Mùa hè cuối cùng
Chương 1
Đến giờ cô vẫn tự hỏi mình đến đây vì mục đích gì. Vì cô còn yêu anh, hay vì cô thực sự tin vào một phép thần màu nhiệm?
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm toàn một màu đen ảm đạm. Cô cảm giác như căn phòng là đốm sáng duy nhất tồn tại trong trời đất, và cô là thực thể cô độc duy nhất ở thành phố Navi này. Căn phòng xa lạ. Ngôn ngữ xa lạ. Không họ hàng thân thích. Không bạn bè. Không người quen. Nhưng ở đây có thương yêu của cô.
Cô liếc nhìn đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng, mà hồi sáng mới chuyển đến. Có lẽ chúng cũng chẳng thể ngổn ngang hơn tâm trạng cô lúc này. Ký ức và những câu hỏi cứ đan xen chằng chịt. Liệu anh có còn nhớ cô sau một năm bặt vô âm tín? Chừng đó thời gian đủ để một người có vài mối tình nồng cháy, hoặc là lấy vợ rồi cũng nên. Quá khứ hoa mộng, nhưng để tái diễn, liệu có thể hay không? Ngày đó cô và anh chia tay chỉ vì một lý do vớ vẩn. Anh ra đi, cô chấp thuận, như một lẽ tự nhiên. Để rồi sau đó, cô mặc cho cuộc sống chậm chạp trôi đi. Cô đã tưởng mình có thể vượt qua. Công việc. Du lịch. Yoga. Tình mới… Xong, anh vẫn là nơi tâm trí cô tìm về mỗi khi mỏi mệt và tuyệt vọng. Những kỷ niệm chẳng ai đào bới vẫn bất giác hiện lên, ngay cả trong tiềm thức. Chẳng ngày nào cô quên nhớ về anh.
Cô với lấy chiếc điện thoại ở cuối giường và bấm số của anh, chỉ để ngắm nhìn nó rồi lại tắt đi. Sáng mai, cô sẽ bấm phím gọi thay vì phím tắt. Sáng mai, cô sẽ gọi cho anh, để anh biết cô đang ở rất gần. Liệu anh có nghe máy không? Anh sẽ vui mừng khi nghe thấy giọng cô, hay là thờ ơ, hay là mắng cô vì sự ngang ngạnh và cố chấp? Nếu anh đã lấy vợ thì sao? Và, số điện thoại này có còn là của anh nữa không? Cô cũng không dám chắc. Mọi thông tin cô biết về anh chỉ là tên một thành phố và một số điện thoại.
Navi là một thành phố nhỏ yên bình bên bờ sông Bent. Gọi là yên bình cũng được, mà gọi là ảm đạm cũng chẳng sai. Nếu như nơi cô ở chỉ thấy tiếng huyên náo suốt ngày đêm, thì ở đây, đêm nay, cô nghe được cả tiếng dế kêu và tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại. Âm thanh đó bao giờ cũng khiến cô thấy thanh thản và nhẹ nhõm. Navi chỉ có một nhà thờ nhỏ bên sông, kiến trúc không có gì đặc biệt, nhưng khá cổ kính và xinh xắn. Từ phòng mình cô không thể nhìn thấy nó, mà phải leo lên sân thượng của tòa nhà. Cô có thói quen lên sân thượng ngắm thành phố mỗi khi mệt mỏi và cần lấy lại cân bằng. Từ trên cao, cô có thể nhìn được ra rất xa, và thấy mọi thứ nhỏ như đồ chơi dưới chân mình. Trước đây anh cũng vậy. Ngày đó cô dọn về ở trong căn hộ của anh, trên tầng 8 của một khu chung cư 31 tầng, ngay trung tâm thành phố Haley nhộn nhịp. Thỉnh thoảng buổi tối, anh và cô vẫn lên sân thượng ngắm đường phố lấp lánh ánh đèn bên dưới và bầu trời lốm đốm sao, mà phần nhiều bị thứ ánh sáng nhân tạo của con người lấn át. Đôi tay rắn chắc của anh thường ôm cô từ phía sau. Cô vẫn nói đùa rằng sau này chia tay anh, cô sẽ chỉ yêu người có bắp tay vạm vỡ và đôi vai vững chãi như vậy. Hai năm yêu nhau, cô chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần họ đứng trên sân thượng, bao nhiêu lần anh ôm cô vào lòng và kể cho cô nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Anh thường kể về quá khứ, về những trải nghiệm của anh, mà đối với cô chúng giống như cả một trời bí mật cần được khai quật và khám phá. Anh từng làm rất nhiều nghề, nên có lẽ vì thế những câu chuyện của anh lúc nào cũng mới mẻ, hấp dẫn và dồi dào bất tận.
