Chương 16:Happy birthday!.

#Chú ý chương này có sử dụng những từ chửi tục.

Người đời vẫn thường truyền miệng nhau câu nói: "Tháng 10 chưa cười đã tối, tháng 5 chưa nằm đã sáng" đúng vậy thật hôm nay dù mới chỉ là 5 giờ đã sáng như ban ngày rồi, dù tôi vẫn muốn ngủ nướng nhưng bọn ve sầu ngoài trời không cho tôi yên. Nghĩ mà cay thật chứ, tối hôm qua chúng nó kêu đến tận 10 giờ vẫn không chịu thôi. Chả nhẽ tôi đem hết đi chiên xù quá.

Tôi mang vẻ mặt cau có lết thân mình đi vệ sinh cá nhân. Cảm giác lần đầu dậy sớm như vầy cứ cảm thấy rất thoải mái, thôi từ giờ phải chăm chỉ dậy sớm để thành công thôi. Theo như tôi đoán thì giờ này chắc thằng Thế Anh chưa dậy đâu, bình thường sớm nhất cũng phải 5h30 mới dậy, hẽ nó dậy sớm là lại sang phá giấc ngủ của tôi nên nhân tiện hôm nay tôi dậy sớm phải đi báo thù mới được. Vừa đi tôi vừa nghĩ xem phải gọi như thế nào mà tôi ngầu nhất nhưng vẫn phải khiến nó cay nhất, nhưng đời không như mơ, cửa phòng nó đã mở toang từ lâu, tôi nghiêng mình nhòm vào bên trong thì không có bóng ai cả.

Không sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn, vãi trưởng thật chứ!, tôi cứ tưởng mình dậy vầy là thắng chắc rồi ai ngờ nó còn dậy sớm hơn. Giờ thì tôi đã thấm câu "Cứ tưởng mình là gà ai ngờ lại là thóc" rồi ,chán thật.

Tôi bước từ lầu hai xuống một mùi thơm nức mũi khiến bụng tôi không ngừng kêu gào. Bước vào bếp một dáng người cao ráo chắc tầm 1m80 mấy đang lúi húi ở chỗ nấu tay thoan thoát đảo đồ ăn.

- "Woa, anh trai quốc dân mỗi sáng đều dậy sớm làm đồ ăn cho gia đình đây sao, ngưỡng mộ quá đi anh trai yêu dấu của em ơiii" Tôi khen đểu đấy, mỗi sáng tôi và Thế Anh luôn chào nhau bằng cách kháy đểu đối phương, thật ra tôi muốn vào vai đứa em ngoan ngoãn lắm, không muốn nói như vậy đâu nhưng nhìn cái bộ mặt đẹp trai chỉ được vẻ bề ngoài kia, khiến tôi không đá đểu nó thì hơi có lỗi với lương tâm.

Thế Anh nghe tôi nói vẫn không quay người lại mà trả lời rất bình thản.

- Tao phải dậy sớm để thành công chứ ai như đứa nào đấy ăn xong chỉ biết ngủ, không ngủ thì lại báo nhà đâu.

Có lẽ tôi đã quá nhân nhượng với nói rồi, nghe cái mỏ hỗn kia nói là tôi muốn kí đầu nó ghê á. Thế Anh à mày mà không phải anh tao thì tao đấm cho húp cháo hết đời rồi! - À mà hình như nó mới kheo tôi là nó không những học Muay thái mà còn học cả Teakendo thì phải, tôi mà đấm nó ăn cháu thì tôi chắc tàn phê luôn quá. Tôi bất giác rùng mình lên.

- "Thề luôn Thế Anh ạ, mặt mày cứ...cứ hãm tài kiểu gì ấy, muốn đấm cho phát ghê" nhưng nói đến câu cuối tôi lại giảm âm lượng lại nhưng không may là Thế Anh nó vẫn nghe được.

- Sợ thế á!, mày chưa kịp động vào tao thì răng môi mày đã lẫn lộn vào nhau rồi!.

- "..." Tôi á khẩu vì nó nói đúng quá mà cãi hổng có lại.

Tôi vào bàn ăn ngồi quan sát nó làm đồ ăn. Khi nhìn thấy nó đang dùng tay không cầm miếng bánh mì để quét bơ vào, dù biết nó mắc bệnh sạch sẽ nhưng mồn tôi vẫn nhanh hơn não.

- Eo ôi bẩn nha bạn, dùng bao tay mà lấy chứ?.

Thế Anh bình thản bê đồ ăn ra, giọng cực kì...cực kì gợi đòn.

