng lượng hợp lý.

Số Một cười.

- Chúng ta vẫn có thể gặp nhau sau khi Hè đã kết thúc chứ, Số Một?

Chanh Leo hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Cho đến khi chúng ta tìm thấy nhau trong đám đông.

Số Một nói năng đơn giản thế thôi, nhưng Chanh Leo nhận ra mình sắp khóc. Và cho dù bạn có hơi mập, thì khi hạnh phúc vẫn có cảm giác đang nhẹ nhàng bay bổng, lâng lâng. Thật kỳ lạ vì có nhiều thứ không hề phụ thuộc vào chiều cao hay trọng lượng, nhỉ?!

*****

Mong một vài bạn đang tự ti về bản thân, hãy tự tin lên nhé. Không có ai là hoàn hảo, và bản thân mỗi người là độc nhất vô nhị, là 1 0 2 . Vậy nên hãy sống cuộc đời của chính mình, đừng cố gắng thay đổi vì ai đó, làm loạn cuộc sống thường ngày chỉ vì dăm ba câu nói của " những anh hùng bàn phím", những người không biết bạn là ai, và tôi không chắc họ sẽ hoàn hảo hơn bạn.

#LOVEYOURSELF

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top