- Này Mick, anh có đủ chuyện để kể cho em cả đời này không?
- Sao không. Anh bịa chuyện cũng giỏi mà.
- Vậy với những người phụ nữ trước em, anh cũng kể y hệt như vậy sao?
- Ồ, cũng biến đổi đôi chút cho đúng người đúng cảnh chứ! Nhưng em là người biết lắng nghe nhất, em yêu của anh ạ.
Phải, từ trước đến nay cô luôn nghe nhiều hơn nói. Có những ngày, buổi trưa cô mới chợt phát hiện ra mình chưa nói lời nào từ khi ngủ dậy! Năm năm qua, chắc chắn sẽ có nhiều điều Mick muốn kể cho cô nghe. Cô tin là thế.
Chương 2
Gọi một ly café lắc, cô chậm rãi thả mình xuống chiếc ghế gần cửa sổ trong quán Red. Red có lẽ là quán café lớn nhất ở thành phố này, với view đẹp hướng thẳng ra quảng trường Trung Tâm. Bên ngoài trời lất phất mưa, khiến đường phố vốn đã đìu hiu lại thêm phần buồn bã. Tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn. Buổi sáng, sau khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cô nín thở gọi cho anh và chờ đợi. Nhưng những hồi tút tút cứ mỗi lúc một dài hơn, và tâm trạng cô cũng theo đó mà chùng xuống. Cả ngày hôm nay cô đã gọi biết bao nhiêu cuộc, nhưng đầu dây bên kia không bao giờ hồi đáp. Hay là cô trực tiếp đi tìm anh? Nhưng tìm bằng cách nào đây? Cô chỉ biết anh ở thành phố này thông qua Steven - em họ Mick. Anh từng giới thiệu cô với cậu ta trong một bữa tiệc khi hai người còn ở Haley. Sáng chủ nhật tuần trước ở nhà thờ, cô nghe được câu chuyện giữa Steven và một cô gái tóc vàng, và Steven cho biết Mick đang sống ở Navi, cách Haley 6 tiếng đi tàu.
Nếu thực sự Mick sống ở thành phố nhỏ này, chắc chắn họ sẽ không khó đụng mặt nhau. Trên đường, trong quán café, trong nhà hàng, trong rạp hát… Vấn đề chỉ là cô sẽ phải đợi bao lâu. Một tuần, một tháng, thậm chí một năm (nếu vô duyên), hay là…
Ngay lúc này!
Tiếng va loảng xoảng ngoài cửa quán café cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Người phục vụ lúi húi nhặt chiếc khay và rối rít xin lỗi hai người khách mới bước vào. Cô gái mặc một bộ váy trắng, có khuôn mặt khá ưa nhìn, và liên tục đưa tay vuốt nước mưa trên những lọn tóc quăn. Người còn lại là một người đàn ông cao lớn mặc vest, đang loay hoay với chiếc ô màu vàng sũng nước, nhưng vẫn không quên nói cười thân thiện với anh chàng phục vụ vừa va phải họ. Anh ta có mái tóc lãng tử, khá đẹp trai, đôi mắt biết cười và khuôn miệng rất duyên. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy… chẳng lẫn đi đâu được. Anh ta là Mick! Mick Trainor!