- Yên tâm đi, tay tao mà bẩn thì vẫn sẽ sạch hơn cái loại mày, đi ẻ xong không thèm rửa tay mà cầm táo ăn vẫn khen ngon cơ.

Ủa gì vậy?, ủa alo bạn ơi?, tôi lúc đấy có rửa mà nhưng tiện tôi lau khô luôn rồi mới ra, chứ tôi không bẩn đến nỗi đấy.

- Tao rửa rồi, cái mắt của mày chắc sinh ra để làm cảnh quá!...

- "Hốc đi mà lấy sức cãi anh trai!" Thế Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn vào đĩa tôi, khiến tôi hơi xúc dộng về tình anh em vảm lạnh này.

- Mẹ với bà ngoại không ăn à?.

- Không, mẹ đang mang thai nên ngửi món cua là buồn nôn còn bà ngoại thì từ sáng sớm đã qua nhà bác cả rồi!

- Ò..

Tôi là đứa rất ghét bị quấy rầy khi đang ăn, nên khi ăn chỉ tập trung ăn thôi không cần biết xung quanh có biến động gì. Cả bữa ăn tôi và Thế Anh không nói câu gì khiến bầu không khí luôn chìm trong im lặng, mãi Thế Anh mới lên tiếng.

- Mà Ly, tối này sinh nhật Hải Nam mày chuẩn bị quà gì chưa?.

- Chưa, nhiều việc quá tao quên béng mất, với lại cũng chẳng biết nên tặng gì?.

Thế Anh nghe vậy liền ngẩng đầu lên, châm chọc tôi.

- Bình thường đi mua quà cho crush nhiệt tình lắm cơ mà?, sao giờ sinh nhật bạn thân mình lại không biết mua gì?.

Oan cho tôi quá, tôi bận quá mà.

- Tao làm gì có crush, tao theo chủ nghĩa độc thân,...hầy không biết tặng gì thì thôi vậy tặng nó quả đấm!.

Nó nghe vậy hơi nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

- Thôi con xin mẹ!, tao chưa muốn ăn cơm cúng của mày đâu.

Tôi nhỏ giọng than vãn.

- Cũng không đến mức đó đâu!.

Hôm nay trường tôi mấy cây phượng đã bắt đầu đơm hoa rồi, rực rỡ khiến ngôi trường tôi ngày thường ảm đạm mà nay như có sức sống chào đón tôi đến trường.

- Chào buổi sáng anh bạn cùng bàn.

Hải Nam đang cầm trên tay quyển sách gì đó được viết bằng tiếng anh, khi nghe tiếng tôi cũng chào lại.

- Hi, con rùa chậm chạp!.

Vế trước tôi xin nhận nhưng sao lại theo câu sau vậy, tôi là rùa nhưng khồng hề chậm chạp à nhen.

Tôi ngồi xuống, lôi trong cặp tôi một quyển tiểu thuyết ngôn tình tôi vừa mới mua hôm qua ra để đọc. Na9 và nu9 dễ thương xỉu luôn á, tự nhiên muốn làm nu9 ghê nhưng phải là nu9 của cuộc đời mình. Hải Nam tự nhiên huých tay tôi.

- Ê rùa ơi. Hình như hôm nay là sinh nhật của một thiên tài đẹp trai, học giỏi, giàu và dịu dàng, mày biết là ai không?.

Tự luyến ghê, nó có thể tự khen mình mà không ngại mồm gì luôn, nhưng tôi cứ giả vờ không biết đấy.

- Ai vậy, tao không biết?.

- "Mày thật sự không biết hả Ly" giọng nói Thế Anh như muốn hét vào mặt tôi tới nơi rồi.

- Không biết.

- Thôi thế là bé Rùa hết yêu mình rồi?.

Nhìn con nhím đang xù lông kia khiến tôi không khỏi bật cười, bình thường trông nó lạnh lùng thế thôi nhưng khi giận thì đáng yêu chết tôi mất.

- Sao đang nói đến sinh nhật của người nào đó mày vừa kể, lại quay sang tao vậy này..!

Hải Nam quay phát đi không thèm nói lời nào quay vào đọc sách tiếp, tôi phải trêu cho nhím con này xù lông tiếp thôi.

- Ủa gì dậy bạn, sao tôi không làm sai gì mà cũng bị giận vậy!.

Nó vẫn im lặng mãi mới nói lên một câu khiến tôi cười khành khạch.

- Mày tự nghĩ đi...hứ mày còn cười nữa!.

