Chương 36:Có lẽ phải trưởng thành rồi!.
Khi bình minh đi ngủ lại đến phiên hoàng hôn xuất hiện, báo hiệu một ngày mới đã sắp qua đi, nhoáng cái mới hôm nào là buổi khai giảng náo nhiệt đã trôi đi được 2 tháng rồi.
Kì thi giữa kì đã đến, kiến thức lớp 12 nặng hơn bao giờ hết, mỗi ngày đối với tôi chỉ toàn là những bài toán nghĩ mãi không ra hay những câu vật lí khó nhằn, có khi làm bài đến nửa đêm chỉ chợp mắt mấy tiếng đã lại qua một ngày mới.
Tối nay vừa ăn cơm xong tôi đã chạy lên phòng để đống bát lại cho Thế Anh.
Không phải lười đâu, ai bảo nó học giỏi hơn tôi làm gì...những người như tôi cần tận dụng từng giây từng phút may ra mới theo kịp.
Ngày mai là khảo sát giữa hk1 môn Toán và Lí, áp dụng câu thầy cô nói "Câu nào dễ làm trước, câu nào khó làm sau." Nhưng hình như tôi bỏ qua gần hết rồi.
Chết tiệt thật.
Đợi Thế Anh lên phòng, tôi tranh thủ qua hỏi bài, đầu tóc từ lâu đã bị vò rối khi quá bực một bài không thể giải ra.
- "Ê, mày giải hộ tao bài này với...tao làm từ nãy giờ vẫn không ra!." Tôi cau chặt mày, mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng, đập tờ đề lên bàn nó.
Thế Anh đang ôm điện thoại nghe thấy tiếng động hơi ngước lên ánh mắt khó hiểu - "Đây là cái thái độ nhờ vả đấy hả?."
Tôi không lên tiếng im lặng nhìn nó, cuối cùng Thế Anh vẫn chịu thua chỉ cho tôi.
Mùa Đông đã đến, ngày đêm đã thay đổi quy luật thành đêm dài ngày ngắn, sáng hôm sau vì có đoàn trên phòng về kiểm tra trường "Trường xanh sạch đẹp." Nên phải đi sớm.
Đồng hồ kêu lên lúc 5 rưỡi, cái giá rét của mùa đông đã dần rõ rẹt, ngoài trời chỉ mới hơi lóe sáng nhưng màn sương dầy đặc gần như làm lu mờ tất cả.
Dù không muốn nhưng vẫn phải dậy, uể oải vươn vai ngáp một cái, tôi dịch lại chỗ cửa sổ với tay lên mở chốt, một luồng khí lạnh ập đến xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh khiến da tôi tê rần vội đóng lại.
Nghĩ đến thời tiết trái gió trở trời này tôi đã chọn bọc mình trong lớp áo len với chiếc khăn cuốn quanh cổ không khác gì con gấu.
Bước xuống nhà, cả nhà đang tất tưởi bận rộn để chuẩn bị đưa mẹ tôi lên viện, mới mấy hôm trước bác sĩ thông báo sắp đến ngày hạ sinh.
Và theo lịch là hôm nay sẽ sinh.
Bước vào bếp một mùi thơm nức mũi khiến bụng tôi kêu ùng ục, bóng dáng người đàn ông trong nhà nhanh chóng hiên ra đang loay hoay nấu ăn.
- "Anh trai nấu gì đấy, nấu ngon như vầy là lấy vợ được rồi đấy." Tôi vừa nói vừa cố nhịn cười thành tiếng, biết sao bây giờ trêu Thế Anh luôn là niềm vui mỗi buổi sáng của tôi.
Nó không quay đầu lại nhưng giọng khó chịu lên tiếng - "Cũng muốn lắm, nhưng biết làm sao đây, anh mày chưa đủ tuổi!."
Nín không nổi nữa, tôi nghiêng ngả phá lên cười, chưa kịp lên tiếng mẹ tôi được bố dìu từ trong nhà ra - "Con chắc chỉ có mấy con bốn chân chịu yêu thôi!."
- "Haha...mẹ nói chuẩn luôn!." Tôi gật đầu với mẹ, bụng cười nhiều quá đã hơi đau.
Người chịu trận mặt đen như đít nồi hậm hừ bê đồ ăn ra bàn vừa đi vừa oán giận - "Thật ra gái theo con đầy đấy, nhưng con không thèm thôi!."
