Chương 33:Tạm biệt chàng trai thanh xuân của em.

Vì là học hè nên tôi chỉ có học buổi sáng thôi còn chiều sẽ được nghỉ.

Trong căn phòng điều hòa hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, không gian yên tĩnh chỉ có hình ảnh một người nằm bất động trên chiếc giường mới được thay từ đẹm qua chiếu trúc, tôi không có ngủ mà mắt cứ chốc nhoáng lại nhìn vào chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh.

Từ sau khi nhờ Thiên Hạo xem có chuyện gì đã xảy ra thì đứa cháu cũng biệt tăm biệt tích luôn, điện thoại được bật mắc âm lượng cuộc gọi nhưng màn hình vẫn mãi một màu đen như mực không một động tĩnh.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn độn của mình một tiếng "Ting.." đến như tiếng trống đánh mạnh lên dây thần kinh, tay nhanh thoăn thoát chỉ hận không lập tức cầm lấy.

Nhưng khi màn hình sáng lên lại là thất vọng đó chỉ là tin nhắn rác mà thôi.

Dù đang nằm trong phòng máy lạnh nhưng tâm tình tôi lại nóng như lửa đốt, mồ hôi từ trán đã xuất hiện từ lúc nào không hay.

Chờ mãi đến khi trời đã tắt nắng, màu tím hồng do hoàng hôn tạo nên đẹp đến siêu lòng người.

Điện thoại một lần nữa sáng lên nhưng không phải tin nhắn mà chính xác là Thiên Hạo gọi tới.

Tôi vội vàng ấn nghe giọng lo lắng rõ ràng - "Sao rồi, có chuyện gì không?."

Thiên Hạo bỏ cái dáng vẻ cà lơ phất phơ mọi ngày thay vào đó là giọng nghiêm túc - "Bà phải bình tĩnh nghe cháu nói nhá!."

Không chần chừ liền gật đầu chuẩn bị sẵn tâm lí nghe.

- "Hôm nay lúc tan học cháu có chạy đi tìm Hải Nam để hỏi chuyện nhưng chưa kịp hỏi thì..." Thiên Hạo nói đến đây giọng ngập ngừng mãi càng ngày âm lượng càng nhỏ lại.

Tôi sốt ruột đến nỗi tay nắm thành nắm đấm, móng tay tuy không dài nhưng do lực siết quá mạnh đã đã đỏ ửng như sắp chảy máu - "Sao lại ngừng rồi, nói nhanh lên nào!."

Thấy sự sốt ruột của tôi, Thiên Hạo đã nhắm chặt mắt nói với tốc độ cực nhanh - "Thì..thì cháu thấy cái người tên An Dương lần trước bà cháu mình gặp tay đang nắm lấy khửu tay Hải Nam cười nói vui vẻ còn cùng nhau lên ô tô đi về nữa." Như chút được gánh nặng nói xong mới dám mở mắt nhìn xem biểu cảm sắp tới tôi sẽ có biểu cảm gì.

Nhưng lạ thật nghe xong lòng tôi như hẫng một nhịp, tay đang nắm chặt lại thả lỏng ra.

Nực cười thật tôi thì lo lắng mất ăn mất ngủ sợ anh gặp chuyện gì nhưng người yêu mình lại đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một cô gái khác.

Mắt cụp xuống nhìn lên chiếc vòng Totwoo đen láy cuốn quanh cổ tay, từ lúc ấy đến giờ nó cũng chưa từng sáng lên lần nào.

Một cảm giác đau nhói khéo miệng khẽ nhếch lên cười nhưng lại nghe như đang khóc.

Thiên Hạo cuống lên giọng hấp tấp - "Bà trẻ đừng buồn mà, nhỡ đâu không phải như thế thì sao, hay giờ lập tức cháu chạy qua nhà Hải Nam hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện nhé."

Hỏi sao?, hỏi làm gì cơ chứ nếu muốn anh đã gọi cho tôi từ lâu rồi.

Điều hòa đã được tắt từ lâu nên người nóng ran như đang đi giữa trời nắng, hốc mắt hoen đỏ nhưng tôi vẫn dùng tay bấu lấy thịt kìm nén lại, phần da đã bị xước in dấu móng tay khá sâu.

