Chương 7

Cung Hạo về đến phòng ký túc liền nhìn thấy đống lớn đống nhỏ quà cáp cùng hoa tươi, thắc mắc hỏi bạn cùng phòng:
"Mấy cậu đang làm gì thế? Tính kiếm việc làm thêm hả?"

"À sắp đến kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của tên kia, nên giờ đang cặm cụi gói quà đấy."

Cung Hạo nhẩm tính, hình như cậu cùng Từ Tư quen nhau cũng sắp được 100 ngày rồi, nghĩ xong liền lấy điện thoại lên mạng tìm quà tặng.

Lần đầu tiên yêu đương, lúc gõ lên thanh tìm kiếm trong Taobao mấy chữ "Qùa cho bạn trai", Cung Hạo hơi ngại xoay người xem trộm, sợ bị bạn cùng phòng nhìn thấy. Vuốt thêm mấy cái trên màn hình liền nhìn thấy mấy chục đề xuất quà tặng khiến cậu đầu choáng mắt hoa.

Từ Tư mấy ngày nay đều rất bận, thi thoảng mới thấy hắn trả lời tin nhắn, mà hắn lại chỉ cho phép cậu gọi điện vào buổi tối. Có hôm Cung Hạo ngủ sớm, sáng dậy mở điện thoại liền thấy wechat có vài cuộc gọi nhỡ.

Đến ngày kỷ niệm, Cung Hạo gửi cho Từ Tư một tin nhắn, nói cậu chờ hắn ở khách sạn. Từ sáng sớm cậu đã cẩn thận gói quà, sau đó đi đến khách sạn ở trung tâm thành phố.

Từ Tư mỗi lần gặp nhau đều hẹn cậu ở đây, dù sao sinh viên đại học đi thuê phòng cũng không hay cho lắm. Thật ra ở ngoại ô hắn cũng có một căn biệt thự, nhưng dẫu sao Từ Tư cũng đã bao phòng này cả một năm, cậu đến nơi chỉ cần đến quầy lễ tân quét nhận dạng khuôn mặt là có thể nhận được thẻ phòng.

Cung Hạo mất cả một buổi chiều dùng hoa hồng cùng bóng bay để trang trí cả căn phòng. Bận bịu cả một ngày, cậu lấy ra hai cây nến hình hai người đang làm ra tư thế hôn nhau đặt trên hai bên đầu giường.

Bố trí xong xuôi, Cung Hạo rút một chiếc hộp da nhỏ được cất cẩn thận trong ba lô ra, bên trong là một chiếc đồng hồ được khảm đá thạch anh.
Mặc dù chiếc đồng hồ này không đáng giá bao nhiêu so với những món hàng hiệu Từ Tư mang trên người, nhưng nó dẫu sao vẫn là món quà Cung Hạo dùng hết tâm tư chọn lựa vô cùng cẩn thận, được mua bằng toàn bộ số tiền học bổng mà cậu giành được.

Đã sáu giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm của Từ Tư, Cung Hạo cầm điện thoại trực tiếp gọi cho hắn, không ngờ đầu dây bên kia rất nhanh đã từ chối cuộc gọi. Cung Hạo nghĩ có lẽ Từ Tư đang bận họp, cậu cũng không gọi lại nữa, buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại tiếp tục chờ hắn.

Sắc trời tối dần, chuông đồng hồ lặng lẽ điểm. Bảy giờ, tám giờ, rồi chín giờ, Từ Tư vẫn chẳng hề hồi âm. Cung Hạo đói tới mức bụng réo liên hồi nhưng vẫn muốn chờ Từ Tư, nói không chừng hắn cũng đang ôm bụng đói mà tăng ca cũng nên.

Cung Hạo có chút mất mát, cậu ngồi dậy lấy diêm thắp hai ngọn nến ở đầu giường. Nhìn bóng của hai cây nến phản chiếu trên tường giống như hai người đang hôn nhau, trong lòng cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mãi cho tới tận mười giờ mười lăm phút, ngoài cửa cuối cùng cũng truyền đến tiếng quẹt thẻ mở cửa phòng. Cung Hạo mừng rỡ, vội vã nhảy khỏi giường chạy ra cửa đón người.

Nhưng thật không ngờ, cậu đón được hẳn hai người. Từ Tư đang ôm một cô gái tóc dài thân hình nóng bỏng, trên người cả hai toàn mùi rượu. Từ Tư một tay ôm người tay còn lại cũng vô cùng bận rộn vuốt ve thân hình cô gái kia qua lớp váy hai dây đen mỏng dính bó sát vào người.

Cung Hạo cứng đờ cả người chứng kiến cảnh đang diễn ra trước mắt, tay nắm chặt thành đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Từ Tư quay lưng về phía Cung Hạo, ngang nhiên hôn cô gái kia ngay ở cửa ra vào, cô gái nhìn vào bên trong, thấy Cung Hạo liền hét lên một tiếng.

Từ Tư quay đầu lại, lập tức sững sờ. Hắn nhanh chóng đuổi cô gái kia đi, sau đó từ từ khép cửa phòng, xoa mặt mấy cái, lại quệt môi một lần, lúc này mới quay lại nhìn Cung Hạo.
"Tiểu Hạo, hôm nay anh có một bữa tiệc xã giao..."

Cung Hạo gạt tay hắn, lảo đảo chạy về phía phòng tắm, không ngừng cúi người nôn trên bồn rửa tay, dường như muốn đem hết nội tạng trong người nôn ra cho bằng hết.

Từ Tư thấy vậy vô cùng hoảng sợ, vội vã chạy đến muốn đỡ lấy Cung Hạo. Nhưng cậu lại gào khóc không cho hắn chạm vào người mình, dùng tay áo lau miệng. Nhìn thấy cạnh bồn rửa là một cái khay chén, cậu không ngần ngại cầm lên đánh vào người hắn.

Từ Tư tự biết mình đuối lý, ban đầu còn nhẹ giọng dỗ dành, nhưng bị đánh một lúc tính tình thiếu gia cuối cùng cũng bộc phát.
"Em nháo đủ chưa?"

Cung Hạo cả người đều run rẩy, khóc đến nghẹn ngào, cậu đẩy Từ Tư sang một bên để ra ngoài. Từ Tư lại mềm lòng, ôm lấy cậu từ phía sau.
"Bé ngoan, anh sai rồi, em đừng tức giận nữa."

Cung Hạo dùng hết sức mình thoát khỏi vòng tay hắn, vừa khóc vừa tiếp tục lấy đồ đập vào người hắn. Gối ôm, bình hoa, ấm đun nước, vớ được cái gì cậu liền ném cái đó. Sau cùng, Cung Hạo cầm chiếc hộp nhỏ lên ném đi mà không thèm nhìn, Từ Tư theo phản xạ đưa tay gạt ra. Hộp da đập mạnh vào tường vỡ làm hai mảnh, chiếc đồng hồ đeo tay bị hất lên cao rồi rơi xuống đất, vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top