Untitled Part 1
Tôi gấp quyển sách vừa đọc xong đặt lên đầu ngón tay và bắt đầu xoay, thứ tiêu khiển đơn giản tôi học được từ đám bạn hồi cấp ba. Quyển sách vẫn xoay mặc dù đã khá lâu tôi không đả động gì đến
Lời diễn văn của ông hiệu trưởng vẫn đều đặn như một con suối nhỏ. Thật khó mà biết chính xác ông đang nói gì, suối mấy chục năm ngắn ngủi của cuộc đời, tôi đã nghe không biết bao nhiêu bài diễn văn. Bài nào cũng na ná như nhau, khi nghe tới một mức độ nào đó thì bộ não tự động lờ đi. Nếu có ai rảnh mà hỏi lại bài diễn văn nói về cái gì thì tôi chết thật với cái cơ chế này.
Tuyên đang ngồi bên cạnh, khoanh tay trước ngực, mắt nhắm, đầu hơi cúi. Tôi định gọi cậu ta và bày trò gì đó nhưng lại thôi, có khi cậu ta ngủ rồi cũng nên.
Thay vào đó, tôi thi thoảng lại liếc chiếc đồng hồ, nhìn loanh quanh, lật quyến sách ra xem rồi đặt nó lên tay đầu ngón tay.
Khi quyển sách đang xoay thì chuông điện thoại reo. Bài Hungarian Dance No5 cứ thế vang lên. Tôi vội vàng giảm âm lượng. Thường thì chẳng có ai gọi tôi vào lúc này, một số máy không đề tên, có lẽ là nhầm số.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhấn nghe, dù gì cũng đang chán, nhầm số hay tư vấn mua nhà cũng được.
"Xin chào ngài" tiếng của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Giọng cô ồm ồm như nuốt một miếng giẻ lau trong họng, cô ta đang cố giả giọng đàn ông.
"Hân à?" tôi hỏi, không chắc lắm nhưng cô là người tôi nghĩ đến.
"Cậu vẫn nhận ra giọng tớ à?"
"Thật ra là không, nhưng cái cách nói 'xin chào ngài' thì không thể nhầm vào đâu được" tôi nói. "Cậu chờ tí nhé, tớ đang ở trong hội trường. Không tiện nói chuyện lắm."
Tôi đứng dậy, đi ra chỗ cánh cửa cách đó chừng bốn bước chân, nhẹ nhàng lách qua cánh cửa. Khi ra đến ngoài hành lang, tôi áp điện thoại vào tai và nói.
"Rồi đây."
"Cậu chắc vẫn khoẻ chứ?" cô hỏi. "Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nhé"
"Cảm ơn cậu. Tớ khoẻ" tôi đáp. "Cậu gọi tớ không chỉ để hỏi thăm sức khoẻ và chúc mừng thôi chứ?"
"Ừ"
"Ừ? Vậy nghĩa là gì?"
"Thì... tớ cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá nên cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều."
"Bắt đầu với lí do cậu tự dưng biến mất"
"Biến mất gì đâu chứ? Tớ về quê thôi mà. Bố tớ đổ bệnh và nhập viện nên phải về gấp. Với lại hôm đó tớ cũng lên trường để gặp hai cậu nhưng có thấy ai xuất hiện đâu. Tớ định sẽ gọi điện thông báo sau. Nhưng biết gì không? Khi về đến nhà thì tớ phát hiện chiếc điện thoại đã bốc hơi, tớ khá chắc đã làm rơi ở đâu đó trên đường về vì tớ đi xe máy. Số điện thoại thì biến mất, sáng nay tớ lục lại đống sách cũ thì thấy số của cậu nên mới gọi cho cậu đây. Với lại thời đại nào rồi? Cậu không dùng mạng xã hội, cả Tuyên nữa, hai cậu là người tiền sử à?"
Cô nói một tràng như đang liệt kê tội trạng.
"Bác trai ổn rồi chứ?"
"Ừ, có lẽ là ổn rồi. Bố tớ mới xuất viện hôm qua" cô nói. "Mà hai cậu nên sử dụng mạng xã hội đi nhé."
"Tớ sẽ xem xét" tôi nói. "Khi nào cậu định trở lại? Nếu nhanh cậu cũng có thể tốt nghiệp trong năm nay. Mấy môn còn lại cũng không quá khó đâu."
