Chương 24: Anh hàng xóm?.
Cái nắng của miền Bắc thật sự khiến người ta khó chịu ngay ngày đầu tuần, trên con đường nắng gần như xâm chiếm hết các ngóc ngách, dù mới sáng sớm nhưng tôi đã không còn tí sức lực nào, uể oải đi đến trường.
Lết thân xác bịt kín như ăn trộm bước vào lớp, may mắn là lớp tôi có điều hòa nên tôi cũng tràn đầy sức sống trở lại. Nhìn thấy tôi con Linh lớp phó học tập chạy vội đến bá vai tôi.
- "Bỏ tao ra đi, nóng như ma ôm ôm ấp ấp gì vậy, sao có chuyện gì rồi!." Tôi nhăn nhó hất tay nó ra đi lại chỗ ngồi vừa đi vừa cất tiếng.
Cái Linh lại chạy đến ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt hớn hở như trúng số, nó đưa đôi mắt long lanh như chứa sao nhìn tôi một cách đầy ẩn ý.
- Mày biết gì chưa, từ giờ mày đừng nghĩ đến việc trốn học nữa. Mới có hội trưởng hội học sinh mới kiêm luôn chức sao đỏ nữa?.
- "Vãi, rồi sao mày vui thế..thôi từ giờ lại phải làm học sinh ngoan à, nhưng với cái trí thông minh này của tao thì dù có là sao đỏ hay hội trưởng hội học sinh gì đó cũng không ngăn được việc trốn học của trẫm đâu!." Tôi tự đắc nhìn đứa bạn mình nói.
- "Mày đúng là chưa biết sợ là gì mà, nhưng mày biết làm sao dù tin buồn tao vui vẻ thế không..thôi tao nói luôn cho, tao vừa đi hóng tin từ bọn lớp bên thì nghe nói anh hội trưởng ấy đẹp trai lắm lại học siêu giỏi luôn." Càng nói nó càng phấn khích tay không ngừng lắc người tôi.
Đẹp trai thì cũng kệ tôi không rảnh quan tâm, người ta bảo rồi trai đẹp lại còn học giỏi thì chắc chắn cong cho mà xem. Ừm nhưng Hải Nam là ngoại lệ nha.
Ngoài trời đã chạm mức 37 độ nhưng ngay tiết đầu tôi lại còn học thể dục. Bị bắt chạy 2 vòng sân thì bọn tôi được cho học tự do. Bọn con trai thì chẳng biết nóng gì vẫn chạy đi đá bóng và thằng anh tôi cũng thế. Nhưng dù nó có ra nắng thì da thằng Thế Anh vẫn rất trắng còn tôi chỉ vừa ra nắng là không khác gì bao công luôn. Nhiều khi tôi tự hỏi tôi với nó có phải anh em ruột không.
Tụi con gái lôi tôi đến chỗ ghế đá ngồi buôn chuyện, nhưng chúng nó nói chuyện rất vô tri, tôi quyết định trốn tiết ra quán trà sữa bên cạnh để uống.
Do cổng trường đã khóa nên tôi phải ra sân sau để trèo tường ra, mọi chuyện vốn diễn ra rất xuân xẻ cho đến khi tôi đang bám vào tường chuẩn bị nhảy ra thì không biết đâu ra một giọng con trai vang lên.
- "Bạn học kia, xuống ngay đang trong giờ học lại muốn đi đâu." Hóa ra là cái người kiêm hai chức vị mà sáng nay con Linh nó mới nói..
Tôi vẻ mặt không muốn nhưng tôi không muốn uống nước chè nên đành trèo lại vào.
- "Em...Em ra ngoài lấy đề photo hộ cô giáo chứ không phải em trốn học đâu ạ." Tôi đang cố giải thích nhưng lại giấu đầu hở đuôi rồi.
Người con trai kia vừa mở sổ trên tay rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi như tra hỏi tội phạm vậy.
- "Em là học sinh khối mấy...hình như anh nhớ quán photo nằm ở trong trường mà em trèo tường làm gì."
Theo như cái bảng tên trên áo thì tôi biết anh ấy tên Dương, đúng với lời đồn anh ấy nhìn khá đẹp nhưng vẫn thua Hải Nam của tôi nhiều.
- "Em khối 11 ạ." Biết là không thoát được rồi nên tôi đành khai ra.