Hai người khoác tay nhau rảo bước vào phía trong, đi qua bàn cô ngồi nhưng Mick không nhìn thấy cô. Anh ta gọi cô gái là Martha, là em yêu, hôn lên tóc cô ta và còn kéo ghế cho cô ta nữa. Đó chẳng phải là những cử chỉ trước đây chỉ dành cho cô hay sao? Lại còn “em yêu” nữa chứ. Trước đây anh đã nói rằng đến hết đời hết kiếp, anh chỉ dành cho riêng cô những lời âu yếm. Trên đời này, có phải cô là người ngây thơ, ngờ nghệch nhất trong tình yêu không? Sự vĩnh hằng, mãi mãi của tình yêu là điều chỉ có trong tiểu thuyết. Cô đã nghe người ta nói như vậy, rất nhiều. Xong, cô lại tưởng trường hợp của mình là ngoại lệ. Ngu xuẩn thật! Sao cô có thể tin hai người là mãi mãi của nhau, khi trước đây anh từng có dăm ba người yêu cũ? Vậy là danh sách “người cũ” đó của anh ta vừa dài thêm ra một chút! Cô thấy mình đang chăm chăm nhìn hai người họ vui vẻ bên nhau qua đôi mắt sung sũng nước. Thứ nước mặn chát rơi xuống miệng, mà lâu nay cô cứ ngỡ mình không còn biết khóc là gì. Chẳng phải cô đã liệu trước trường hợp này rồi ư? Trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh đã cưới vợ và thậm chí có con, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, những tính toán ban đầu bỗng tiêu tan sạch nhẵn. Cô đưa tách café lên miệng, nhấp một ngụm lớn và hít một hơi thật dài. Đây cũng là thức uống mà trước đây cả anh lẫn cô đều ưa thích. Hai người họ ngồi khá xa nên cô không biết Mick chọn đồ uống gì, liệu có còn là café lắc nữa hay không?
Vị trí ngồi của cô khá khuất nên từ đây cô có thể quan sát được họ trong bí mật. Nhưng với mục đích gì cơ chứ? Thực tình, cô đã quá tự tin khi cho rằng gần như chắc chắn anh vẫn còn nhớ cô, và không có người phụ nữ nào khác bên cạnh. Giống như bị tát một gáo nước lạnh lên người, giống như một con chuột ra sức bơi trong hồ mà không tìm được bờ để ngoi lên, cô để mặc cho mình chết chìm trong đống cảm xúc buồn đau lộn xộn. Cho đến khi hai người mà cô đang nhìn không chớp mắt sột soạt kéo ghế đứng lên. Cô cúi mặt để họ không nhận ra mình, và ơn trời là họ đi thẳng. Làm gì đây? Đuổi theo họ ư? Cô thấy mình thật tội nghiệp, đáng thương. Xong sau cùng, cô vẫn muốn biết giờ Mick đang ở đâu. Và cô gái kia nữa.
Bên ngoài, mưa đang dần nặng hạt. Trời đã chạng vạng tối. Có lẽ Mick sống ở gần đây, vì cô thấy họ không đi xe mà cuốc bộ băng qua quảng trường Trung Tâm, đi dọc đại lộ Broadway và rẽ vào một con phố nhỏ mang tên Matches. Đường khá vắng, nên chiếc ô vàng họ che chung giống như một chiếc hoa tiêu nổi bật. Chăm chú dõi theo chiếc ô, cô thậm chí chẳng để ý đến cơn mưa, cho đến khi nước mưa thấm qua chiếc váy ren đen khiến cô rùng mình vì lạnh. Cơn lạnh lẽo ngấm vào da thịt, vả lại hình ảnh cô gái nhỏ bé kia dưới sự che chở của Mick Trainor làm cho cô phát cáu. Và cô đơn. Và ghen tị. Mặt cô lúc này chắc hẳn cau có như quả táo tàu. Cô giơ chiếc túi xách bằng sa tanh đen đính cườm nhỏ xíu lên che đầu, nhưng ngay sau đó nhận ra hành động của mình thật thừa thãi và vô ích. Cô co người lại và khoanh tay trước ngực, cố rảo bước nhanh hơn, nhưng đó cũng là lúc Mick và Martha dừng lại trước cửa một căn hộ nhỏ. Cô nép vào sau tấm biển hiệu của một tiệm Mc Donald và quan sát cặp tình nhân hôn nhau tạm biệt. Ra là họ không sống cùng nhau. Chí ít cô ta cũng chưa thể động vào những kỷ vật của cô dành cho anh. Anh có còn giữ chúng không nhỉ? Áo, quần, khăn, mũ… chắc đã được đem đi cứu trợ ở tận Châu Phi, chiếc Zippo chắc đã bị nghiền thành sắt vụn, và bộ sưu tập nước hoa, có lẽ đã không còn một giọt nào. Phải rồi, năm năm là khoảng thời gian không hề ngắn…