Cô không trả lời. Một khoảng lặng bao trùm, tôi xoay người tựa vào lan can, kiên nhẫn chờ đợi. Bên ngoài hành lang tối tăm như thể sắp có một cơn bão lớn. Mây đen giăng kín khoảng trời phía trước mặt, trông như có thể nhón chân lên và chạm vào bất kì lúc nào.
Đoạn tôi qua chỗ hành lang vuông góc với chỗ tôi đang đứng. Một cặp tình nhân đang ngồi cạnh nhau cười khúc khích trên chiếc ghế dài.
"Tớ không biết nữa" cô nói. "Tớ sắp phải kết hôn rồi."
"Kết hôn? Khi nào? Với ai?" tôi hỏi, không rõ có nói quá to không? Tôi bất giác liếc qua chỗ cặp đôi đang ngồi. Tôi thở phào, bọn họ không trố mắt hay nhìn chằm chằm tôi hay gì cả.
"Tớ không biết" cô đáp.
"Là sao?" tôi hỏi. "Tớ chẳng hiểu gì cả."
Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở phía bên kia đầu dây.
"Sắp tới tớ sẽ đi xem mắt. Đến khi đó thì giừo tớ chưa biết mình kết hôn với ai. Còn thời gian thì có thể là năm sau hoặc năm sau nữa. Nhưng tớ không nghĩ là sẽ lâu đến vậy. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá. Chuyện này bình thường ở chỗ tớ thôi, cứ gần đến tuổi này thì ai có người yêu thì nhanh chóng phải đưa về ra mắt để tránh dính vào ba cái vụ này. Còn mấy người như tớ thì phải thực hiện như thủ tục ấy mà, nếu không thích thì cứ từ chối"
"Còn nếu mãi không tìm được thì sao?"
"Tớ không chắc. Đến một mức độ nào đó thì thích hay không thì cũng phải chấp nhận. Còn nếu không nữa thì chỉ có nước ra đường mà ở. Cậu cũng biết rồi đó, nhà tớ có một tá con gái, đuổi một vài đứa không phải là vấn đề gì to tát."
"Tớ tưởng chuyện đó không còn tồn tại ở thời đại này nữa rồi chứ?"
"Vẫn còn đấy, nhiều nữa là đằng khác. Chỉ là cậu không thấy thôi."
"Dù gì thì cũng là chuyện cả đời, đâu thể cứ chọn đại như mua rau ngoài chợ như vậy được."
Cô chợt bật cười.
"Mua rau ngoài chợ" cô nhắc lại. "Có lẽ là vậy."
"Vậy cậu tính sao?"
"Còn tính sao nữa. Chuyện gì tới sẽ phải tới" cô nói. "Chuyện nào tệ hơn nhỉ? Lấy một người sau vài lần gặp mặt và bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu cậu là tớ thì cậu sẽ tính sao?"
"Tớ không biết nữa. Mẹ tớ sẽ không đuổi tớ ra khỏi nhà đâu."
"Hỏi cậu cũng như không" cô nói. "Mà thôi, chuyện của tớ thì phải tự tớ giải quyết lấy thôi."
Tôi cảm thấy hơi có lỗi.
"Nếu có ai đó dạy tớ về ba cái này thì có lẽ tớ sẽ cho cậu một lời khuyên thật sâu sắc. Nhưng rất tiếc là chẳng có ai cả, tớ không biết gì hết" tôi nói, dù sao thì tôi chưa từng rơi vào một tình huống thật khó xử để phải chọn lựa, mọi thứ cứ tự giải quyết với nhau. Và thế tôi cứ tự nhiên vượt qua không mấy khó khăn. "Có lẽ nếu có thời gian suy nghĩ tớ sẽ nghĩ được gì đó hay ho, khi nào tớ nghĩ được giải pháp nào đó tớ sẽ nói với cậu"
Cô bật cười.
"Cậu không cần bận tâm đâu. Tớ đâu phải gọi cậu để tìm lời khuyên. Với lại biết đâu tớ gặp được một gã nào đó ưng ý thì sao? Chẳng còn phải lo điều gì nữa. Đúng không?"
Quả là vậy thật.
"Cậu không nghĩ kết hôn vào cái tuổi này là hơi sớm sao?"
"Với tớ thì mười tám hay mười sáu đều được cả."
"Thật sao? Lúc đó tớ còn chưa biết bữa trưa phải ăn gì nữa."
"Giờ thì cậu biết trưa nay ăn gì chưa?"
