Chương 1 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên, nhưng sân trường vẫn còn náo nhiệt. Những tân học sinh lẫn học sinh cũ chen nhau trên hành lang, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn trong cái nóng đầu thu. Giữa đám đông đó, một cậu trai dáng người nhỏ nhắn đang lững thững bước vào trường, ánh mắt nhìn mọi thứ với vẻ không mấy ấn tượng. Phuwin, học sinh mới, vừa chuyển đến từ thành phố.

Ở sân bóng gần đó, Pond đang tập luyện cùng đội bóng. Dáng người cao ráo, mái tóc hơi rối nhưng đầy sức hút, cùng cú sút mạnh mẽ khiến ai cũng phải trầm trồ. Là ngôi sao của đội bóng, Pond luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Joong và Gemini, hai người bạn thân của cậu, đứng ngoài sân vừa xem vừa tám chuyện.

“Ê, mày nghe gì chưa?” Gemini cười khẩy, huých nhẹ Joong. “Có học sinh mới chuyển đến, hình như từ thành phố về. Đẹp trai lắm.”

Joong liếc mắt, thở hắt ra. “Rồi sao? Cũng chỉ là một học sinh thôi mà.”

“Nhìn mặt mày kìa, tò mò chứ gì!” Gemini bật cười, còn Joong thì phớt lờ.

Đúng lúc đó, thầy giám thị xuất hiện cùng với Phuwin, khiến cuộc trò chuyện của cả hai dừng lại.

“Pond!” thầy gọi lớn. Pond ngừng tập, cầm chai nước từ Gemini rồi bước lại gần.

“Đây là Phuwin, học sinh mới. Em dẫn bạn đi tham quan trường giúp thầy nhé,” thầy nói, giọng không để Pond có cơ hội từ chối.

“Thầy, em đang bận tập luyện mà,” Pond nói, cố tỏ vẻ bận rộn.

“Bận gì thì bận, em là người phù hợp nhất,” thầy đáp chắc nịch.

Pond nhíu mày. “Tại sao lại là em?”

Thầy nheo mắt nhìn cậu, giọng nghiêm túc: “Em không chỉ là đội trưởng đội bóng đá, mà còn là một trong những học sinh có tiếng nhất trường. Ai cũng biết em, nên dẫn bạn mới đi, cậu ấy sẽ dễ làm quen hơn. Với lại, tính em tuy hơi cộc cằn, nhưng trách nhiệm thì không ai bằng.”

Pond thở dài. “Vậy thì được rồi.” Cậu quay qua Phuwin, ánh mắt hơi lạnh nhạt. “Đi theo tao.”

Phuwin nhướn mày. “Cách nói chuyện dễ thương thật. Chắc tôi phải cảm ơn vì sự kiêu căng này nhỉ?”

Pond quay phắt lại, nheo mắt nhìn cậu. “Ý cậu là gì?”

“Không gì. Chỉ là lần đầu gặp đội trưởng mà thấy hơi thất vọng,” Phuwin nhếch môi cười, ánh mắt đầy khiêu khích.

Joong và Gemini cố nhịn cười ở phía sau, còn Pond thì nghiến răng. “Cậu có đi không hay để tôi kéo đi cho nhanh?”

Phuwin ung dung theo sau, giọng nói đầy vẻ trêu ngươi. “Chắc cậu nghĩ mình dữ lắm, nhưng tôi gặp nhiều người khó chịu hơn cậu rồi.”

Phuwin nhướn mày, ánh mắt nửa chế giễu, nửa thách thức. Cậu khoanh tay, hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem Pond có đáng để cậu chọc thêm không. Cuối cùng, Phuwin bật cười khẽ, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ mà là cái cười lạnh lùng khiến người khác thấy bực.

“Cậu luôn tỏ ra dữ dằn vậy, hay chỉ làm trò trước mặt học sinh mới?” Phuwin hỏi, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Pond với vẻ dò xét.

Pond siết chặt quai túi tập, cố giữ bình tĩnh. “Tôi không cần làm trò. Đây là cách tôi sống. Nếu cậu thấy khó chịu, thì chịu đi.”

Phuwin nhún vai, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. “Cũng không khó chịu lắm. Chỉ là… thú vị. Tôi thích kiểu người dễ bị chọc ghẹo như cậu.”

Pond thở mạnh một hơi, cố giữ bình tĩnh, quay lưng bước đi. “Đừng có ghẹo gan tôi nữa tôi.”

Pond không muốn nói gì thêm, chỉ đi thật nhanh để kết thúc sớm cái nhiệm vụ này.

Đến khu căn tin, cậu chỉ tay: “Căn tin đây. Đói thì vào, nhưng tôi khuyên cậu nên nhanh tay, vì đồ ăn ngon hết sớm.”

Phuwin nhún vai, liếc nhìn xung quanh. “Không cần cậu nhắc. Tôi cũng không định ăn nhiều đâu, nhìn vóc dáng tôi không giống kiểu sống chết vì đồ ăn.”

Pond khựng lại, quay đầu nhìn cậu. “Cậu đang nói móc tôi đấy à?”

“Có đâu. Nhưng nếu cậu tự thấy thế thì chắc cũng đúng,” Phuwin đáp, cười mỉa.

Joong, đứng từ xa, không nhịn được nữa mà bật cười. “ Mỏ thằng này hỗn dữ, tao thích nó rồi đó.”

Gemini chạy tới chỗ hai người rồi vỗ vai Pond, cười đến chảy nước mắt. “Chắc nó là khắc tinh của mày, Pond ơi. Lâu lắm tao mới thấy mày bị cà khịa vậy.”

Pond nhìn Phuwin, trong lòng đầy khó chịu nhưng ngoài mặt lại cố nhếch môi cười. “Cậu làm tôi tò mò thật. Coi chừng đấy.”

Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức. “Coi chừng gì? Tôi thì chẳng sợ đâu.”

Ánh mắt cả hai chạm nhau trong vài giây, như thể chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Pond quay lưng bỏ đi, còn Phuwin chỉ đứng nhìn, cười nhẹ một cách đầy khiêu khích.

Joong và Gemini lại nhìn nhau, lắc đầu. “Nó mà vào đội bóng chắc vui lắm,” Gemini nói nhỏ.

Pond không biết vì sao mình thấy khó chịu đến thế. Nhưng trong lòng cậu, một thứ gì đó đã bắt đầu nhen nhóm, dù bản thân còn chưa nhận ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top