Chương 1:Bạn nối khố.

Tôi là Trương Khánh Ly sinh ngày 22-10 cung Thiên Bình, tôi trong mắt mọi người luôn là kiểu bên ngoài mang thân hình con gái bên trong tính tình đàn ông, tôi có chiều cao cũng gọi là tạm nhìn được 1m60, là học sinh chuyên xã hội, nhất là văn học.

Tôi còn có một anh trai tên Trương Thế Anh, do bố mẹ nhìn nó bé quá lên đợi một năm nữa mới cho đi học, tôi không hiểu là bé chỗ nào, nó cao tận 1m84 và ngoại hình điển trai ưa nhìn, ăn nói dễ nghe, đã lên khăn 8 của môn võ Muay Thái nhờ thế mà lúc đi học tôi không bị bắt nạt. Đặc biệt là học sinh chuyên Toán thành tích luôn luôn đứng top 2 của lớp và là con cưng của các thầy cô giáo trong trường.

Chính vì thế mà tôi với nó học cùng nhau, và nhờ đó khi nói chuyện luôn xưng mày tao,năm nay là năm đầu tiên bước chân vào lớp 11 trường chuyên tỉnh Nam Định !.

--Sáng nay là buổi học đầu tiên--

Lúc 6 giờ tôi có nghe mang máng tiếng Thế Anh gọi với giọng điệu mất kiên nhẫn.

"Mày có dậy đi học không, muộn rồi đấy."

Tôi cau mày nhưng mắt vẫn không mở khẽ động người giọng như có như không mà cất lên - "Mày để tao ngủ thêm 5 phút nữa đi, vẫn còn sớm."

Nó ngán ngẩm như đã quá quen với cảnh này vậy chẹp miệng một cái không tiếp tục gọi nữa chỉ vứt lại một câu - "Thế thì tao kệ mày đấy, muộn học ráng chịu nghe em!."

Và quả thật 5 phút là tận 1 tiếng , tôi tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì ồ woa 7h tôi vụt chạy đi thay đồ vệ sinh cá nhân.

Vừa xuống nhà tôi liền đảo mắt tìm anh mình.
"Mẹ ơi anh Thế Anh đâu rồi?."

Tiếng xào nấu trong bếp nghe mãi mới có một tiếng trong trẻo của mẹ vọng ra.

"Nó đi từ lâu rồi, tại con cứ ngủ mãi không chịu dậy nên nó đi học trước!."

Tôi vò đầu cầm cặp chạy ra ngoài, bực vội thốt lên một câu chửi thề.

"Má nó, nó đi trước thì ai chở mình đây."

May sao trường học không xa nên tôi chạy vù cái là tới, nhưng muộn rồi cổng trường đã khóa.

Nhưng không sao với tài trèo tường đỉnh cao của mình thì rất nhanh tôi đã vọt vào trong, đang tự đắc thì lại thấy thiếu thiếu.

Người thì vào rồi đấy nhưng cặp đâu, đi học mà không có cặp thì khác gì là đi cày quên trâu đâu, tôi tự vỗ vào đầu mình một cái, cặp đang bên ngoài lúc nãy để dễ leo tường mà đã ném xuống đất.

- "Ôi vãi, chả nhẽ giờ leo ra lại...sáng chắc chắn đã bước chân trái ra ngoài rồi!."Tôi còn đang lẩm bẩm như đứa tự kỉ thì từ trên trời chiếc cặp hồng có gấu bên quai đeo của tôi bay vèo qua tường hạ cánh an toàn vào vòng tay tôi.

Ngay sau đó là một thân hình cao ráo phải trên mét tám mặc bộ đồng phục, cúc áo bị mở ra vài cúc nhìn rõ xương quai xanh trắng nổi lên, chiếc áo bị tốc lên vì lực đẩy của gió, phần eo nhỏ đến nỗi tôi là con gái còn phải ghen tị - "Tránh ra không tao đè vào thì lại kêu."

Tôi liền vội cầm lấy cặp đeo lên vai né sang một bên.

Đây là bạn thân nối khố của tôi Hải Nam, cao ráo đẹp trai nhưng rất láo được cái còn mất dạy nữa.

Vừa yên phận đáp đất, tôi nhìn nó ánh lên vẻ hiếu kì cùng sự khinh bỉ.

"Tưởng thế nào....hôm qua còn mạnh miệng: tao sẽ không đi học muộn nữa đâu?."

Chơi với nó gần 6 năm rồi, ngày mà thằng Hải Nam đi học sớm thì chính tỏ bão đang về, nó là một ứng dụng dự báo thời tiết chạy bằng cơm đấy.

Hải Nam nghe vậy thì hơi nhíu mày vẻ cao ngạo lạnh lùng, tay khẽ dơ lên gõ nhẹ lên trán tôi nghiêm nghị trả lời

"Lỗi thôi ....đáng ra tao đi học sớm lắm đấy, nhưng lúc đi thấy một bà cụ đang muốn qua đường ...cái tính lương thiện của tao nó không cho phép làm ngơ, nên mới đến muộn thôi !"

Khoan đã sáng nay tôi cũng gặp một bà cụ, xong tôi cũng giúp qua đường.

"Bà cụ ý mặc áo màu gì?."

Hải Nam cũng thành thật đáp :"Màu nâu..?"

Tôi méo nhịn cười được rồi, thế giới này tròn thật đấy không biết có cùng một người không đây.

