Chương 5: Cùng anh dạo quanh Sài Gòn
"Hôm ấy con đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy mẹ với ba cãi nhau gì đó, thật ra con không nghe rõ, lúc con mở cửa ra thì mới nghe rõ mẹ nói muốn hoãn đính hôn."
Mẹ nghe xong chỉ ôm tôi, mẹ ôm rất lâu, tôi biết mẹ đang khóc nên vỗ về an ủi, như cách từ trước đến giờ mẹ vẫn làm với tôi. Nhưng mãi đến trước khi đi ngủ, mẹ vẫn không đả động gì đến chuyện giữa hai người, điều này khiến tôi hơi lo lắng.
Tối đến nằm lướt Instagram, thấy bài post mới của anh Đức Anh thì thả tim như thường lệ. Chỉ mấy giây sau, anh đã nhắn cho tôi: [Được nghỉ trên trường chưa?]
[Dạ rồi, em được nghỉ bắt đầu từ ngày mai.]
[Thế à.]
Tôi thấy màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn một lúc rất lâu, mãi sau định thoát khung chat thì tin nhắn lại đến.
[Còn có hơn 1 tháng nữa thi tốt nghiệp rồi đấy, yêu đương sao cũng được nhưng khoảng thời gian này phải biết cân bằng với việc học.]
[Bọn em chia tay rồi.]
Có lẽ mắt tôi dạo này nhìn chữ hơi nhiều nên bị lóa, hoặc điện thoại bị lag hay sao, tôi vừa thấy anh tim tin nhắn của tôi, thoáng sau đã không còn hiện hình trái tim nữa.
[Sao lại chia tay lúc này thế? Gần thi rồi cảm xúc phải ổn định đấy.]
[Bọn em chia tay gần 1 tháng rồi ạ.]
[Với cả em không có buồn đâu, em hơi bị mạnh mẽ đó.]
Anh thả haha vào tin nhắn tôi, màn hình lại hiển thị đang nhập thêm một lúc, [Em đang học hả? Hay làm gì đó?]
[Em đang nằm thở thôi, em học xong từ nãy rồi].
[Thế call xíu được hong?]
[Anh mới bị ba la, buồn quá huhu]. Theo sau còn có biểu tượng mặt khóc.
Cuộc gọi vừa bắt đầu, anh đã giả vờ làm mặt buồn, than thở với tôi: [Anh buồn quá đi huhu.]
"Bác la gì anh mà anh buồn dữ vậy?"
[Hôm nay ba anh về nhà ăn cơm nên anh trổ tài nấu nướng, một bàn đầy đồ ăn nhìn ngon ơi là ngon. Anh có chụp ảnh nè, xem không?]
"Có chứ."
Anh gửi cho tôi hai tấm ảnh với hai góc chụp khác nhau, nhìn thế nào cũng thấy khá bắt mắt.
"Trông ngon mà ha."
Anh mếu máo nói: [Ba anh ăn thử một miếng rồi bảo là dở như hạch.] Tôi buột miệng bật cười.
[Em cười anh, em cũng chê anh đúng không?]
"Có đâu? Em còn chưa được ăn đồ anh nấu."
Anh không mếu nữa mà nhoẻn miệng cười, đôi mắt anh cong thành hình trăng khuyết, [Thế bữa nào gặp anh sẽ nấu, rồi anh mang cho ăn thử.]
"Ăn được không?"
[Ê! Ba anh chê chứ ba anh vẫn ăn hết đó nha. Chẳng qua ba anh bộ đội nên nấu ăn ngon hơn anh thôi, thế nên mới chê đấy.]
Tôi đã từng được nếm thử tay nghề của bác trai, công tâm mà nói, bác như một đầu bếp 5 sao trong mấy thước phim trên tivi. Món nào món nấy chỉnh chu từ chất lượng đến hình thức. Mãi sau này khi nhìn những món bác từng nấu được bày bán bên đường, tôi hoài niệm về hương vị xưa cũ nên mua ăn thử, không khó ăn nhưng cảm giác cách biệt quá lớn. Nhớ ngày đó bác kể ba bác làm anh nuôi ở sư đoàn, thời ấy thiếu thốn nên món gì ăn được thì nấu, vậy mà thành quả giữ lại toàn những món ngon.