Căn hộ của Mick cách đó không xa. Căn nhà nhỏ được xây theo phong cách đồng quê nước Pháp, với khuôn viên đằng trước khá rộng, trồng rất nhiều hoa tường lan đủ màu - loài hoa yêu thích của cô. Đứng bên kia đường, cô quan sát kỹ ngôi nhà và mỉm cười, bởi nó giống hệt như ngôi nhà trong kế hoạch của cô và anh ngày xưa: căn nhà ngói xám, cửa sổ và cửa đi màu xanh nước biển, lối vào rải sỏi, và tràn ngập hoa tường lan! Điện ngoài hiên được bật sáng khiến cho ngôi nhà càng lung linh hơn gấp bội. Mick bước lên bậc tam cấp vào nhà, tra chìa vào ổ và mở khóa. Nhìn từ đằng sau, cô nhận ra anh béo lên so với trước. Đang mải miết suy nghĩ, cô giật mình vì anh đột ngột nhìn quanh rồi quay người nhìn thẳng về phía cô, tia nhìn như xé qua không khí. Trời lúc này đã tối, anh không thể nhìn thấy cô đứng sau lùm cây rậm được, chắc chắn là như vậy! Tần ngần một lúc, Mick mở cửa bước vào và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa xanh. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn bị anh coi là kẻ bám đuổi lén lút xấu xa.
Cô băng qua đường và bước vào khuôn viên nhà, nơi những bông tường lan hồng và xanh cánh mỏng đang hớn hở như chào đón. Cô không biết có nên gõ cửa hay không. Gặp lại đàn ông cô vẫn mơ thấy hằng đêm sau năm năm đằng đẵng, cô chỉ muốn lao đến bên anh, được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của anh như thuở trước. Xong, cô ái ngại. Tình yêu của cô không thay đổi, nhưng rõ ràng thời gian và khoảng cách khiến cô chần chừ và ngượng ngùng trước cả những yêu thương.
Cô không gõ cửa chính mà đi vòng ra cửa sổ phía bên phải ngôi nhà, nơi cô biết chắc là phòng ngủ của anh. Qua ô cửa sổ để mở một cánh, cô thấy Mick đang ngồi trên giường và quay lưng về phía cô. Anh đang nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Ảnh của anh và cô!
Chắc chắn anh ấy vẫn còn nhớ đến mình!
Không nghi ngờ gì nữa!
- Mick, Mick…
Lòng cô hân hoan như muốn hát lên thành lời, xong tiếng gọi cất lên lại rụt rè tới nỗi nghe như gió thoảng. Có vẻ anh không nghe thấy. Hay là cô đừng gặp anh nữa nhỉ? Chẳng phải hai người đã kết thúc từ lâu lắm rồi sao? Chẳng phải anh đang bên tình mới, rất hạnh phúc hay sao? Sự xuất hiện của cô chỉ khiến cho cuộc sống của anh thêm xáo trộn, và nếu anh vẫn chọn cô gái kia, lòng tự tôn của cô sẽ bị tổn thương gấp bội.
Cô sẽ lặng lẽ rời khỏi đây. Ít nhất là lúc này. Kể cả có gặp anh, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần và kịch bản: nói gì, làm gì, ở đâu, và dự đoán phản ứng của anh ra sao. Cô nhẹ nhàng nhón chân trên nền đất xốp để đi ra phía con đường rải sỏi. Đột nhiên, tiếng Mick vọng ra qua cửa sổ:
“Em yêu à, xin lỗi em.”