- "Tí tuổi ranh mà bày đặt trốn học à, em là người vinh dự đầu tiên được nằm trong sổ trường. Bây giờ quay lại lớp học ngay, à em tên gì?." Anh Dương rất nghiêm túc tôi để ý hình như còn chả thèm liếc tôi một cái.
- "Em tên Trương Khánh Ly, nhưng anh tha cho em một lần đi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại đâu anh, em hứa đây là lần đầu và cũng như lần cuối ạ." Tôi nói vậy thôi chứ mơ gì mà lần cuối được, tôi phải chốn đi uống trà sữa chứ.
- "Hóa ra là Ly hả, học sinh giỏi đội tuyển văn đây mà, thôi được rồi lần này anh bỏ qua cho. Nhưng sao lại trốn ra ngoài làm gì?." Hình như vừa nghe thấy tên tôi, anh liền ngửa mặt nên nhìn tôi rất lâu mãi mới lên tiếng, đôi mắt đen láy như có ý cười dán chặt lên người tôi.
- Anh quen em hả?.
Cách nói chuyện như người quen, nhưng mà sao tôi lại không có ấn tượng gì về anh ấy nhỉ.
- "Không nhớ anh à, buồn vậy. Nhưng chắc cũng lâu không gặp em quên cũng phải để anh nhắc lại cho em, anh tên "Thích Hoàng Dương" con cô Tư hồi trước là hàng xóm của em đây." Anh Dương kể lại vẻ mặt ngóng chờ tôi nhớ ra.
Tôi cố lục lại những mảnh cứ ức bị mất, à rồi tôi nhớ rồi.
- Anh Bin hả, em nhớ rồi tại anh lớn quá em không nhận ra.
Anh Dương là người mà tôi quý nhất bởi vì lúc nhỏ hai gia đình rất hay ăn chung nên tôi và anh chơi với nhau rất thân, ngoài thằng Thế Anh thì tôi còn coi anh Dương như người anh thứ hai vậy.
- Ủa anh cũng học ở đây hả, sao em chưa từng nhìn thấy nhỉ.
Anh Dương bật cười trước câu nói của tôi.
- "Tại anh không hay ở trường mà toàn đi lên đội tuyển em không biết cũng phải. Anh nhớ là hình như khối 11 hôm nay đang học thể dục sao em lại ra đây?." Từ nhỏ anh đã học rất giỏi luôn, anh Bin kéo tay tôi vừa đi vừa nói rôm rả.
- "Trời nóng như này mà lôi ra học thể dục, em không chịu được nên trốn đó. Em nghe đồn hội trưởng hội học sinh mới đẹp trai lắm hóa ra là anh hả!." Tôi dùng tay che nắng lơ đãng hỏi.
- " Ừm, đẹp trai vầy ứng tuyển làm người yêu em được không?." Anh nghiêm túc cúi mặt xuống mắt đối mắt với tôi.
- "Không ạ, em có người yêu rồi, anh Bin cũng đẹp trai nhưng người yêu em đẹp trai hơn." Tôi không để ý là từ nãy giờ bọn tôi đang đứng ở sân thể dục và nguyên cả lớp đang nhìn tôi và anh trong cái tư thế rất gây hiểm lầm này.
- "Ê con Ly với hội trưởng kìa, hình như là quen nhau."
-"Gì vậy otp Hải Nam- Khánh Ly của tao lật thuyền rồi sao?."
Tiếng thì thầm bàn tán của mấy đứa lắm chuyện.
- "Anh đùa thôi, mà người yêu em là ai vậy?." Anh Dương cười nhạt có vẻ hơi hụt hẫng.
- "Dạ tên Hải Nam ạ, học cùng lớp với em nhưng anh không có duyên gặp rồi tại nó mới vừa đi du học xong." Tôi không ngần ngại giọng ngợi ca nói luôn tên ra, vì người yêu tôi giỏi vậy cơ mà có cơ hội kheo thì sao không tận dụng.
- "Nhưng anh nhớ em từng nói không muốn yêu xa thì phải, em đợi được lúc cậu trai đó trở về không?." Tôi biết anh Dương nói thế cũng không có ý gì cả chỉ đơn thuần hỏi thôi.
- "Được ạ, mà làm hội trưởng hội học sinh chắc bận lắm nhỉ, anh còn kiêm luôn chức sao đỏ thì chắc công việc phải bận x2, thôi em không làm phiền anh nữa." Tôi vừa dứt lời một tiếng tách của máy ảnh đang dõi ở chỗ chúng tôi, quay ra thì là Thế Anh với nụ cười âm mưu.