"Thế bác Thương nói sao ạ?"
Anh ngập ngừng một hồi, [Mẹ anh... mẹ anh bảo... rau nhặt bỏ phí nhiều lá quá, ốc còn sạn, bầu gọt bị sượng vỏ... e hèm... gà chặt nhìn hơi ghê.]
Tôi lại cười, cười trên nỗi buồn của anh.
[Nhưng mà mẹ anh nói anh có tiến bộ rồi nha.]
"Thế là giỏi rồi đấy. Mà sao tự dưng anh lại học nấu ăn thế?"
Sở dĩ tôi hỏi như thế là vì đợt Tết lúc gọi điện, bác Thương hay than rằng anh ở chung với bạn nhưng hai thằng chẳng ai biết nấu ăn, chỉ biết cắm cơm, chiên trứng và luộc rau, các bữa ăn đa số đều ăn ngoài.
[Anh sắp tốt nghiệp rồi còn gì, phải chuẩn bị hành trang vào đời chứ.]
[Với cả... mai mốt lấy vợ hay có người yêu, anh cũng phải biết cách chăm bồ chăm vợ chứ.]
Tôi không nhớ rõ mình đã nói chuyện với anh trong bao lâu, chỉ nhớ rằng chúng tôi đã nói rất nhiều rất nhiều, hết chủ đề này đến chủ đề khác. Vẫn giống như ngày nhỏ, phần lớn anh là người nói, tôi là người nghe. Giọng anh khi ấy trong vừa trẻo, lại pha chút gì đó ương ngạnh như đám trẻ mới lớn. Còn bây giờ trông anh chững chạc hơn nhiều lắm, giọng trầm ấm lại dễ nghe.
Anh kể mãi kể mãi, đến lúc mắt tôi sụp nguồn thì không nghe thấy gì nữa cả. Sáng hôm sau tỉnh lại, máy tôi đã tắt nguồn vì hết pin.
***
Tuần cuối cùng của tháng 5, anh Đức Anh hẹn đến đón tôi lên Sài Gòn chơi. Mẹ tôi đồng ý, bà còn cho tôi tiền dẫn anh đi ăn gì đó ngon ngon, đưa tôi thêm quà cáp biếu hai bác.
Chúng tôi hẹn nhau vào 7 giờ 30 sáng ở đầu ngõ nhà tôi, nhưng chỉ đến 7 giờ 20 khi tôi vừa mở cửa để ra đón thì đã thấy anh đứng trước nhà. Anh chạy chiếc Air Blade màu đen, người mặc chiếc blazer đen, quần tây, giày da, bao tay đủ cả. Dĩ nhiên nhìn anh trưởng thành hơn hình ảnh cậu thiếu niên lái xe đạp điện đèo tôi đi học thuở nhỏ, nhưng tôi cứ cảm thấy lạ lạ, nghĩ bụng cuộc hẹn này không quan trọng đến mức phải ăn bận trang trọng thế này, huống hồ gì chúng tôi còn là bạn từ nhỏ.
Tôi và anh cùng nhau ngẩn ngơ, tôi tìm về ký ức đẹp đẽ như một tấm ảnh xưa cũ, còn anh đang vuốt lại tóc thì nghe thấy tiếng động nên xoay đầu và thấy tôi. Rồi anh ngoắc ngoắc tay, hơi lớn giọng gọi: "Ra anh bảo." Tôi không nhớ đóng cửa, cứ thế lon ton chạy ra.
Trông anh giống hệt như trên ảnh, như những lần chúng tôi gọi video. Hồi đó, mấy người trong xóm hay nói anh có nét giống người Ấn. Khi bé tôi thấy không giống, nói trắng ra tôi còn chẳng biết mặt mũi người Ấn trông như thế nào. Bây giờ tôi mới hiểu, mày rậm và mũi cao khiến mắt anh trông hơi sâu một chút, cùng với con ngươi màu nâu sẫm và đôi môi mỏng, tất cả tạo nên cho anh một nét riêng biệt, càng lớn nét càng sắc càng rõ.