Cô giật mình quay lại. Trong tích tắc, cô tưởng anh đang nói chuyện với mình, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra anh vẫn không rời mắt khỏi tấm ảnh trên bàn. Anh đang nói chuyện với tấm ảnh của cô ư?
“Anh đã yêu cô ấy mất rồi. Martha là một cô gái tốt.” Mick tiếp tục. “Lâu nay anh vẫn tự hỏi thứ tình cảm còn lại trong anh dành cho em là gì. Anh nghĩ đó là tình thương, nhưng yêu thì đã không còn nữa. Hình ảnh cô ấy đang thay thế dần hình bóng của em. Anh thật có lỗi với em, nhưng anh cần tiếp tục cuộc sống này em ạ.”
Thế là hết! Giữa thương và thương hại cũng chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh, mà đến giờ phút này, cô nghĩ phần nhiều những cảm xúc trong anh là thương hại. Cô không ngờ câu trả lời bao lâu nay cô tìm kiếm lại đến quá sớm và quá phũ phàng.
Cô lặng lẽ rời khỏi khu nhà, trong đầu miên man những ký ức về anh. Anh không phải mối tình đầu của cô, song là người cô yêu nhất. Qua thời gian, tình yêu ấy không biến mất, mà cháy âm ỷ và chỉ chực bùng lên mỗi khi có chút gió to. Anh là người đầu tiên dạy cô biết yêu phải đi kèm với thương, bởi hai con người gắn bó với nhau, đâu phải chỉ đơn thuần vì những khát khao, nhung nhớ. Yêu anh, cô hiểu rằng những si mê, khao khát rồi sẽ qua, nhưng tình thương thì ở lại. Yêu anh, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những quan tâm nhỏ nhặt rất đỗi đời thường.
Đâu đó, người ta nói rằng:
“Yêu là Hương, Thương là Mùi. Hương thoáng qua, Mùi thì nhớ mãi. Hương làm ta ngất ngây. Mùi khiến ta nghiện ngập.
Yêu là Cảm Xúc và Thương là Cảm Nhận. Cảm Xúc có thể lúc này lúc khác. Cảm Nhận thì định vị lâu dài.
Yêu là muốn Đi theo. Thương là muốn Đi Cùng. Đi Theo rồi cũng mỏi gối chùn chân. Đi Cùng thì sẽ đồng hành đồng điệu.
Yêu là Khát khao. Thương là Chờ đợi. Khát khao có thể tiếp cho ta năng lượng nhưng mong manh, còn Chờ Đợi lại khiến ta vững tâm.
Yêu là Muốn. Thương là Cần.
Thiên hạ cứ YÊU nhau còn chúng mình thì chỉ cần một chữ THƯƠNG nhau là ĐỦ. ”
Cô chẳng biết tình thương của anh có đủ để nuôi sống cô không, có đủ để cô không khóc từng đêm khi anh đang yêu một người con gái khác. Bản chất của tình thương là độ lượng, vị tha, nhưng có lẽ với cô, nó không thắng nổi đặc tính cố hữu của tình yêu là ghen tuông ích kỷ.
***
Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng loang ra trong không gian yên ả. Cô bất giác đi theo thứ âm thanh thánh thót và thấy lòng nguôi ngoai hơn. Nhà thờ nhỏ đứng nép mình bên sông, ở khoảng cách gần trông hoang vu và xưa cũ. Cô bước vào để thứ ánh sáng vàng ấm áp phủ lên người và bỏ lại bóng tối sau lưng. Tiếng giày cao gót nện trên hành lang lát đá hoa cương giữa hai dãy ghế băng dài, bức tượng Chúa bị đóng đinh trên cây Thánh Giá hiện ra to dần theo mỗi bước chân. Thói quen trước đây của cô là đến nhà thờ làm lễ vào mỗi sáng chủ nhật, xong chẳng hiểu sao một năm nay cô lại mất đi thói quen đó. Có lẽ nó bị thay thế bằng những nhớ nhung.