Tôi vội chạy lại, tức giận giằng lấy điện thoại nó nhưng không kịp nữa rồi, cái hình ảnh ấy đã được gửi sang cho Hải Nam, tôi đang định thu hồi thì nó đã đọc.
Và một dòng tin nhắn hiện lên.
( Làm tốt lắm người anh em, tiền tao bank qua cho rồi, bảo con Ly tối tao gọi thì nhấc máy luôn, ông đây phải tính tội mới được.)
Tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, rồi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Thế Anh, nó vội dựt điện thoại lại chạy đi mất.
Cả lớp liền hồ reo lên.
- Uây Ly sướng thế, đi trốn học mà lại được anh hội trưởng đưa về tận nơi thế này, chắc mai tao phải áp dụng ngay mới được.
- "Chúng bay câm, đứa nào nói câu nữa tao cho phế luôn." Tôi hét lên nhìn chúng nó với cái anh mắt như muốn giết người.
Dưới cái nắng oi ả của mùa hè khiến cho tiết văn vốn yêu thích giờ trở nên vô cùng nhàm chán, tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ những chú chim xẻ vẫn đang tìm chỗ mát, hàng cây phượng đỏ rực một góc trường, một vài chiếc lá nhẹ nhàng cựa mình theo vòng xoay thời gian. Nhìn cảnh vật trước mắt lại nghĩ đến chính mình tương lai sẽ ra sao?. Ngay đến tôi cũng không biết, tôi không muốn quan tâm ngày mai ra sao cứ sống tốt trong hiện tại đã.
Mùa hè ai cũng biết thời tiết rất thất thường, vừa rồi còn nắng mà giờ cơn giông đã kéo tới, sấm dữ dội và còn mất điện. Không còn điều hòa lớp tôi đành mở cửa sổ ra, cảnh vật thơ mộng vừa rồi bỗng trở nên dữ tợn. Dù đã hết tiết học nhưng bọn tôi vẫn phải ở lại trường một lúc vì ngoài trời mưa rất to.
- "Ly ơi lên đây anh trở về, trời vầy còn lâu mới ngợt được!." Hóa ra là anh Dương, dù đã từ chối nhưng anh mời nhiệt tình quá nên tôi đành đồng ý.
Xuất quãng đường ngồi sau xe anh, tôi chỉ ngồi im không nói chuyện. Một lúc anh Dương mở lời trước - "Sắp lên lớp 12 rồi em có ý định thi trường nào chưa?."
Tiếng mưa tí tách khó khắn lắm tôi mới nghe thấy tiếng anh nói, giọng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau xe - "Em chưa ạ, em nổi trội được mỗi văn chắc sẽ tìm một trường liên quan đến môn ấy!." Một tuần nữa là tôi sẽ nghỉ hè và sau đấy sẽ lên lớp 12, nhưng vẫn chưa chọn được trường phù hợp, thích trường nào thì lại lấy điểm rất cao, uớc mơ lớn là vào trường đại học ngoại ngữ môn tiếng trung dù có không liên quan đến văn.
Anh Dương chỉ "à" rồi lại rơi vào im lặng, rất nhanh đã đến nhà. Mẹ với bà tôi đang ngồi ngoài cửa, tôi bước xuống tạm biệt anh Dương rồi đi vào nhà - "Con chào bà, mẹ con mới đi học về".
- "Ừm...Rùa ai chở con về đấy, Thế Anh đâu!." Giọng nói hơi mệt mỏi của mẹ vừa tỉa cây vừa cất giọng hỏi.
Nhắc đến nó tôi lại bực, khéo giờ vẫn còn ở trên trường - "Anh Bin đó mẹ con nhà Bác Tư ý, con thằng anh hâm của con chắc vẫn trên trường." Ngồi nói một lúc thì bà lại giục tôi đi tắm sợ tôi bị cảm.
Cơm tối xong tôi lao lên phòng, phân vân một lúc mãi không thấy Hải Nam gọi liền nhắn tin qua.
- Đang làm gì vậy?.
- Ngủ.
- Không ăn cơm đâu mà còn ngủ.
- Bị ai đó chọc tức nên nuốt không trôi.
Nhìn dòng tin nhắn tôi bật cười, lại giận dỗi rồi, mùa hè nóng lực kéo theo tôi trở nên lười biếng hơn không muốn nhắn tin nữa liền gọi điện, rất nhanh máy đã kết nối, hình như Hải Nam đang ngủ thật phòng tối om. Cả hai im lặng mãi một lúc.