Tôi khẽ ngẩng đầu lên nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc lắc đầu, thều thào như sợ chỉ cần nói lớn lên là nước mắt sẽ tràn ra mất - "Không cần đâu, giờ bên đấy cũng đang trưa nhỉ cháu ăn cơm đi, việc này bà tự giải quyết được."

- "Vậy có chuyện gì gọi cho cháu ngay nhá!."

- "Ừm."

Màn hình đã tắt một màu đen lại hiện ra, tôi đi lại bên giường người nặng nhọc ngồi xuống.

Không phải tôi không tin anh mà chính sự xa cách về vị trí này luôn lo được lo mất.

Nhưng tôi chọn tin anh lần này, mở điện thoại ấn vào dãy số đã lâu không được nhấc máy, tiếng chuông vang lên rất nhanh đã có người bắt máy.

Một tia hy vọng đã được thấp sáng lên một lần nữa, rõ là có nhiều điều muốn nói nhưng sao giọng tôi lại nghẹn như này mãi mới cất lên một tiếng - "Alo.."

Một giọng nói đã rất lâu rồi không được nghe, âm thanh trầm khàn nhưng lại đem theo sự mệt mỏi - "Hửm, giờ bên em đã muộn vậy rồi gọi cho anh có việc gì không?."

Vốn đã chuẩn bị một lớp ngụy trang vững vàng nhưng sao mới chỉ là một câu nói bình thường ấy mà nước mắt tràn ra càng lúc càng nhiều.

Một sự chua xót khiến lời nói tôi như nghẹn lại, đem giọng mũi cất lên - "Nhớ anh."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ để nói lên tâm trạng ấy, anh nghe thấy nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ có lẽ sắp mưa rồi.

Hải Nam cái tên tôi đã đem lòng yêu sâu đậm.

Bên đầu dài dây chuyền đến tiếng thở dài mệt mỏi, anh như đem hết sự dịu dàng mình có, nhìn vào màn hình thì thầm - "Ngoan anh cũng nhớ em đợi một t..."

Câu nói chưa được hoàn chỉnh thì một giọng nữ hối hả cất lên - "Hải Nam cậu phải đi với tớ, xảy ra chuyện gấp rồi."

Là Khuyết An Dương sao cậu ta lại ở cùng Hải Nam?.

Điện thoại lại một lần nữa không báo trước, không một lời giải thích chỉ hiện lên chữ "Cuộc gọi đã kết thúc."

Lại nữa, lại một lần nữa anh vì lời nói của Khuyết An Dương bỏ tôi một mình.

Nước mắt lả tả rơi thành từng giọt, không tin anh nữa em vốn chỉ cần anh giải thích nhưng sao lần nào cũng bỏ em một mình vậy.

Trong gian phòng yên tĩnh gió đã ngừng một cơn mưa rào ập đến rơi lộp bộp trên mái tôn.

Ông trời đang trêu đùa con phải không!.

Tại sao đến cuối cùng đoạn tình cảm này lại đi vào ngõ cụt rồi.

Nước mắt rơi không theo nhịp điệu xuống tấm chiếu khiến nó thẫm màu lại, tôi ôm lấy đầu gối gục mặt xuống cứ vậy không biết đã khóc trong bao lâu.

Tôi khóc òa lên, nức nở đến khó thở.

Cậy trời mưa to sẽ áp đi được tiếng khóc, tâm trạng buồn bực bấy lâu nay như trút một lần hết ra vậy.

Cửa phòng đã được khóa lại nhưng một tiếng tách đã bị mở tung ra.

Thế Anh tạm thời nhận chức lớp trưởng nên tối nay bị cô gọi lên trường phân công việc.

Nó lao vào cửa bị đẩy mạnh vào tường kêu rất to, giọng lo lắng tiến lại gần vỗ vai tôi - "Mày làm sao vậy con này, tự dưng ngồi đây khóc?."

Tự dưng có người quan tâm khiến sự uất ức lại tăng lên khóc dữ dội hơn.

