Chương 8
Kể từ cái đêm Cung Hạo khóc lóc rời khỏi khách sạn, Từ Tư không có cách nào liên lạc được với cậu. Wechat, số điện thoại đều bị cho vào danh sách đen, thậm chí thay số điện thoại khác cũng rất nhanh liền bị phát hiện rồi tiếp tục bị chặn số.
Hắn bèn đổi cách khác, đến trường đại học chặn người. Cung Hạo vừa nhìn thấy bóng Từ Tư liền lập tức quay đầu đổi hướng đi. Hắn ngồi xổm đợi dưới ký túc xá, không ngờ bị Cung Hạo dội cho một chậu nước lạnh, ướt rượt từ đầu đến chân. Tâm trạng Từ Tư thay đổi liên tục, ban đầu từ hổ thẹn, tiếp đến lại cảm thấy có chút sốt ruột, cuối cùng lại biến thành tức giận. Hắn cũng không rõ vì sao lại cảm thấy như thế, Từ Tư chỉ là muốn nhất định phải cùng Cung Hạo nói chuyện cho rõ ràng. Từ Tư cử người theo dõi sát Cung Hạo, cuối cùng sau hai ngày cũng tìm được cơ hội đem người trói lại mang về. Vẫn là căn phòng quen thuộc nơi khách sạn ấy, Cung Hạo bị người ta trói ngược hai tay về sau, đôi mắt cũng bị bịt kín.
Vừa tới nơi, Cung Hạo lập tức hét lớn:
"Từ Tư! Đồ tra nam! Cặn bã! Vô liêm sỉ! Anh... anh... anh sau này mỗi ngày đều bị người ta thao!"
Từ Tư không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy con nhím đang xù lông trước mặt, cẩn thận tháo khăn bịt mắt xuống, lại vòng tay ra sau lưng cởi dây trói trên tay.
"Tôi không cần anh lo! Buông ra!"
Cung Hạo hít một hơi thật sâu, dùng đầu đẩy Từ Tư ra, nhưng do dùng quá sức nên mất trọng tâm mà ngã ngồi trên mặt đất.
Từ Tư vừa tức vừa buồn cười, ôm cái người đang ngồi trên đất kia lên ghế sô pha, tiếp tục giúp cậu cởi dây trói, khẽ nói:
"Anh cũng không muốn làm như thế này, nhưng em cứ trốn, nhất quyết không chịu gặp anh, cũng không cho anh cơ hội giải thích. Anh thật lòng muốn nói xin lỗi với em".
Cung Hạo nghe hắn nói xong, tức đến mức bật cười.
"Xin lỗi vì cái gì? Chẳng phải chỉ là đùa vui qua đường thôi sao? Cần gì phải xin lỗi chứ".
Từ Tư bị nụ cười cùng câu nói của cậu làm cho không biết phải nói gì, cũng không biết hai chữ "đùa vui" mà Cung Hạo nói là đang ám chỉ hắn hay cô gái kia. Cung Hạo sau khi được cởi trói liền lập tức nhìn trái ngó phải quanh phòng, thở dài một cái.
"Đừng nhìn nữa, những thứ có thể đập được anh đều cho mang đi hết rồi".
Cung Hạo nhớ tới chiếc đồng hồ bị đập vỡ ngày hôm đó liền cảm thấy tự thương cho chính mình, đó là toàn bộ số tiền học bổng của cậu đấy. Càng nghĩ càng tức, cậu không muốn nói chuyện với cái tên này nữa!
Từ Tư đột nhiên nắm lấy tay Cung Hạo.
"Tiểu Hạo, hôm đó anh thật sự say đến không biết trời đất là gì, em đừng giận nữa mà. Chẳng phải hai chúng ta đang ở bên nhau rất vui vẻ hay sao?"
Nghe được câu này, Cung Hạo nhịn không được mà rơi nước mắt. Cậu hất tay Từ Tư ra, đỏ mắt nhìn hắn.
"Vui vẻ? Anh muốn vui vẻ thì cần gì phải tìm tôi? Chỉ cần dạo một vòng quanh quán bar, thiếu gì người muốn cùng anh vui vẻ".
Từ Tư thế mà chẳng hề bị câu nói kia làm cho tức giận, vẫn rất dịu dàng nói:
"Ầy, sao lại đẩy ra rồi, anh chỉ muốn vui vẻ với một mình em".
Cung Hạo trừng mắt nhìn hắn:
"Anh dám hứa sau này sẽ không tìm người khác sao?"
Từ Tư gật đầu lia lịa.
"Anh hứa, anh hứa mà".
Cung Hạo đã tức lại càng thêm tức, khóc đến mức không thở nổi.
"Anh vẫn chẳng hề hối lỗi! Trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Tôi không cần anh dỗ dành ngon ngọt, tôi đối với anh là thật lòng thật dạ, một lòng yêu anh, chưa từng nói dối, coi anh là người yêu. Anh có hiểu cái gì gọi là người yêu hay không?!"
Từ Tư nghẹn lời, cũng không biết làm gì ngoài việc lấy khăn giấy luống cuống lau nước mắt cho cậu. Cung Hạo một lần nữa gạt tay hắn ra, tự mình quẹt quẹt hai cái lau nước mắt.
"Chẳng phải anh muốn cùng tôi lên giường hay sao, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Muốn ngủ đúng không? Chơi hết đêm nay chúng ta mỗi người một ngả!"
Vừa nói, Cung Hạo vừa tự mình cởi cúc áo.
Từ Tư vội vàng giữ tay cậu lại, hai người giằng co, một người muốn cởi, một người không cho cởi. Sau cùng, Cung Hạo cũng khóc đến mệt lả, Từ Tư vừa dỗ vừa ôm cậu vào phòng ngủ, rồi ra ban công lấy thuốc hút. Hút xong điếu thuốc cuối cùng, Từ Tư quay lại phòng ngủ. Hắn ngồi bên mép giường nhìn Cung Hạo đang say ngủ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top