"Theo nghĩa nào? Nếu là nghĩa đen thì vẫn chưa"
"Tớ cũng chưa biết sẽ ăn gì nữa đây. À, tớ phải đi mua đồ nấu bưa trưa đây. Nói với Tuyên là tớ chúc mừng nhé. Với lại đây là số mới của tớ, có thể gọi bất kì lúc nào. Dù gì thì ở đây tớ cũng chẳng có ai để nói chuyện."
Tôi chào tạm biệt rồi cúp máy. Tôi quay lại phòng, ngồi bịch xuống ghế và thở dài. Bài phát biểu vẫn chưa kết thúc.
"Sao mày trông căng thẳng vậy?" Tuyên hỏi. "Hân gọi à?"
Tôi gật đầu, nhặt quyển sách lên tung hứng qua lại hai bàn tay.
"Hân bảo chúc mừng mày và nhớ xài mạng xã hội."
"Mạng xã hội? Cái đó thì liên quan gì?"
"Để liên lạc chứ làm gì nữa."
Đúng lúc đó, bài diễn văn kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên, giờ đã có sức sống hơn hẳn.
Thêm một lúc chờ đợi, tôi được gọi tên. Tấm bằng chỉ lớn hơn tờ A4 một chút và được trang in ấn nhiều chi tiết uốn lượn đẹp mắt, viền ngoài là một dải ruy băng xanh.
Cuối cùng hai chúng tôi ra về trong một tràng pháo tay dài và ồn ã. Những chiếc pháo giấy được rút chốt, kim tuyến bay tứ tung và rơi xuống như một trận mưa tuyết.
Hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi. Bầu trời bên ngoài đã có chút đổi khác, mặt trời đã ló rạng ở đâu đó giữa bầu trời. Cặp đôi trên chiếc ghế cũng không còn ở đó nữa.
Thang máy không có một bóng người nhưng Tuyên vẫn chọn đi thang bộ. Cậu ta bị chứng sợ không gian kín.
Đi bộ cũng chẳng thành vấn đề, suốt bốn năm tôi cũng đều dùng thang bộ, cuốc bộ thêm một lần hay nhiều lần nữa cũng chẳng chết ai. Trước lúc vào buổi học, thang máy thường đầy ắp như một chiếc tàu lúc giờ cao điểm mà tôi thì không có đủ kiên nhẫn đề chờ đến lượt mình.
Rồi thì cầu thang cũng hết. Chúng tôi tiếp tục băng qua một bãi cỏ rộng trong khu học xá. Cỏ mới được cắt, mùi vẫn còn nồng trong không khí.
Ngoài chúng tôi ra thì không còn ai khác nữa, bóng dáng những gã sinh viên nằm dài trên bãi cỏ giờ chỉ như là dư ảnh xưa cũ trong mắt tôi. Quanh mấy gốc cây nay chỉ còn lại những chiếc lá khô.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt. Ánh mặt trời dừng lại ở chỗ lan lan can tầng ba. Dù không thật sự nhớ chính xác nhưng màu sơn đã có chút thay đổi từ khi lần đầu tôi bước chân vào đây.
Chúng tôi rẽ trái ở chỗ ngã tư, hướng ra cổng.
Tôi thấy một người phụ nữ và hai chàng thanh niên đang từ ngoài vào. Họ vừa đi vừa nhìn xung quanh, trao đổi gì đó với nhau. Người phụ nữ tiến lại chỗ chúng tôi.
"Cậu cho tôi hỏi phòng đăng kí nhập học ở đâu vậy?"
Giả sử bà ta đang tìm một lời khuyên hữu ích thì đó là đừng nên hỏi đường tôi. Tôi giả vờ nhìn xung quanh như thể đang tìm căn phòng đó ở đâu. Tôi không nhớ. Tôi đã vào căn phòng đó rồi thì phải, nhưng ngay lúc này tôi chẳng có tí khái niệm về một căn phòng như thế cả.
"Phòng đăng kí nhập học phải không ạ?" Tuyên hỏi.
May quá, có lẽ cậu ta biết.
"Đúng vậy" bà ta nói, giờ đã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang Tuyên. "Tôi đến đó làm thủ tục nhập học cho hai thằng con."
Hai anh chàng đứng cách đó một khoảng, không nói với nhau một lời, khuôn mặt trông rầu rĩ như đang ngủ thì bị đánh thức và bị kéo đến đây. Theo lời bà ta, tôi đoán họ là anh em sinh đôi. Tuy nhiên chiều cao không tương đồng, cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng cao hơn hẳn. Khuôn mặt nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy là chẳng có nét gì là giống nhau.
