Khởi đầu
Tiếng chân vội vã của mọi người trên sân, kéo lấy tôi trở về hiện thực. "Này, em có nghe tôi nói gì không vậy?". Người thầy thể dục của tôi, thầy Lê, đang nhắc nhở tôi mau chóng chạy để kịp tiến độ.
"Chết tiệt.. mệt quá" - Tôi nghĩ. "Giá mà thể dục không tồn tại". Xong vài vòng, bài kiểm tra thể dục cuối kì đã kết thúc, mọi người cười đùa trong sảng khoái và lấy dụng cụ thể thao, chuẩn bị cho những "trận chiến" khốc liệt nhất.. có lẽ với tôi là vậy. Tôi thì chỉ ngồi nép trong góc sân trường. Sân trường này rộng lắm.. có lẽ chỉ hơn ngôi trường cấp một một chút.. mà, dù sao thì cũng là trường. Tôi chẳng quan tâm là bao. Năm nay lớp 9, thi cuối kì xong sẽ tới kì thi tuyển sinh vượt cấp. Nghĩ tới cảnh vùi đầu trong đống sách, đúng là mệt thật.
- "Nè, Phong, làm gì vậy?"
- "Không có ai chơi nên tôi ngồi đây thôi"
- "Vậy cậu chơi với tụi mình đi, nhanh lên, ngồi đó đau đít bây giờ!"
- "Thôi.."
Sau đó, cậu ta kéo tôi đi.
Cậu ta ấy là Tân, là một học sinh giỏi của lớp tôi. Vừa giỏi còn vừa đẹp trai, hòa đồng. Đúng gu của tôi, nhưng mà cậu ta có bạn gái rồi. Khi cậu ta kéo tôi đến sân cỏ, một bóng hình.. quen thuộc vượt qua tôi...
- "Chúng mình chơi bóng chuyền nhé? Nghe nói cậu từng là cầu thủ nhỉ?".
- "Ai đồn ác vậy?" - Tôi cười, đáp lại
Có lẽ chỉ là ảo giác. Cái bóng hình đó.. vẫn không bao giờ phai mờ.
Nghĩ xong, tôi lại quay lại cùng với mọi người. Vui đùa xong thì cũng đã tan học. Mọi người đều về trước. Tôi phải ở lại trường để vẽ một bức trước khi ra trường.
- "Phong à, cậu làm gì vậy?"
Tôi giật mình nhìn qua. À, ra là Nhi, nói sao nhỉ, bi-ép-ép của tôi.
- "Vẽ một cậu trai nào đó thôi. Sao vậy?"
- "Là Huy hả? Hay là Phúc?"
- "Một người mà tôi tự.. nghĩ ra?" - Tôi ngượng ngùng đáp lại
Sau đó, tôi nghe có người bạn gọi Nhi đi. Cô vẫy ta chào tôi và cũng chạy vụt đi mất. Chốc lát trong trường cũng chẳng còn ai... Mà còn Phúc thôi. Tôi thấy cậu ta nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại. Không như trước, tôi không tránh ánh mặt cậu ta nữa. Tôi chỉ nhìn cậu ta một cách vô cảm, rồi quay lại vẽ. Cậu ta đi đến chỗ tôi, ngồi kế và lấy chiếc Nokia của mình ra và bấm bấm. "Thật phiền phức" - Tôi thầm nghĩ. Sau đó, tôi bỏ đi, cậu ta cũng chẳng để ý.
Chết.. tôi quên mất. Giới thiệu với mọi người, tôi là Phong, năm nay 15 tuổi, học lớp 9 ở trường VT thân mến. Có lẽ mọi người cũng đã biết, tôi thích con trai. Kì lạ phải không? Tôi biết mà, cha mẹ cũng chống đối, mà tôi cũng chẳng làm được gì, thật sự chỉ mong một ngày họ cuối cùng cũng có thể hiểu được tôi. Ước mơ của tôi sao? Có lẽ, trở thành một người "vợ"? Nhưng tôi chỉ mong có một ngày nắng thật đẹp, giống như trong truyện cổ tích thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top