Giọng con trai trầm thấp đầy quen thuộc ấy lại vang lên nhưng không vui như mọi khi mà rất lạnh lùng - "Gọi sao không nói gì?."
Tôi vơ lấy gối ôm bên cạnh nghịch lấy cái tay thỏ của nó, âm vang có chút bối rối hỏi - "Giận à?, tao lại làm gì sao hả."
Ngoài trời lại mưa tí tách, nhưng tâm trạng tôi chả thèm để ý chăm chú đợi câu trả lời từ phía bên kia.
Ánh sáng điện thoại len lói gượng mặt đẹp trai ấy ẩn hiện lên, vẫn rất lạnh lùng và có chút trách móc - "Không mày không sai, mà tao sai khi chọn đi du học."
Hải Nam hơi cau mày lại, rõ ràng là giận tôi mà. Nhớ lại ngày trước mỗi khi nó giận tôi sẽ gọi Hải Nam bằng anh, về mặt tuổi tác gọi vậy không sai tôi ít hơn người con trai kia tận 6 tháng.
Có thể đem cách dùng xưa mang ra dỗ Hải Nam cũng được, tôi hít một hơi sâu ánh mắt long lanh giọng thủ thỉ khiến ai nghe cũng phải nguôi giận - "Anh ơi, em sai rồi đừng giận nữa nha. Dậy ăn cơm đi nè!."
Hải Nam nghe vậy tỏ vẻ bất ngờ, bật cười nhìn tôi bất lực vì cách gọi này - "Biết nhận sai là tốt, từ giờ cứ gọi anh như này có phải hay hơn không?."
Còn lâu nha, không phải tình thế ép buộc thì đừng hòng bắt bà đây gọi anh hứ - "Vâng ạ, giờ thì mời anh ra ăn cơm dùm em. Không tí đói quá ngất ra đấy thì khổ."
"Lo lắng hả, rồi rồi giờ anh ra ăn cơm nè bảo bối. À đúng rồi không được nói chuyện với cái người con trai kia nữa!." Hải Nam ngồi dậy bật điện phòng lên giờ thì gương mặt đẹp trai kia lại được phóng đại lên 100 lần.
Cái gì mà không nói, vậy tôi thành tự kỉ hả, nhìn cái gương mặt hả hê kia kìa ghét thế - "Gọi đàng hoàng vào, từ giờ không nói nữa được chưa."sao nó quan tâm tôi nói chuyện với ai, máu trêu chọc của tôi lại nổi lên - "Anh ghen đấy à.!"
Người bên kia cố để gương mặt bĩnh tĩnh nhìn thẳng vào điện thoại - "Còn lâu nha bảo bối, anh việc gì phải ghen với người không đẹp bằng mình chứ."
"Đồ tự luyến." Tôi buông ba chữ vào điện thoại.
- "Thế còn tạm được, thấy em ngoan như vậy anh gửi 1 thùng chocolate các loại về rồi đấy, chắc tầm ngày mai hoặc ngày kia là về." Vừa nói vừa bước ra khỏi phòng.
Uây hào phóng dữ, tôi còn cảm thấy thời gian ba năm sau mới được ăn rất dài ai ngờ Hải Nam đã gửi về rồi, vui đến mức tắt điện thoại trước khi tắt tôi còn nói - " Yêu anh quá đi mất, bạn trai này 10 điểm."
Rất nhanh đã đến ngày tôi được nghỉ hè, mẹ tôi vì sắp đến ngày sinh nên được cả nhà chăm sóc vô cùng chu đáo, Thế Anh thời gian rảnh còn ép tôi học cùng nó mấy cách chăm sóc em bé trên mạng.
Ngày ngày trôi đi một cách nhanh chóng, tôi và Hải Nam vẫn duy trì gọi điện thường xuyên. Bên Mỹ giờ này còn chưa nghỉ hè, Hải Nam vẫn phải đi học nên khá ít thời gian gọi điện. Không biết tại sao từ hôm gọi nó là anh, không bao giờ xưng " Mày, tao" nữa. Mà thôi kệ cặp đôi nào yêu nhau gọi mày, tao bao giờ.
--------------
Mình quay lại rồi đây, nhớ ủng hộ cả bộ mới của tui nữa nha. À đừng quên vote cho tui nhé, mãi yêu😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top