"Cô đi thẳng đến toà nhà kia" Tuyên nói, ngoảnh lại, chỉ vào toà nhà ở trước mặt. "Cô lên cầu thang bên trái, phòng đó ngay trước thang máy tầng bốn."
Có một nơi như vậy thật à? Có thể họ mới chuyển đến chỗ đó.
"Bên trái, tầng bốn" bà ta nhắc lại.
Tuyên gật đầu. Bà ta cảm ơn chúng tôi mặc dù tôi chỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối.
"Chúc may mắn" tôi nói.
Bà ta gật đầu.
"Đi thôi" bà ta nói với hai cậu trai. Bọn họ khẽ cúi đầu và bước theo sau bà.
Chúng tôi rời khỏi trường, đi trên vỉa hè cạnh con đường lớn. Bên cạnh là hàng cây me mọc phía bên kia bờ rào của ngôi trường, có vài cành sà xuống thật thấp, tôi phải cúi người để lách qua. Mây đã tan hẳn, những tia nắng chiếu xuống những chiếc ô tô bóng loáng đang đậu trên đường. Một hàng xe dài nối đuôi nhau đứng yên trên đường. Vài người bắt đầu hạ kính, tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ xe họ. Họ bắt đầu châm thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc thả tay lủng lẳng ngoài cửa, khói thuốc bốc lên và tan dần dưới ánh mặt trời.
"Chắc cả năm rồi tao không thấy mặt trời mất" tôi nói, mắt hơi nheo lại khi nhìn qua tán lá.
"Đến khi trời nắng suốt mày lại bảo mấy năm trời không thấy mưa quá."
"Có khi tao thấy thế thật."
Hai chúng tôi bước lên cầu bộ hành.
"Không biết tụi mình đã đi qua cây cầu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?" tôi hỏi vu vơ.
"Khoảng vài ngàn lần gì đó. Trừ Chủ Nhật thì ngày nào cũng ít nhất hai lần."
Một đám mây lại che dần mặt trời, bóng của nó như đứng yên trong năm giây. Nhưng mười giây thì di chuyển một chút, một phút giây sau thì chỗ tôi đứng đã hoàn toàn chìm trong bóng râm.
"Theo mày thì hai người đi qua câu cầu này hằng ngày, không xác định thời điểm. Cần bao lâu để hai người đó vô tình gặp nhau gặp nhau?"
"Ai mà biết được. Có thể ngay trong hôm nay, cũng có thể là không bao giờ. Người cần qua cầu lúc giữa trưa thì không thể gặp người cần qua cầu lúc chiều muộn được. Mà nếu người cần qua cầu lúc giữa trưa sẵn sàng đợi thì có thể đó."
"Chà..."
Những chiếc xe đã mất dần sự kiên nhẫn. Những tiếng kèn ban đầu nhỏ vọng lại như tiếng còi tàu ở phía bên kia cánh rừng, nhưng rồi to dần và kéo dài liên hồi, inh ỏi.
"Bọn chết dẫm này điên hết rồi." Tuyên hét lớn.
Chúng tôi ép chặt hai tay vào tai.
Bây giờ thì tôi phải nhìn khẩu hình cậu ta.
"Mẹ kiếp."
Có lẽ cậu ta đã nói vậy.
Tôi sẽ sẵn lòng chờ nhưng không phải là trên cây cầu này. Chúng tôi rời khỏi cây cầu, Tuyên xuống cầu thang bên phải còn tôi xuống bên trái.
***
Hai mươi phút đi tàu, tôi đã về đến khu phố đang ở. Cánh cửa tự động mở ra. Một làn không khí tươi mát, cảm giác thân thuộc ùa vào.
Tôi băng qua một lối tắt phía sau trạm, con đường dẫn tôi đến một công viên nhỏ không một bóng người, chỉ có lũ chim sẻ đang mổ đống cơm thừa do ai đó làm đổ trên nền gạch.
Tôi rẽ vào một con đường ở góc phải, tất nhiên cũng vắng vẻ nốt. Hầu hết các ngôi nhà đều giáp lưng với con đường này.
Nhà tôi nằm gần cuối con đường.
Đẩy cánh cổng, tôi bước vào khu vườn. Luống hướng dương trồng dọc con đường đang nở, và chúng thực sự quay mặt về phía mặt trời mọc.