Mẹ tôi đi lại bàn ăn phất tay với nó giọng bình thản mà nói - "Miễn không có cái Hải Anh trong số mấy đứa con gái đấy là được."
Thế Anh chột dạ vội quay đi.
Đôi chim di đấy tí nữa thì bị phát hiện trong một lần rủ nhau đi xem phim nhưng đen đủi sao lại gặp ngay mẹ đang được bố dìu đi xem phim cho thoải mái trước khi hạ sinh em trai.
Nó phải bào chữa mãi mẹ tôi mới tin.
Đáng đời này thì không rủ tôi.
Mãi một lúc sau bà tôi mới từ phòng ngủ ra vừa đi vừa thì thầm xem có còn cần mang theo gì nữa không.
Từ khi lên nhà tôi ở bà đã có da thịt hơn hẳn, giọng nói hiền hậu đấy vang lên - "Hai đứa còn phải đi học đúng không, mau ăn đi kẻo muộn đó!."
Món thịt sốt vang óng ả tỏa hương thơm quanh nhà, không muốn thừa nhận nhưng Thế Anh nấu ăn cực đỉnh luôn - "Uầy ngon vậy!."
- "Xời, toàn khen thừa, anh mày biết mình đỉnh rồi không cần khen đâu." Thế Anh tay cầm mấy cái bát con miệng không ngừng lải nhại, đi một mạch đến bàn ăn sắp đũa và bát rồi mới ngồi xuống.
Một bữa sáng thơm ngon cứ vậy trôi qua, tôi đến lớp thì mới lác đác vài bóng người, một ngày trôi đi rất nhanh khiến tôi cứ nằm mãi trong dòng kí ức ấy mà không biết thời gian, cứ sáng đi học rồi lại về, ăn, ngủ rồi lại một vòng tuần hoàn mới.
Vào một ngày mùa đông khi gió lạnh thổi về hoa phượng giờ đây chỉ còn là kí ức phai mờ được tụi học sinh kẹp vào những trang vở trắng như đóng lại kí ức thời còn áo trắng, vào một tối mùa đông như mọi ngày tôi đi tắm rồi xuống bếp nấu ăn.
Hôm nay Thế Anh còn ở lại trường chơi bóng rổ, bố cùng bà đã đưa mẹ lên viện vì theo như lời bác sĩ chuẩn đoán sẽ sinh trong đêm nay lên giờ ở nhà chỉ còn mình tôi.
Vốn muốn lên cùng mẹ nhưng bố nhất quyết không cho bảo tôi yên phận ở nhà nhưng tôi là ai cơ chứ?.
Nấu nhanh bắt mì, ăn xong tôi lên phòng thay đồ mặc chiếc áo khoác bông màu trắng được Hải Nam tặng hôm sinh nhật lần trước.
Dù chia tay nhưng mỗi dịp lễ hay sinh nhật đều gửi quà đầu đủ dù tôi đã bảo anh nhiều lần nhưng anh như ậm ừ cho có.
Tôi quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ được bà đan cho trước khi mùa đông đến, màu đỏ cho tôi còn màu xanh cho Thế Anh.
Từ nhà đến viện khá xa, ngồi taxi mất gần 20 phút mới đến.
Số phòng đã được tôi ghi nhớ khi bố nói chuyện với bà lên tìm ra rất nhanh.
Nhưng khi đến lại không có ai hỏi ra thì mới biết mẹ đã được chuyển lên phòng chờ sinh rồi, đi theo lời chỉ dẫn của cô điều dưỡng đến thì đã thấy bố đang thấp thỏm trước cánh cửa đang được khép chặt.
Mẹ tôi sinh rồi ư....
Tôi chạy nhanh lại, giọng đã không còn bình tĩnh mà hỏi - "Mẹ vào trong rồi ạ?."
Bố tôi ảo não mặt tái xanh, dù trước đây khi đối diện với bất kì vụ cháy lớn nhỏ nào thì bố vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của người lính cứu hỏa nhưng giờ đây như sắp khóc đến nơi, nhìn tôi hơi bất ngờ - "Ừm vừa mới thôi, con lên một mình sao!."
- "Vâng ạ, Thế Anh còn đang trên trường."
Từ khi nghe tin mẹ có em bé, google tôi toàn liên quan đến vấn đề ấy lên tôi biết nó rất đau như xé thân thể ra.