"Tao sẽ không ngại nói với mày là....bà ý là cái bà mà tao vừa mất công dẫn sang bên kia đường ...xong lại bị mày dẫn về lại!"

Hải Nam liền nghệch mặt, nhìn bếch không chịu được. Một học sinh giỏi lại có lúc mặt ngu ngu thế này sao.

Tôi chỉ hận trường tại sao không cho mang điện thoại đi chứ, hiện tượng hiếm có thế này cơ mà.

- Vãi...chắc là trùng hợp thôi, vào lớp đi!.

Tôi cũng liền chạy vào lớp, cô giáo đã lên rồi, tôi chỉ đành cúi thấp người lẻn về chỗ nhưng không hiểu sao vẫn bị bắt.

"Em kia, mới ngày đầu đã đi học muộn rồi....em tên gì?."

Tôi đang run sợ thì giọng nói châm chọc của thằng anh tôi vẫn lải nhải ở bên.

"Thôi quả này mày đi rồi...bà cô này mới đến, tao nghe nói dữ lắm đấy."

"Cụ đi chân lạnh toát nhé....haha!."

Má cay thật tôi chỉ muốn vả cho nó phát, tôi đứng thẳng lên nhẹ giọng đáp cô "Trương Khánh Ly ạ."

Cô giáo tôi lại vội nói chỉ tay về phía cửa bên, giọng đanh thép khiến tôi liên tưởng đến mụ dì ghẻ trong cổ tích "Tấm Cám." Mà mới đọc cho 3 đứa cháu nhà bác nghe hôm qua.

"Cả cậu bạn nam kia nữa đứng lên luôn đi ...tên gì?."

Một âm trầm vang lên, nghe lười biếng vô cùng.

"Nguyễn Trần Hải Nam ạ."

Tôi liếc sang nhìn thì thấy ông cháu vẫn cực kì cà lơ phất phơ mà đáp không một chút sợ hãi

"Các cô các cậu giỏi lắm, ngay ngày đầu đã đi muộn ...thôi ngồi xuống hết đi."

Tôi đang suy nghĩ lại xem sáng bước chân nào ra đường mà đen thế chứ.

Đang trầm tư thì thằng anh trời đánh lại vỗ vai tôi, một cái điếng người.

"Vào học kìa....mày còn không lôi sách vở ra đi, hay cảm thấy tao nên vỗ bên vai còn lại một cái nữa cho đều."

Tôi quay sang lườm nó một cái "Mày biết đau không hả?."

"Đưa đầu qua đây để tao đánh một cái...cho nó huề."

Thế Anh liền né đầu ra, cười giả tạo "Mày nghĩ tao ngu à, tao cảnh cáo nha mày mà đánh tao thì chuyện hôm nay sẽ nhanh chóng tới tai mami yêu dấu đấy."

Tôi bất lực không dám đánh nó nữa ngoan ngoãn lôi sách ra.

Giờ ra chơi, tôi đang định gọi hai người bạn bàn trên nhờ giúp lấy cái bút bị rơi thì tôi ngơ ngác trước gương mặt của hai người này, giống nhau y đúc luôn.

"Hai cậu giúp lấy hộ cái bút được không?"

Một người trong đó liền cúi xuống lấy đưa cho tôi, giọng trong treo của mang chút gì đó miền Nam nghe điên đảo, cậu ấy lễ phép đưa bút bằng hai tay cho tôi.

"Của bạn đây."

Đang định hỏi xem cậu ấy tên gì để còn biết nối thêm vào danh sách crush dài dằng dặc thì ánh mắt va phải một bạn trai cũng cực kì đẹp.

Nhưng mà khoan hai người sao mặt mũi giống nhau vậy.

Rất nhanh đáp án đã có đó là hai anh em sinh đôi, hai cái người này không nhầm thù là hai bạn mới của lớp tôi năm nay.

"Hai cậu...sao gương mặt giống nhau vậy?"

Họ liền gãi đầu ngượng ngùng "Chúng tớ là hai anh em sinh đôi nên..."

Một người liền nhiệt tình giới thiệu" tớ tên là Trần Gia Khánh, còn em tớ tên Trần Hoàng Hải. "

Tôi cũng là lần đầu thấy nên không biết "À"

Tiếc thật tôi không muốn một ngày nào đó nhận nhầm crush nên nuối tiếc loại cái tên kia ra khỏi đầu.

Xong còn nhiệt tình "Tớ tên Trương Khánh Ly .... chúng ta làm quen không."

Tôi liền giới thiệu luôn thằng anh mình với họ.

"Còn đây là anh tớ tên Trương Thế Anh, một đứa ngoài phá ra thì không biết cái gì nữa."

Nó liền vẫy tay với hai người kia rồi còn làm hành động vuốt tóc, khiến tôi ngứa mắt mà chửi thầm.

"Mày ảo vừa thôi...xấu như ma mà cứ suốt ngày vuốt tóc."

Thế Anh liền liếc tôi một cái.

"Kệ tao, ít ra đẹp hơn mày là được!."

Tôi vẻ mặt khinh bỉ nó - "Vâng bạn là nhất !."

Người tên Hoàng liền nhiệt tình đồng ý "Ừm tất nhiên là được rồi....dù sao thì mới tới lớp cũng chưa quen ai."

Tôi thì đồng ý luôn, dù dì hai người cũng gọi là đẹp trai "Được".

---------------

Mọi người nhớ vote cho tớ nhé, để tớ có động lực ra mỗi ngày một chương❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top