Tôi mở cửa, bước vào phòng khách trả quyển sách về vị trí cũ. Mai đang ngồi trên bàn làm việc, bận rộn với chiếc máy tính của chị.
"Chị không định nghỉ trưa à?" tôi nói.
"Vẫn còn sớm mà" chị nói. "Mọi chuyện ổn thoả cả chứ?"
"Có chuyện gì xảy ra được chứ" tôi nói, tiến lại cánh kéo làm bằng kính ở hông nhà. "Em mở cửa nhé?"
"Ừ."
Tôi mở chốt rồi đẩy cánh cửa vào trong bức tường. Những cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng. Tôi lại nằm lên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng.
Quả thực còn sớm, đồng hồ mới chỉ gần mười một giờ.
"Truyện chị viết hay thật đấy" tôi nói.
"Em đọc hết rồi à?"
"Mới xong sáng nay" tôi nói. "Khi nào chị viết xong nhớ cho em đọc tiếp nữa nhé. Có lẽ em trở thành fan của chị mất rồi."
"Chắc phải lâu nữa đấy" chị nói. "Mấy công việc kiểu này không thể vội được."
"Khi nào thì được?" tôi hỏi.
"Chắc phải năm sau gì đấy. Còn nhiều thứ lấn cấn cần chỉnh sửa"
"Lâu nhỉ?"
"Em cũng vẽ tranh mà phải không? Cũng đâu thể vội được."
"Em vẽ cho vui nên cứ dần dứ ngày này qua ngày khác thôi. Công việc chính vẫn là đi học mà."
"Giờ thì đâu còn bận gì nữa nhỉ?" chị hỏi. "Sao em không thử nghiêm túc một thời gian xem. Bức Girl with a Pearl Earring em vẽ trông cũng giống lắm tranh gốc lắm, không ai nghĩ em vẽ chơi đâu."
"Người ta không thích mấy bức hoạ lại đâu."
"Thì ai nói em hoạ lại mấy bức tranh đó đâu. Là gì cũng được miễn sao chưa từng ai vẽ trước đây."
"Em không giỏi việc sáng tạo, vẽ một bức tranh từ hư vô thì em chịu thôi."
"Nói như em thì chị cũng chịu đấy" chị ngừng một chút ngẫm nghĩ. "Nghe này. Nó giống với việc làm bánh pizza. Muốn làm pizza thì phải có bột nhưng không nhất thiết phải có cà chua."
"Đừng nói hôm nay chị làm món pizza dứa nhé."
Chị bật cười.
"Cũng có thể lắm."
"Dù sao thì em cũng đâu có quyền đòi hỏi" tôi lắc đầu.
"Thôi nào, chị ví dụ vậy cho dễ hiểu ấy mà."
"Em hiểu" tôi đáp. "Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Thời gian tới em cũng chưa muốn đi làm ngay. Mà chuyện đó để sau, giờ em cần đọc cái gì đó. Chị có biết cuốn nào hay ho trên đống đó không."
"Để chị xem."
Chị rời chỗ bàn làm việc và tiến lại chỗ kệ sách. Chị dò qua những quyển sách bằng đầu ngón tay thanh mảnh, dừng lại ở một quyển sách. Chị lấy nó ra rồi mở ra xem.
Xong chị giơ lên cho tôi xem như đang chào mời sách.
"Em thử đọc cái này xem sao"
Tôi nhận cuốn sách. Bìa sách ố vàng như một bức ảnh chụp từ thế kỉ trước, bức hình minh hoạ trên tấm bìa bị biến dạng không còn nhận ra hình thù gì nữa. Có mấy sợi dây dù tua rua lòi ra ở gáy quyển sách, trông chẳng khác gì một tập kinh kệ mới được khai quật ở trong lăng mộ.
"Sao trông nó tàn tạ thế này?"
"Nó hơi cũ một chút, nhưng chữ thì vẫn đọc được" chị nói. "Em cứ đọc thử xem sao, biết đâu đọc xong lại có ý tưởng gì đó để vẽ. Hồi nhỏ chị cũng đọc rồi tự dưng muốn làm nhà văn."
"Sao lại vậy chứ?"
"Không biết nữa. Khi đọc xong chị tự nhiên muốn lại muốn có một câu chuyện riêng cho bản thân. Truyện thì hay đó nhưng vẫn sẽ thích hơn nếu nó y hệt những gì mình muốn nó phải xảy ra."
Chị liếc qua chiếc đồng hồ trên tay.