Có lẽ do phòng sinh cách âm quá kém mà tiếng mẹ la lên nghe thôi đã đủ biết khổ sở mức nào, may mà còn có bà ở trong đấy lo cho mẹ.
Tôi nắm chặt nắm tay lại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh kéo bố xuống ghế bên cạnh ngồi xuống - "Bố ngồi đây đi, nhìn bố ai không biết còn tưởng đây là đứa đầu tiên mất!."
Đồng hồ chạy hết vòng này đến vòng khác cuối cùng sau hơn 1 tiếng đồng hồ cửa phòng sinh đã được mở ra.
1 bác sĩ nữ trung niên đi ra miệng cười tươi lớn giọng nói - "Gia đình bệnh nhân hãy yên tâm, cả mẹ và bé đều bình an, bé trai nặng 3 cân 5 vô cùng kháu khỉnh."
Lúc này tiếng thở ra của bố dần ổn định đi có hơi loạng choạng đứng dậy đi đến cảm tạ bác sĩ - "Bác sĩ vất vả vả rồi!."
- "Đó là trách nhiệm của chúng tôi!."
Mẹ được chuyển xuống phòng thường, em trai da có hơi hồng lên đang òa lên khóc, tôi không hiểu sao tim như được rót mật ngọt hạnh phúc vô cùng.
Em trai được bà bế ra, tôi vội chạy lại dùng ngón tay chọc vào má em - "Em ai mà xinh thế này!."
Cậu em này như kế thừa hết nét đẹp của cả bố và mẹ, làn da trắng gương mặt tròn trịa với má phúng phính cùng cặp mắt to tròn như chứa sao trời lấp la lấp lánh, tôi nhìn em như một thú vui.
Em trai sau khi đau đầu suy nghĩ bố và mẹ đã quyết định đặt cho cu cậu cái tên Trương Lâm Việt biệt danh ở nhà là Pun.
Sau khi thuận lợi sinh em, sau 1 tuần nằm viện cuối cùng mẹ và em đã được cho về nhà, ngày ra viện trùng hợp là ngày nghỉ lên tôi và Thế Anh tất bật từ sáng thu dọn đồ ở viện cho mẹ và đi làm thủ tục.
Về đến nhà đã quá 10 giờ hơn, dù thân xác đã đượm mệt nhưng vẫn dành sức lực để chơi với em.
Tôi và Thế Anh tranh nhau bế sẩy ra xô sát sứt đầu mẻ trán thì quyết định chia ra trưa tôi bế còn tối thì nó bế.
Pun phải nói cực trộm vía ngoan ngoãn ai bế cũng được, thân hình mũm mĩm trắng như cục bột đang dương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, trái tim vốn đã đóng băng nhưng lại như rót mật ấm áp hạnh phúc vô cùng.
Lúc đang bế thù Pun bật khóc dãy dụa dỗ thế nào cũng không được, Thế Anh ở bên hốt hoảng lấy đủ loại đồ chơi ra vẫn không nín khóc đành gọi mẹ - "Mẹ ơi em khóc rồi, mẹ mau ra xem đi!."
Mẹ tôi còn trong thời gian ở cữ đi lại rất chậm mãi mới ra tới nơi, Pun vừa vào vòng tay mẹ liền im bặt, đúng là không gì bằng tình yêu người mẹ.
Em khóc do đói bụng, ăn xong liền ngủ luôn.
Nhìn chiếc miệng nhỏ và đôi bàn tay mềm mại đang nắm chặt lấy ngón út của mẹ.
Thằng em trai này có triển vọng hơn anh nó nhiều, dự định tương lai sẽ rất hút gái.
Hai ngày nghỉ nhưng mới trôi qua nửa ngày em trai đang ngủ không có ai chơi lên tôi và Thế Anh liền báo với mẹ một tiếng sẽ đi lên trên thành phố chơi.
Nhà tôi ở Nam Định nhưng cách trung tâm thành phố mất hơn 1 tiếng đi xe, hiếm khi hai anh em hòa bình không cãi vã như hôm nay.
Đây không phải lần đầu lên quá quen thuộc từng ngóc ngách, đầu tiên đi ăn bánh xá xíu rồi vào siêu thị mua ít đồ cuối cùng là đi dạo cho hao bớt calo đã nạp vào người từ nãy giờ.
