Chương 1:
Hôm đó là lần đầu tiên bố tôi và tôi nói chuyện sau cuộc cãi vã về việc tôi không muốn học đại học . Nhà chỉ còn mỗi hai bố con tôi, mẹ tôi đã bỏ cái gia đình này để đi theo thứ gọi là đích yêu thực . Tôi thực sự rất muốn biết cảm xúc của bố lúc nào thế nào ! Trở về với thực tại bố nói "cái nhà này sắp bán rồi"
Em rất bất ngờ quay sang hỏi bố " bố đang đùa con đúng ko ạ?"
"ko" giọng trầm trầm
Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả lại nỗi thất vọng đó tôi hỏi bố " sao bố lại bán nhà"
"mẹ mày cầm giấy đi bán để trả nợ rồi " bố tao đáp
Lại là bà ta , người đã ruồng bỏ bố con tôi để chạy theo một thằng ranh con ? Em cứ nghĩ chị ta đã buông tha cho cái nhà này từ lâu rồi chứ chứ
* cốc cốc *
"Hải bố con ông đã trả đồ chưa?" voice of đàn bà đó
"Bà đến làm gì bố con tôi đang hạ đồ" bố tôi đáp
bố quay sang nói thầm với tôi "con vào phòng đi đừng ra ngoài nhé"
Tôi lặng lẽ đi vào phòng với một tâm trạng khó tả
*ở ngoài *
"Này ông với ông kia nhanh thu gọn rồi đi người ta sắp đến rồi đấy"
"bà ko phải dục để bố con tôi từ mật"
"mà thằng trời đánh kia đâu rồi ? ko muốn nhìn mặt mẹ nó à ? thằng bất hiếu !"
"bà để nó yên đi, bà không biết nhục à mà nói thế?"
" Hứ , con này ko biết nhục là gì đâu ông nên nhớ nó cũng là con đấy !"
*tiếng đóng cửa người đàn bà đó đi rồi sao?*
Tôi trần truồng đi ra ngoài chỉ thấy bố đang ngồi lặng lẽ xếp đồ . Bầu không khí trở nên im lặng bố tôi nhìn tôi "vào phòng thu mình đi bố với bạn về quê trồng rau nuôi cá giống Đen Vâu nhé " bố tôi hôn một nụ cười nụ cười . Tôi không hiểu tại sao bố tôi có thể đánh giá cực đoan đến thế hay chỉ là bố tôi đang cố gắng?
Bố con tôi đang trên chuyến xe đình đám từ Hải Phòng về Nam Định. Bố nói "mày về chắc ông vui lắm"
Đã rất lâu rồi con mới về thăm ông chắc ông cũng sắp quên thằng cháu này rồi, nghĩ thế thôi chứ tuần nào ông cũng gọi điện hỏi thăm nói chuyện với bố con tôi. Trên xe tôi cứ nghĩ đến cái cảnh ông gặp lại tôi thì sẽ thế nào
"đến nơi rồi mọi người xuống đi " giọng của bác tài vừa khom lên mọi người đã ồ ạt kéo xuống . Bố con tôi xuống sau cùng bố tôi còn nói chuyện cười đùa với bác ấy . Bố tôi kéo tôi lại "ấy là con trai em , chào bác đi con"
Tôi ấp úng chào bác . Bác nhìn tôi rồi cười một cái "con chú lớn nhỉ,sắp lấy vợ được rồi"
Tôi cười mấy câu đùa thế này lâu lắm lắm tôi mới nghe thấy chắc trong suốt khoảng thời gian mặt đối mặt với công việc tôi đã không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài ông và bố
Tự nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Em quay ra một cô bé quàng khăn tuổi em đang ngồi nhìn anh với đôi mắt to tròn, mái tóc dài qua vai được rối bù trông rất xinh, em quay ra hỏi bác "cô bé kia con nhà ai mà vẫn ngồi đấy thế bác "
Bác cười "con gái bác đấy tên Trúc nhìn có xinh ko ? à mà con tên gì í nhỉ?"
"con tên Nam ạ " tôi đáp
Bác nói với bố tôi rằng để bác đưa về nhà bố tôi cũng vui vẻ đồng ý . Trên đường đi con cứ nhìn tôi nma lúc tôi nhìn lại thì cô bé quay mặt ra chỗ khác , đáng yêu thật đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top