Đôi khi thứ tốt nhất là im lặng
Hè đến rồi, cái khoảng thời gian mà những cuộc phiêu lưu bắt đầu và diễn ra. Hôm nay bầu trời được nhuộm xanh ngát tựa như mặt nước biển trong vắt, tôi bất chợt tự hỏi mình:
"Cậu đã bao giờ có suy nghĩ sẽ trở về quê hương chưa?"
Ôi chao, cái luồn suy nghĩ ấy thôi thúc tôi trở về nơi tôi thuộc về. Nơi có hương thơm ngát hoa tường vi ngào ngạt, những kĩ niệm đẹp khó mà vơi được.
"Được rồi, tớ sẽ về!"
Đi tàu là quyết định của tôi, tôi muốn được tận hưởng nhìn đoàn tàu chạy trong ban đêm, nó khiến tôi cảm giác thật yên bình. Chung buồng với tôi đó là Hoa và Ánh bọn họ trông khá thân thiện, nên tôi đã cất lời trước:
"Chào bạn, bạn cũng về Nha Trang sao?"
Ôi trời ơi, sao tôi lại có thể thốt ra câu nói ngu ngốc như vậy chứ? Trái ngược với suy nghĩ của tôi Hoa và Ánh có vẻ không tỏ thái độ khó xử gì. Ánh nói trước:
"Vâng bạn"
Nghe Ánh nói xong, Hoa cũng vội vàng đáp theo. Hoa hỏi tôi 1 câu hỏi có lẽ ai trong tình thế đó cũng sẽ bảo:
"Tại sao cậu lại về Nha Trang ạ? Nha Trang là quê cậu sao? Có người thân gì ở đó không?"
Hỏi nhanh đến mức tôi không kịp trả lời, nhưng thôi cứ nói cho lịch sự:
"Lý do mình về Nha Trang cũng chẳng rõ, nó đơn giản là tớ muốn. Vâng Nha Trang là quê mình, ở đấy đã từng có rất nhiều người ở chung với tớ nhưng giờ thì khác rồi"
Nghe tôi nói xong Hoa ồ lên 1 tiếng như đã hiểu câu trả lời của tôi. Vì lúc đó cũng đã đêm nên tôi lặng lẽ nằm lên giường, đang nằm hiêu hiêu thì Ánh hỏi lên 1 câu tôi thường được nghe:
"Vậy cậu tên gì?"
Giật mình, tôi trả lời với giọng điệu có vẻ hơi khó chịu:
"Gọi tôi là bất cứ gì cậu muốn!"
Ừ nhẹ 1 tiếng, tất cả chúng tôi đều mơ màng rơi vào giấc ngủ, khi đã khuya cả buồng lặng thinh tới mức tôi có thể nghe tiếng gió ráo rít ở ngoài trời.
"Ôi trời ạ! Lạnh buốt hết cả người tôi" tôi nghĩ thầm suy nghĩ khiến tôi muốn nhìn ra ngoài cửa kính để ngắm nhìn. Nó mơ mộng hơn tôi nghĩ, những tán cây đung đưa trước gió như khẽ chào tôi, đây chính là cảm giác tôi tìm kiếm bấy lâu nay sao? Cảm giác lúc này nhẹ nhàng đến lạ thường, nó thư giản đầu óc rối tung của tôi về đống công việc mà tôi sẽ được giao khi trở về thành phố. Mặc kệ,để được trở về quê hương tôi sẽ cắn răng chịu đựng đống tài liệu nhàm chán ấy. Với cảm giác ấy tôi lại ngủ quên lúc nào không hay, đánh thức tôi là ánh nắng ban mai chiếu rọi từ cửa sổ vào mặt tôi. Nhìn thấy hai bạn cùng toa đang lấy từng miếng thịt tôi lại thấy đói nhiều đến lạ thường. Ôi trời, vì quá gấp tôi đã quên mất mang theo bữa sáng của tôi, giờ ăn gì đây?
"Cậu muốn ăn cùng không?" Hoa nói khẽ
Ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng trong thâm tâm tôi lại nhảy nhót mạnh mẽ.
"Cậu có phiền không?" Tôi ngại ngùng đáp
"Không!" Cả Hoa và Ánh đều tiếp lời tôi.
Hạnh phúc cực kì, tôi liền xin 1 ít cơm để lót cái dạ dày đói meo này. Vì quá đói tôi ăn khá nhanh, họ nhìn tôi cười thích thú.
"Đói đúng không?"
"Hì, thì có đôi chút" trước câu hỏi ngại ngùng ấy tôi chỉ biết nói cho qua chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top