Lần đầu tiên chứng kiến tôi như vậy Thế Anh luống cuống tay chân với lên hộp giấy để trên bàn dúi vào tay tôi - "Ai bắt nạt em gái anh, nói đi anh xử lí cho."

Xưng anh với em vốn rất hiếm, thật ra có một người anh cũng rất tốt.

Tôi lấy giấy lau nước mắt mãi mới ngừng được, sụt sịt nhưng không dám để nó nhìn thấy bộ dạng thảm hại này chắc chắn Thế Anh sẽ cười vào mặt tôi mất - "Không...không có ai cả chỉ là xem phim buồn quá nên khóc thôi!."

Nó bày ra bộ mặt khắc lên chữ "Chắc tao tin?.", vô tình liếc thấy cái vòng trên tay đã bị tôi tháo ra ném vào một bên giường - "Liên quan đến thằng Hải Nam?."

Tôi khẽ ngước mắt lên, môi mím chặt hốc mắt đỏ ửng lắc đầu - "Không phải, tao đã bảo là xem phim kết buồn quá thôi!."

Thế Anh tiến đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống nhìn đống giấy vừa được đem lau nước mắt, nó chửi thề một tiếng - "Mày lừa con nít thì được, chứ tao sinh ra trước mày chuyện gì mà chưa từng gặp, 100% liên quan đến thằng thiểu năng kia."

Nó lại nói tiếp, mắt hằn lên vẻ bực tức - "Mẹ nó thật, ngay từ đầu nể tình bạn tao đã nhắc nhở yêu đương cho đàng hoàng rồi!."

Thấy người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt đột nhiên lại im ắng, mắt liếc sang thì thấy Thế Anh đang bấm vào mục điện thoại.

Tôi không sợ nó mà dựt lấy điện thoại thấp giọng - "Mày điên à, gọi làm gì?."

- "Ly ơi là Ly bình thường nói chuyện với tao hổ báo lắm cơ mà, sao giờ lại biến thành rùa rụt cổ rồi đúng là không có tiền đồ mà!." Thế Anh lắc đầu ngao ngán, tay vô thức cỗ vào trán tôi không mạnh nhưng lại hơi nhức.

Tôi vốn là một con rùa mà, đã lâu lắm rồi ngoài mẹ và bà ra thì Hải Nam chưa gọi tôi như vậy nữa.

Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy ở bên cạnh, giọng lí nhí oán trách - "Tao vốn là Rùa mà!."

Lời vừa dứt tôi lăn chuẩn xác đến bên chiếc gối đầu với lấy cái chăn bọc người lại, ôm gấu quay mặt vào tường nói vọng ra - "Mày đi ăn cơm đi, bảo mẹ và bà hôm nay tao mệt nên không ăn đâu!."

Thế Anh "Hừ" lạnh một tiếng không những không ra mà tay cầm lấy một góc chăn ra sức khéo - "Sao đây muốn định tuyệt thực luôn à, mày không đi ăn cơm là tao mách mẹ chuyện mày ngủ gật trong tiết Toán và đi muộn mỗi khi đến tiết Anh đấy!."

Giằng co một hồi thì tôi cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, bát cơm được xới có nửa nhưng tôi lại ăn rất chậm như đang nhai từng hạt một vậy.

Mẹ nhìn thấy vậy, mày hơi cau lại lên tiếng - "Ly giờ lớn rồi vẫn còn ngậm cơm à con!, có nhai nhanh lên không?."

- "Vâng!."

Một miếng thịt kho tàu được gắp vào bát tôi - "Ăn đi, không ăn hết thì mày phải rửa bát đấy!."

Trong lúc tôi buồn hay thất vọng thì Thế Anh lại an ủi, chọc cho tôi cười vẫn như vậy luôn không thay đổi.

Anh trai tính ra không đáng ghét lắm.

Cơm nước xong tôi không còn sức mà leo lên cầu thang nữa ngồi bệt xuống bậc thứ 1 - "Không leo nổi nữa, mệt quá..haizz"

Thế Anh vừa rửa bát xong tay còn chưa khô đang ra sức vảy, nó tiến đến bất lực lên tiếng - "Yếu đuối thế, anh mày đành hi sinh thân mình vậy leo lên đây!."