"Ăn trưa nhé. Để chị hâm lại đồ ăn."
"Em tự làm được mà."
"Ăn chung. Chị nấu món mới."
Tôi đi theo chị vào căn bếp. Chị choàng tấm tạp dề, bật bếp ga, gắp những sợi trông như sợi mì vào tô.
"Chị nấu món gì trông thần bí vậy?"
"Cứ từ từ rồi sẽ rõ."
Trong lúc chờ đợi tôi mở nhạc trên chiế điện thoại. Chị mở nắp, khuấy qua một lượt rồi đậy nắp lại. Nồi nước dùng có vẻ đang sôi.
"Mấy bài nhạc này cũng phải lâu lắm rồi đấy nhỉ?"
"Chắc đâu đó tầm 2010, hồi đó tụi em thích nghe mấy thể loại này lắm. Nghe không hiểu gì nhưng giai điệu bắt tai, cứ thế là lắc lư như mấy thằng nghiện."
"Vậy à" chị nói, tắt bếp và múc nước dùng bỏ vào cái tô.
"Phần của em đây"
Tôi bê phần mì của mình ra bàn và ngồi chờ chị. Trong tô dĩ nhiên là có mì, vài miếng thịt, trứng gà và một nhúm hành lá. Tôi đã thấy món mì này ở đâu đó nhưng không nhớ tên gọi là gì.
Chừng khoảng ba mươi giây chị cũng đã xong phần mì của chị. Chị tháo tạp dề, ngồi xuống bàn.
Tôi gắp một ít mì bỏ vào miệng.
"Chị nấu thì chỉ có ngon trở lên" tôi nói. "Mà nãy giờ em vẫn chưa biết món này là món gì luôn đấy."
"Ramen, món mì của Nhật."
"À" tôi nói. "Vậy chị cũng từng đến Nhật."
"Không phải đâu. Chị xem công thức trên mạng ấy mà."
"Vậy mà ngon vậy ư?"
"Thực ra là bạn chị từng chỉ cho cách nấu. Nhưng mà cầu kì quá, chị cũng đâu có rảnh mà bày vẽ. Dạo gần đây bỗng thấy hứng thú nên làm thử ấy mà."
Tôi gật đầu, tiếp tục ăn.
"Hồi chị bỏ nhà đi là năm bao nhiêu tuổi nhỉ?" tôi hỏi.
"Hai mươi" chị đáp.
"Chị nghĩ em nên đi đâu đó một thời gian như chị hồi đó không?"
"Bỏ nhà đi bụi à?"
"Không. Nhưng sao cũng được. Em thấy mình chẳng biết gì về thế giới này cả. Chị lúc đó còn trẻ hơn em bây giờ mà dám một thân một mình ra nước ngoài."
"Em nghĩ chuyện đó là cần thiết ư?"
"Em nghĩ vậy. Sau khi trở về, biết đâu em cũng biết nấu vài món ăn mới. Còn cao siêu hơn thì có thể học được điều gì đó hay ho."
"Tuỳ em thôi" chị nói, đứng dậy mang theo tô và đũa đặt xuống bồn rửa. Chị quay người lại, một tay tì trên mặt bàn bếp.
"Nhưng hồi đó chị đâu định làm vậy để khôn ra hay gì đâu. Bạn gái chết, chị nhận ra là mình không yêu cô ấy nhiều như vậy. Mà buồn thì vẫn buồn"
"Sầu thảm vậy" tôi nói, mang tô và đũa ra chỗ bồn rửa.
"No rồi à? Còn nhiều đấy" chị nói.
"Em no rồi" tôi nói. "Để em rửa cho, chị nhanh chóng viết tiếp đi. Em mong chờ lắm đấy."
"Ừ" chị gật đầu, rời khỏi chỗ bồn rửa. Tôi bắt đầu xả nước và bắt đầu rửa.
"À này" chị nói. Tôi ngoảnh lại, đang đứng ở ngưỡng cửa. "Đi đâu đó cũng là một ý hay đấy. Nhưng đừng tự dưng biến mất rồi bỗng xuất hiện lại sau mười năm như chị nhé."
Tôi cười xoà
"Không có chuyện đó đâu."
Chị mỉm cười đáp lại, một nụ cười thật dễ thương. Tôi gõ đôi đũa inox vào nhau, tiếng kêu lách cách như bộ gõ phách, sau cùng tôi xếp hết mọi thứ lên chạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top