- "Ê Thế Anh, mày quyết định thi trường gì chưa?." Trong tiếng gió se lạnh giọng trong trẻo có hơi run lại vì lạnh nhẹ nhàng vang lên một cách tự nhiên.
Thế Anh tay đang xách đồ, nghe vậy không đáp chỉ lặng lẽ quan sát từng dòng người và xe cộ qua lại mãi lúc sau mời thỏ dài đầy muộn phiền - "Nghĩ thì xong rồi, nhưng có lẽ bố mẹ sẽ không đồng ý!."
Tôi không hỏi tiếp đi về phía trước.
Ước mơ của Thế Anh vốn là trường quân đội vì nó muốn tiếp nối công việc mà có lẽ ông ngoại đã cống hiến cả cuộc đời cho đến lúc tên của người anh hùng ấy được khắc lên bia mộ đầy lẫm liệt, dù nay đất nước đã hòa bình.
Tôi khẽ mỉm cười, từ nhỏ đã không còn ông bên cạnh chỉ có thể tưởng tượng qua lời kể hay là những bức ảnh đen trắng khi chụp cùng đồng đội tại chiến trường.
Lúc trước khi nghe Thế Anh nói lên trường muốn học tôi vốn hay cợt nhả lại ngưỡng mộ nó vô cùng, nhưng tiếc là mẹ tôi lại không đồng ý vì nó nguy hiểm.
Nhưng nếu ai cũng chọn công việc nhàn hạ thì việc khó để ai đây, gia đình tôi luôn tự hào vì có bố là lính cứu hỏa sẽ còn tuyệt hơn nếu anh trai mình theo quân đội bảo vệ bình an cho dân và cho tổ quốc.
Tôi ngước mắt nhìn bầu trời về đêm với những ngọn đèn sáng bừng, nhưng bầu trời lại chỉ có một ngôi sao duy nhất nhưng vẫn tự tin tỏa sáng cho màn đêm ấy.
Bước chân chậm lại không nhanh không chậm vác tay lên vai Thế Anh nở nụ cười vui vẻ - "Yên tâm em luôn ủng hộ anh, mẹ...cũng sẽ vậy, cả nhà sẽ luôn tự hào về anh trai em!."
Thế Anh vò xù tóc tôi miệng cong lên nhìn thôi cũng biết đang vui vẻ - "Vậy còn em gái anh định như nào!."
Tôi chỉ lắc đầu - "Chưa nghĩ xong!."
Có lẽ phải từ bỏ suy nghĩ ngây thơ non nớt mà phải tự trưởng thành tự lo cho mình, lo cho tương lai sẽ đi về đâu rồi.
Gọi anh em vầy hình như nghe ok hơn.
Đang mải nói chuyện phiếm với Thế Anh, trên đường quay về chỗ xe ánh mắt có lơ đãng nhìn quán bánh xá xíu vừa ăn thì mơ hồ một bóng người cao gầy làn da tỏa sáng dưới ánh đèn, khi bị tôi bắt gặp người đấy có hơi chột dạ kéo vành mũ đen xuống thấp, khẩu trang đen che kín chỉ lộ ra đôi mắt có phần quen thuộc quay người đi vào cửa hàng bánh.
Đã lâu lắm rồi, cái tên ấy như biến mất nhưng lại để lại dấu vết lòng không bao giờ lành trong tôi.
Tôi cười lạnh, mắt nhìn xuống đất tự giễu, có lẽ xem điện thoại nhiều mắt cận rồi sao lại nhìn ra bóng dáng của một người ở Mỹ lại xuất hiện ở đây được chứ.
Thế Anh thấy tôi lề mề dứt khoát kéo phắt - "Nhanh lên bà cô tôi ơi, đã muộn lắm rồi không về nhanh mẹ lại lo lắng!."
Ý nghĩ ấy đã bị tôi gạt đi lúc nào không hay.
Bỏ đi, dù sao cũng là mình tự tay cắt đứt dây tơ hồng ấy cơ mà, tư cách đâu ra mà buồn cơ chứ!.
-----------------
Đã có lần tớ muốn drop vì cảm thấy kinh nghiệm mình chưa đủ nhưng lại tiếc cho câu chuyện tình giang dở của hai cô cậu học sinh kia!.
Nhớ Hải Nam chưa mọi người, sẽ quay lại sớm thôi nè.
Đừng quên vote nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top