Anh đưa cho tôi rất nhiều quà, bánh kẹo trái cây có đủ, đó là quà hai bác gửi cho nhà tôi. Chúng tôi để cả quà của nhà anh và nhà mình vào trong cho tiện, sau đó thì lên đường.
Mới đầu anh chạy rất nhanh, tôi sợ ngã nên nắm chặt góc áo anh. Tôi thấy anh nhìn vào gương chiếu hậu một lần, tốc độ giảm đi đôi chút.
"Em lên Sài Gòn bao giờ chưa?"
"Em chưa, em không dám đi xa một mình."
"Hôm nay đi thử nhá, mà thích anh lại chở đi nữa."
Hơn một tiếng hơn ngồi xe, thi thoảng anh lại nhìn vào gương chiếu hậu, kể những câu chuyện lặt vặt mỗi lúc anh lái xe lượn quanh Sài Gòn.
"Em đói chưa? Đi ăn sáng nha."
"Vâng."
"Thế ăn gì?"
"Ăn đồ nước đi ạ."
Chúng tôi ăn sáng ở một quán hủ tiếu ở quận 1. Tôi không thích hủ tiếu, nhưng anh chở đi đâu thì tôi theo đó, ngại nên cũng chẳng từ chối.
Anh ngồi xuống ghế, gọi liền hai phần thập cẩm, một phần không giá cho tôi, một phần không hành cho anh. Tôi định lau muỗng đũa thì anh giành lấy, anh hào hứng kể: "Anh nhớ em không thích ăn hủ hiếu, nhưng mà em ăn thử đi, hủ tiếu chỗ này hơi bị ngon."
"Anh hay ăn ở đây lắm ạ?"
"Anh đi ăn nhiều chỗ lắm, chỗ nào ngon anh note lại hết."
"Thế chỗ dở thì sao?"
"Thì cũng phải note ra chứ, anh ăn thấy dở là em ăn cũng đấy dở."
Anh chợt khựng lại, thấy tôi vẫn tròn mắt đợi anh nói tiếp, anh đành nói thật: "Anh hay note lại quán ngon quán dở, mai mốt dẫn bạn đi ăn đỡ phải suy nghĩ. Đi theo anh là em chỉ ăn toàn đồ ngon thôi, yên tâm."
Hai tô hủ tiếu nóng hổi được bày lên, tôi lấy hũ sa tế định cho vào chén anh thì dừng lại, chưa hỏi thì anh đã gật đầu. Vậy là tô nào cũng có thêm một ít giấm và sa tế. Hủ tiếu ở đây đúng là rất ngon, nước thanh thanh nhưng rất khác những nơi tôi từng ăn, sợi ở đây mềm chứ không dai, vừa vặn với khẩu vị của tôi. Ăn xong, anh dẫn tôi mua thêm hai ổ bánh mì cùng hai ly cà phê, vừa đi lòng vòng quanh công viên Tao Đàn vừa đón gió.
Độ cuối tháng 5, hiếm hoi có một ngày thời tiết đẹp đến lạ. Chúng tôi ngồi ngẩn ngơ ở băng ghế gỗ, cảm nhận từng đợt gió hè lần lượt đến rồi đi.
"Ở đây có mấy con sóc dễ thương lắm, đợi anh tìm cho em coi." Đôi mắt anh đảo quanh một hồi, chỉ vào những cành cao của cây, nơi đó có những con sóc to nhỏ đang rong đuổi với nhau, "Nhìn rõ không?"
Mắt tôi cận nhẹ, con nào ở cây gần thì thấy, cây xa thì chịu.
"Lại gần tụi nó chạy tán loạn, tụi này thính lắm, nhưng anh có cách." Anh lấy trong túi một chiếc máy ảnh hiệu Sony cùng một ống lens lớn, lắp vào một cách chuyên nghiệp. Anh chỉ tôi nhìn vào màn hình, các khớp tay phối hợp xoay ống lens, mấy con vậy nhỏ nhắn dần được phóng đại.
"Xịn thế."
"Mấy con này mắt đẹp ghê."
Tôi khen hết câu này đến câu khác, đó là những lời thật lòng.
Anh dạy tôi dùng máy ảnh, một hồi sau tôi biết dùng các chế độ cơ bản.
"Bây giờ em chụp cho anh, xong anh chụp cho em nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top