Nó quay lưng lại quỳ một chân xuống, tôi không rại gì mà từ chối liền một mạch leo lên.

Cầu thang không dài rất nhanh đã đến, Thế Anh thả tôi xuống bước vào phòng nhưng đi được một bước lại quay lại, xoa đầu tôi - "Cảm thấy không yêu được nữa thì thôi, gượng ép cũng không giải quyết được vấn đề gì cả." - "Tao không dám chắc sẽ làm được chuyện gì phi thường nhưng chắc chắn sẽ không để mày chịu thiệt thòi đâu, thằng Hải Nam thử làm mất 1 sợi tóc của mày xem tao giúp nó ăn cháo suốt đời luôn."

Mắt còn chưa hết sưng nghe vậy không khống chế được mà lại rơi nước mắt - "Sao tự nhiên mày tốt vậy, có ý đồ gì đây!."

- "Tao trong mắt mày hẹp hòi vậy à, đơn giản vì mày là em tao, thôi đi ngủ rỗi." Hình như hốc mắt Thế Anh có hơi đỏ nó bước vội vào phòng đóng sầm cửa lại.

Đúng vậy không yêu được nữa thù nên buông tha cho nhau.

Tôi cầm lấy điện thoại chuẩn bị sẵn sàng tâm lí gọi điện vào dãy số quen thuộc nếu không nghe máy thì đành nhắn tin vậy.

Có người bắt máy rồi, dũng khí lúc nãy đã biến mất sạch.

Vẫn là giọng nói của anh âm trầm vang lên rõ ràng - "Anh đây, chuyện vừa nãy đột nhiên cúp máy là vì..."

Nếu anh giải thích tôi sẽ tha thứ ngay, nhưng chờ mãi vẫn không có lời nào tiếp.

Anh chần chừ như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi - "Chuyện này anh kể cho em sau nhé!."

Ciệc gì mà đến tôi anh cũng không tin cậy để nói ra cơ chứ.

Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một màn đen kịt, thở dài dứt khoát nói - "Mình chia tay đi!."

Cả hai bên tơi vào im lặng, mọt tiếng bốp va chạm rất mạnh vang lên.

Tiếng rất to tôi nghe như rõ 1:1, bả vai run nhẹ mắt đã rưng rưng.

Anh đụng vào gì rồi!, liệu có đau không?.

Tiếng động to ấy đến mãi sau này mới biết đó là Hải Nam dùng tay đám mạnh vào tường.

Mãi sau mới có tiếng anh cất lên cố hít thở để giữ bình tĩnh, giọng đang tức giận nhưng không dám lớn tiếng chỉ nhẹ nhàng hỏi - "Đừng đùa nữa, đùa vậy anh không vui đâu!, em trách anh không kể chuyện kia hả, đừng chia tay bây giờ anh nói cho em được không!."

Mặt tôi vô cảm nghe trong lời nói của anh có sự miễn cưỡng, cố nén nước mắt - "Không phải vì việc đấy, đơn giản là em không muốn yêu xa thôi!." Nói xong tôi liền cúi gằm mặt xuống tay nghịch chiếc vòng đã bị ném vào một góc khẽ thở dài lí nhí mà bổ sung thêm - "Anh cũng biết mà, vào mùa hạ ve sầu sẽ đến cất tiếng kêu nhưng khi kêu quá nhiều cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất chợt nhận ra hình như mùa hạ và mình không còn hợp nhau nữa rồi."

Như sợ anh sẽ kích động không đợi anh trả lời liền vội tắt máy, nhưng số điện thoại kia lại gọi đến nhưng tôi không bắt máy.

Dứt khoát cho vào danh sách chặn, xóa kết bạn trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Em xin lỗi, nhưng chúng ta vốn không hề có sự tin tưởng nào.

Nếu hỏi có hối hận khi đồng ý lời tỏ tình của Hải Nam không thì câu trả lời sẽ là không, tôi yêu anh không đơn thuần là tình bạn.

Hầy thôi nhé...tạm biệt chàng trai thanh xuân của em.

Chúc anh luôn bình an và gặp được một người yêu anh thật lòng.

---------------------
Đừng quên vote nhé!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top