Chương 6

"Thật không hổ danh là Từ thiếu gia, mới có mấy ngày đã ôm được người về tay."

"Hừ, anh đây là ai cơ chứ...Mà tao nói này, tụi mày cũng đừng suốt ngày nhai đi nhai lại mấy con hồ ly cũ nữa, chuyển sang nếm thử cừu non ngây thơ đi, thơm ngon ngọt nước còn vô cùng thú vị."

"Chịu thôi, cừu non thấy tao toàn chạy đường vòng, mà tao cũng ngại dỗ dành, quá phiền."

"Tao nói mày nghe, nếm qua một lần rồi thì sẽ không thể quên được đâu. Vừa mềm mại lại biết làm nũng, thì thầm bên tai thôi đã xấu hổ đến đỏ mặt nói không được, bị ức hiếp cũng chỉ biết mở to đôi mắt ngập nước quát không thành câu... Mẹ nó, nhớ đến là lại thèm".

"Thôi thôi, khỏi khoe, biết mày có bản lĩnh khiến ai cũng phải gục dưới chân rồi. Thế chim hoàng anh nhỏ của mày đâu rồi?"

"Chơi hai tháng chán rồi, tặng cô ta một chiếc xe thể thao, cô ả cũng là loại biết điều. Nếu mày muốn thì tự đi mà tìm... Thôi không nói nữa, bé cừu nhỏ của tao sắp ra rồi."

"Được của ló! Thật sự là mỗi ngày đều đón đưa em đến trường à. Thôi không làm phiền mày nữa, hôm nào rảnh thì đi uống rượu."

Từ Tư cúp điện thoại, dõi mắt về phía đám người mới vừa bước ra khỏi phòng học vẫy vẫy tay. Cung Hạo thấy hắn, cười đến hai mắt cong cong, chạy đến nhào vào lòng Từ Tư.

"Ai dô, nhớ tôi đến thế sao".
Từ Tư ôm lấy viên đạn nhỏ đang lao tới vào lòng, cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu một cái.
"Có đói không? Dẫn em đi ăn cơm nhé."

Cung Hạo chun mũi, nhỏ giọng thì thầm:
"Bao nhiêu người đang nhìn kìa..."

Từ Tư dùng một tay ôm chặt người trong lòng, không ngần ngại hôn thêm vài cái lên hai má Cung Hạo.
"Hôn mấy cái thì có làm sao? Bạn trai cũng không được phép hôn à?"

Cung Hạo ngoài mặt xấu hổ nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, cắn cắn môi cười ngại ngùng.

Trên đường đi, Từ Tư nói với cậu về buổi nhạc kịch của bạn mình còn Cung Hạo hào hứng kể cho hắn nghe về phu nhân Hồ Điệp. Từ Tư chỉ là thuận miệng nhắc tới, lại không nghĩ cậu lại có hứng thú với nhạc kịch, bèn lấy đó làm chủ đề nói chuyện. Thấy xe quay đầu đi về hướng ngoại ô, Cung Hạo theo phản xạ hỏi:
"Hôm nay chúng ta ăn ở đâu vậy?"

"À, tôi quên chưa nói với em. Hôm nay một người bạn của tôi tổ chức một bữa tiệc rượu, nhà cậu ta có không ít tranh chữ cổ, nên tôi muốn dẫn em đến đó."

Cung Hạo nghe xong hoàn toàn buông bỏ cảnh giác khi bị đưa đến một nơi xa lạ, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ "A! Anh ấy muốn đưa mình đi gặp bạn bè của anh ấy!"

Gọi là tiệc rượu, thực chất chỉ có Từ Tư cùng mấy người bạn nữa mà thôi. Hai người tới hơi sớm, chủ bữa tiệc liền sai quản gia chuẩn bị chút điểm tâm để họ lót dạ. Từ Tư cùng vài người bạn đứng trong vườn hoa hút thuốc. Cung Hạo nghe không hiểu cũng không thích nghe mấy người họ nói chuyện thương trường, bèn cầm một chiếc đĩa sứ nhỏ đi lấy vài miếng bánh ngọt phết kem bơ cùng hạch đào, sau đó đi tìm phòng treo tranh chữ.

"Đây là bản vẽ lại của tấm "Cung Nhạc Đồ" thời hậu Đường. Cậu có hứng thú với tranh chữ sao?"

Cung Hạo giật mình lùi lại nửa bước, quay lại nhìn người vừa nói, đó là một người con trai khoảng 30 tuổi, mặc âu phục. Khi nãy mới vào có nghe qua quản gia gọi anh ta là Nhị thiếu gia, Cung Hạo đoán có lẽ đây là bạn của Từ Tư nên cũng khách khí chào hỏi mấy câu.

Người nọ thấy cậu không có ý né tránh bèn tiến thêm một bước.
"Xung quanh tôi chẳng có mấy người bạn có chung sở thích... Ấy, miệng cậu dính gì này."

Cung Hạo sợ đến mức lui về sau mấy bước, trực tiếp né tránh bàn tay đang vươn đến của người kia, bất ngờ phía sau lưng đụng phải một người. Cậu ngẩng đầu, phát hiện đó là Từ Tư trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"Lại trốn đi ăn vụng gì rồi? Miệng em lem nhem hết rồi đây này."
Từ Tư một tay vòng qua eo Cung Hạo, tay còn lại giúp cậu lau kem bánh dính trên khóe miệng, lại đưa lên miệng mình liếm một cái, cười cười với Nhị thiếu gia:
"Đây chính là tấm vải cậu dùng hai vạn mua về à?"

Suốt bữa tiệc tối, Cung Hạo cứ thấp thỏm không yên. Chờ đến khi tiệc tan, Từ Tư lại gần nhéo nhéo vào lòng bàn tay cậu.
"Không thoải mái sao? Để tôi đưa em về."

Chiếc xe băng qua một con đường mòn thật dài rợp bóng cây ra khỏi trang viên, Cung Hạo chăm chú nhìn từng chiếc đèn đường lùi dần về phía sau, cả quãng đường đều vô cùng im lặng. Mãi đến khi xe dừng lại trước cổng ký túc xá, Cung Hạo mới nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi, em..."

"Tôi mới là người cảm thấy có lỗi, hôm nay khiến em hoảng sợ một phen rồi. Lần sau sẽ không đưa em đến mấy nơi như này nữa."
Từ Tư nhoài người giúp cậu tháo dây an toàn, nhéo cằm cậu một cái.
"Đừng nghĩ nhiều, về phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

Cung Hạo nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên tiến sát hôn lên khóe miệng hắn một cái. Từ Tư còn chưa kịp phản ứng cậu đã nhanh như sóc mở cửa xe chạy vèo vào ký túc xá.

Từ Tư dở khóc dở cười, nghiêng đầu nhìn đèn cảm ứng trên hành lang từng tầng từng tầng sáng lên rồi tắt đi, lúc này mới kéo cửa kính xe lên, thu lại nụ cười khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top