Thôi không trêu nhím nữa không người khác nhìn vào lại bảo tôi ngược đãi động vật thì chết.

- Đùa thôi, tao nhớ mà hôm nay là sinh nhật của một bạn đẹp trai nhất trường, học sinh giỏi toàn diện, người mà tao quý trọng nhất bạn Hải Nam đây. Sao lại không nhớ được.

Đôi mắt đang uất phẫn của Hải Nam cũng dịu lại, quay lại nhìn tôi, giọng nũng nịu biết tôi không kiềm chế trước giọng nói kiểu vậy rồi mà.

- Xem như mày còn có lương tâm,...ẹ hèm tối nay bạn đẹp trai nhất trường trịnh trọng mời bạn Rùa xinh gái đến dự sinh nhật tao.

- Rất vinh hạnh, tao nhất định sẽ đến.

Hôm nay lớp tôi có tiết âm nhạc và tiết công nghệ học sát nhau, nhưng cả hai cô lại cho chúng tôi học tự do với lý do hai cô ấy bận đi ăn đám cưới người thương cũ.

Ngồi cũng chán tôi liền rủ bọn bạn chơi thật hay thách, nhưng ngay phát đầu tiện chiếc bút đã dừng lại ở phía tôi. Thằng Hải liền hô lên.

- Ly bốc lá bài đi.

Lá bài tôi bốc sao mà nó cũng đen như số phận tôi thế này.
-----------------------------------------------------------
Thật.

- Hãy liệt kê những tật xấu của bạn

Thách.

Hãy để bạn bên tay trái của mình hỏi một câu hỏi nào đó, bất kì nhưng bạn phải trả lời thật.
-----------------------------------------------------------

Tôi chả ngu mà đi chọn thật, nhưng mà cái đéo nào cũng tật hết thế này, nhưng rồi tôi cùng tôi chọn thách, bởi vì tôi biết bên trái tôi là thằng Hải Nam chắc cũng không hỏi mấy câu quá đáng.

- Rồi mày chọn thách chứ gì, nào Hải Nam hỏi đi.

Và đúng thật nó không hỏi quá đáng nhưng là mấy câu rất vô tri.

- Um...Ly ơi tao hỏi mày, nếu bây giờ tao là con mèo hoang vào nhà mày xin đồ ăn thì mày có cho không?.

Lạy hồn, ông tướng con này hỏi vớ va vớ vẩn, nhưng tôi vẫn trả lời.

- Cho chứ, tao cho mày một cái đùi thịt mèo luôn, thấy tao tốt không!.

Tôi vừa nói xong thì bọn bạn tôi ồ lên cười: " Ly ơi mày tốt thật đấy, mèo đến xin ăn cho hẳn miếng đùi thịt mèo luôn"

Đến tối lúc tan học tôi không đi cùng bọn Hải Nam mà đi cùng cái Hải Anh, viện lý do có việc nhưng thật chất là chúng tôi đi mua quà.

- Hải Anh, mày định mua gì?.

- "Tao không biết nữa, ra đấy cái nào đẹp thì mua đại cho nó. Chứ mà không mua lại như năm ngoái nó đòi quà tao nguyên năm luôn" Hải Anh vừa nói vừa thở dài bất lực.

Hay thôi tôi cũng lấy bừa vài món vậy, quan trọng là tấm lòng mà. Chúng tôi đi vào một cửa hàng chuyên bán mấy thứ đồ xinh xắn mà rất genzi. Mùa hè rồi nên cửa hàng cũng sửa sang lại nhìn vào là thấy dễ chịu rồi.

Tôi đi một vòng không ngừng than vãn.

- Biết mua gì đây, thằng Hải Nam khác hẳn với bọn con trai khác, rất khó tính và ghét đồ màu mè nhất là màu hồng.

- Ê Hải Anh mày định chọn gì?.

Từ gian hàng bên kia, nó ló đầu ra bước tới chỗ tôi trên tay còn đang cầm một chiếc quả cầu thủy tinh bên trong không ngừng chuyển động bởi những bỗng tuyết.

- Lấu tạm cái này đi!.

- Mày hâm à, đang là mùa hè mua cái này chi mẹ!.

Hải Anh bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ mặc kệ.

- Có quà là được, tao mua cái này là để mìa hè khi nó nhìn bông tuyết này sẽ tự thấy mát mẻ.

Hay cho cách cô ta biện minh cho sự sai trái của mình, nhưng Hải Anh chọn quà rồi nhưng tôi thì chả biết chọn gì

- Tao chả biết nó thích cái gì mà tặng, nản thực sự.