Cô quỳ trước Chúa Giesu và cầu nguyện. Cô muốn mình hạnh phúc. Cô muốn anh hạnh phúc. Nhưng hai việc đó lại không thể song song diễn ra.
“Xin người hãy cho con thêm sức mạnh để vượt qua những yếu đuối này. Một năm nay, lúc nào lòng con cũng trĩu nặng. Xin người hãy đem lại sự thanh thản cho con.”
“Nếu muốn thanh thản, con chỉ có một cách duy nhất là đối mặt chứ đừng trốn tránh.” Một giọng nói từ phía sau cất lên ấm áp. Cô quay lại và thấy Cha John đang đứng đằng sau. Ông là cha xứ của nhà thờ này đã gần ba chục năm nay. Cô không thể không chú ý đến đôi mắt sáng của ông ẩn sau cặp kính tròn.
“Chào Cha John. Con mới chuyển tới thành phố này sáng hôm qua…”
“Ta ở đây để nghe con nói. Cứ nói hết những suy nghĩ trong lòng, con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.”
Con thực sự không biết phải làm gì tiếp theo trong lúc này. Một năm nay, con không thể nào quên được anh ấy. Con thực sự muốn ở bên cạnh Mick. Nhưng con không thể phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của anh ấy lúc này.”
“Con nghĩ sao nếu con có thể ở bên và theo sát gót anh ta mỗi ngày, nhưng hai người lại không thể nói chuyện với nhau?”
“Làm sao có thể như vậy được thưa Cha?”
“Vậy mà lại có thể đấy. Một hồn ma có thể đi bất cứ đâu nó muốn mà chẳng ai biết cả. Ta buộc phải nói điều này với con, bởi thời gian của con còn rất ít, hãy tận dụng nó để làm những gì con muốn.” Cha John nói và nhìn cô dò xét.
“Con không hiểu, thưa Cha. Ý cha muốn nói là con nên… tự tử hay sao?” Cô nhìn vị Cha xứ với ánh mắt nửa hoang mang, nửa chờ đợi một lời giải thích từ ông. Cô muốn ở bên anh, nhưng chắc chắn không phải theo cách của một hồn ma đi theo ám ảnh anh ta cả đời!
“Ta biết con có thể khó chấp nhận điều này, nhưng sự thật là con đã không nhận ra mình là một hồn ma suốt một năm nay. Con quên đi vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của mình mà chỉ nhớ những gì con muốn nhớ.”
“Cha nói đùa đấy à? Trông con giống một bóng ma trắng bệch, đi xuyên tường, bay là là trên mặt đất, không ăn uống, không tắm giặt lắm sao?” Cô nhăn nhó, sự khó hiểu thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Cô đinh ninh đây là một câu nói đùa và chờ đợi phản ứng của Cha John. Cô không nghĩ một Cha xứ lại đùa cợt mình như vậy. Xong người đàn ông mái tóc bạc trắng chỉ nhìn cô một hồi lâu rồi điềm tĩnh nói:
“Nói ta nghe tên của con?”
Thật điên rồ! Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một giây, trước khi mặt cô biến sắc. Tên của mình ư? Bỗng chốc đầu óc cô như đặc lại. Cô nhận ra không có người bình thường nào lại quên mất cả tên họ của chính mình. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng lâu nay, cô chẳng hề nghĩ đến điều đó. Cô có vấn đề về trí nhớ sao?
Không đợi cô trả lời, Cha John nói tiếp:
“Con không nhớ được vì lâu nay, không có ai thực sự giao tiếp, gọi tên con. Tất cả những gì xảy ra với con hằng ngày đều là do trí tưởng tượng mà ra, là những mảnh vụn trong quá khứ được con đem ra ghép lại. Chỉ rất ít người có khả năng nói chuyện với những linh hồn. Và thật không may ta là một trong số đó.”
Rồi Cha John tiếp tục nói về việc tại sao một người khi chết vẫn quanh quẩn trên trần gian mà không về với Chúa, tại sao họ không nhận ra mình đã chết, họ ở lại để làm gì… Những lời ông nói lùng bùng bên tai cô, tiếng được tiếng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top