- Tấm lòng của mày mới là quan trọng, mua cái gì cũng là quyền của mày, nó không chê đâu.

Và sau gần 30 phút đi tham quan hết
Cái cửa hàng này thì tôi quyết định chọn một chiếc móc khóa và một mô hình, có dáng người nhảy lên hất quả bóng vào rổ, suy đi tính lại thì thằng Hải Nam thích bóng rổ nên tặng cái này là hợp lí. Chọn xong tôi và Hải Anh mang đồ ra nhờ các chị nhân viện gói quà hộ.

Ăn cơm xong cũng đã gần 7 giờ, Hải Anh cũng đã qua để trang điểm nhẹ nhàng giúp tôi, vừa thấy tiếng Hải Anh thằng anh tôi như nghe thấy tiếng gọi tình yêu lao như bay xuống.

- Cháu chào cô, cháu chào bà ạ.

Bà tôi luôn rất nhiệt tình với khách nhất là những đứa bạn tôi, dù đã gần 70 rồi nhưng bà tôi đi lại rất nhanh .

- Cháu tìm bé Rùa hả, nó ở trên tầng ý.

- Dạ vâng ạ.

Thế Anh lao xuống, giọng rất cà lơ phất phơ gọi.

- Bé yêu của anh đến rồi hả?.

Thằng này yêu vào đúng đầu óc ngu như con milu luôn, bà với mẹ tôi đang ở đấy mà nó gọi như chốn không người ý, Hải Anh vội đẩy nhẹ vào vai anh tôi.

- Haha....anh này hay đùa ghê, Ly đâu anh?.

- À...em là bạn Ly hả nó đang ở kia kìa.

Tôi đứng ở cầu thang xem màn kịch từ nãy đến giờ rồi.

- Tao đây, lên đây bạn tôi ơi!.

Khi đã đi khuất trước mắt mẹ tôi, tôi mới bật chế độ cà nhây của mình lên.

- Chúng mày gan nhề, gọi nhau ngọt xớt nhưng ngôn tình chưa thấy đâu mà tao đã thấy mẹ với bà tôi mồm chữ A mắt chữ O nhìn bọn mày luôn.

Khổ thân con bé, mặt mày bị tôi trêu đỏ như trái cà chua luôn, tức quá hóa giận nó nói giọng hờn dỗi.

- Lỗi tại anh trai mày mà, giờ có trang điểm không hay tao kệ mày cho mày đội gương mặt mộc này đi đây!.

- Cưng ơi tao đùa thôi, tất nhiên là cần rồi.

Hôm nay tôi đặc biệt chọn cho mình chiếc váy màu trắng nhạt tôn lên màu da trắng của tôi, một lớp makeup mỏng cũng đủ khiến tôi trở nên rực rỡ rồi. Tôi không định mặc váy đâu nhưng cái Hải Anh cứ ép tôi phải mặc váy giống nó nên tôi đành miễn cưỡng dù gì đây cũng không phải lần đầu tôi mặc.

Hình ảnh minh hoạ bộ váy Nu9 mặc.

Xong xuôi mọi việc, Hải Anh đi xuống dưới trước, tôi ở lại dọn dẹp rồi mới cầm hộp quà đi xuống. Chưa xuống tới nơi tôi đã nghe thấy giọng điệu đang càm ràm tôi của Thế Anh. Nhìn thấy tôi nó ngạc nhiên không thốt lên lời.

- Ôi mẹ ơi!, lần đầu tôi thấy con trai mặc váy đấy nhưng sao lại xinh thế này nhỉ, tôi cần thở oxi gấp!.

Hải Anh thấy vậy liền vỗ vào đầu Thế Anh.

- Anh bớt xỏ xiên lại đi, anh có cô em gái như này không biết trân trọng gì cả?.

Tôi uất ức nhìn mẹ tôi đang đi ra.

- Mẹ ơi, anh ấy lại bắt nạt con kìa!.

Mẹ tôi chẹp miệng lúc đi qua chỗ Thế Anh không quên cho một cái vỗ vào đầu .

- Sao con cứ trêu em thế nhỉ, con gái mẹ hôm nay xinh lắm. Thôi mấy đứa đi đi kẻo muộn, nhớ chú ý an toàn.

- Vâng ạ!.

Nhà Hải Nam dù không xa lắm nhưng bọn tôi đi ba người không tiện đi xe máy dù gì cũng chưa đủ tuổi đành bắt taxi. Xe rất nhanh đã dừng trước một tòa nhà như tòa lâu đài trong cổ tích vậy, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Nam Định, tôi bước xuống, hôm nay tôi đặc biệt đi dầy cao gót một phần vì đẹp một phần để hack chiều cao.

Tưởng đi rất dễ nhưng không vừa xuống xe tôi đã trượt chân tí ngã may có Hải Anh đỡ kịp, thấy vậy thằng anh trai yêu dấu của tôi lại đá đểu tôi.

- Hầy...đau lắm hả em, thôi cởi ra đi làm đúng với con người mình đi.

Người ta thì "anh em như thể chân tay" còn tôi với nó cũng là chân tay nhưng tôi là tay và nó là chân hai thứ ấy không bao giờ đi cùng nhau được. Tôi dứt khoát lấy lại thăng bằng.

- Chả đau!, chả đau tí nào cả!.

Bố mẹ Hải Nam đều là người có địa vị và máu mặt trong xã hội hết, nên sinh nhật nó thì đông như đi chơi hội vậy, tôi cùng bọn nó đi vào, nhìn bên ngoài ngôi nhà rất xa hoa lộng lẫy nhưng vào bên trong tôi còn phải choáng ngợp hơn trước sự chịu chơi của bố mẹ Hải Nam cho bữa tiệc này, dù gì đây không phải lần đầu tôi dến nhà nó nhưng lần nào đến đối với tôi luôn bất ngờ như lần đầu.

Bên trong một phần là bạn cùng lớp một phần chắc là đối tác và người thân của Hải Nam. Chiều cao của thằng Thế Anh thì rất nổi bật, rất nhanh Hải Nam đã nhận ra chúng tôi.

- "Muộn thế các bạn tôi, tao tưởng chúng mày lại chết ở nhà rồi" vẫn là cái giọng có phần đặc thù của Nam Định khá trầm nhưng lại rất ấm, Hải Nam vừa nói xong thì có một bạn gái đồng thời cũng chạy đến.

Tôi nhìn thì hình như là không phải người ở đâu. Vừa nói tôi vừa lấy quà đưa cho nó.

- Này, quà tặng mày, sinh nhật vui vẻ.

Hải Nam nhanh chóng nhận lấy.

- Đến là tao vui rồi, quà cáp làm gì.

Nói thì oai mồm vậy đấy, giờ tôi thử đi tay không xem, chắc nó đấm tôi đến bố mẹ còn không nhận ra ý chứ.

- Không thích thì đưa đây, lắm chuyện.

Thằng này mù à, hôm nay tôi mặc váy mà nó không phản ứng gì cả, tôi đang oán trách thì Hải Nam lại lên tiếng.

- Đấy hôm nay mặc váy như vầy, tao mới thấy mày giống còn gái đấy!.

- Mày khen hay chê vậy?.

-Tất nhiên là khen rồi.

Thế Anh từ nãy giờ nghe bọn tôi đổ điều, mãi mới lên tiếng.

- Hải Nam, cô bạn nào đây, xinh gái đáo để nha!.

Thằng này cảm thấy mình sống lâu quá rồi nên muốn chết đây mà, người yêu nó ngay bên cạnh mà nó cũng dám thở ra câu này. Đúng như tôi đã dự đoán nó đã được nhận một cái dẫm lên chân đầy ưu ái của Hải Anh cùng với một cái liếc mắt, tôi từ chối nhận người thân ạ.

Thế Anh vội sửa câu nói lại.

- Bạn này xinh gái nhưng vẫn thua người yêu tớ.

Hải Nam xem chúng nó diễn hài, mới mới lên tiếng.

- Xin giới thiệu với chúng mày đây là bạn từ nhỏ của tao tên Khuyết An Dương. Thỏ giới thiệu với mày đây là những đứa bạn thân của tao.

An Dương cũng cười tươi vẫy tay chào với bọn tôi.

- Hi, tớ tên An Dương là bạn thân hay còn gọi là thanh mai trúc mã của Hải Nam. Mọi người cứ gọi tớ là Thỏ cho gần gũi ạ.

Hải Anh không biết từ bao giờ đã đến gần tôi, ghé vào tai tôi nói.

- Ôi khổ thân bạn Rùa của tôi, đối thủ một mất một còn mang tên Thỏ tới kìa.

Xùy, vớ vẩn.

---------------------------------------------------------

Tớ không có ý định ra chương mới đâu, nhưng mai là chủ nhật nên ra cho mọi người đọc cho đỡ buồn nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top