Chương 3: Còn duyên sẽ còn gặp lại
"Ba... con bị bắt nạt"
Ông không nhìn vào mắt tôi mà chỉ thờ ơ trả lời cho có lệ: "Thì... con đừng chơi với đám bạn xấu đó nữa, lựa đứa tốt mà chơi. Với cả, con cắt khúc tóc nham nhở kia đi, không mẹ con lại hỏi. Mẹ con khổ lắm, đừng làm mẹ lo. Ba còn bận việc ở bệnh viện, ba đi trước nha."
Tôi gật đầu.
Trong phòng tắm, tôi vùi mình vào làn nước lạnh ngắt chảy ra từ vòi hoa sen, khóc đến khi cả người lạnh toát thì không khóc được nữa.
Mẹ hỏi sao tôi lại cắt tóc, tôi phì cười bảo: "Để tóc ngắn cho nhẹ đầu mẹ ạ, để tóc dài làm gì cho tốn đầu gội."
Mẹ hỏi sao miệng tôi bị rách, tôi cúi mặt thưa rằng: "Con ngủ gật nên miệng đập xuống bàn."
Mẹ hỏi sao cặp tôi đầy những tàn thuốc, nhất thời chưa biết nói dối thế nào thì mẹ liền mắng: "Mẹ không đồng ý cho con hút thuốc đâu nhé, kể cả sau này lớn cũng không được hút. Con đừng để mẹ phải cáu, mẹ ở trong công ty đủ đau đầu rồi, mong con đừng khiến mẹ phiền lòng nữa."
Tần suất tôi với mẹ tâm sự với nhau ngày càng ít dần, bà tưởng tôi giận bà nên hỏi ba, nhưng ba chỉ bảo con gái tuổi mới lớn nhiều tâm sự nhưng ngại nói với bậc cha mẹ, chuyện nhà nào cũng gặp thôi nên chẳng sao đâu.
Lời tâm sự không nói thành lời như một quả bom âm ỉ trong lòng, cuốn nhật ký anh tặng tôi không còn đủ chỗ cho tôi nữa.
Người ta phản kháng vì người ta mạnh mẽ, hoặc là có chỗ dựa, hoặc là có những lời động viên. Theo năm tháng, tôi không còn cần những lời động viên như trước, không có chỗ để dựa, sự mạnh mẽ của tôi cũng bị xói mòn dần.
Tôi mất đi định hướng ban đầu của mình, như một con kiến bé nhỏ lạc lối giữa sa mạc mênh mông.
Dường như tôi đã đánh mất chính mình rồi, nhưng tôi cũng không buồn tìm lại nữa, cứ để nó mặc gió mà bay.
Cấp 3, tôi đỗ vào Trung học phổ thông Ngô Quyền, một trường top ở Đồng Nai, một trang sách mới lại được mở ra. Tôi vẫn mang theo cuốn nhật ký anh tặng để bước vào trang sách mới, dù rằng những câu chuyện trong đó chẳng đẹp chút nào, nhưng nó không ngừng nhắc nhở tôi rằng: đừng chỉ nhìn thấy bình minh rực rỡ mà ngỡ rằng mùa đông sắp hết.
Khoảng giữa lớp 11, tôi và lớp trưởng lớp bên cạnh bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi quen nhau khi học chung cùng một lớp học thêm.
Tôi bắt đầu dùng Tik Tok nhiều hơn. Đến một ngày, video của một KOL được đề xuất trên tài khoản của tôi.
Thấy gương mặt quen thuộc trong video ấy, tôi vô thức cong miệng cười.
Chẳng rõ anh Đức Anh xây kênh được bao lâu mà có đến tận hơn năm trăm nghìn lượt theo dõi, gần như video nào cũng lên xu hướng.
Tôi sợ anh không nhớ tôi, và tôi chọn trốn tránh nỗi sợ đó. Tôi nhấn theo dõi cả tài khoản Tik Tok và Instagram của anh, nhưng chẳng để nhắn một câu nào, một lời bình luận cũng không.
Anh Hoàng thấy thế thì nhéo má tôi hỏi: "Ai thế? Ai mà cười vui thế."
Tôi kể với anh về gia đình anh Đức Anh, nhưng anh có vẻ không vui lắm.
"Em có người yêu rồi đấy nhé, đừng có dòm thằng khác nghe chưa."
Ban đầu tôi chỉ cho rằng anh đang ghen như những cặp đôi khác nên chẳng nghĩ nhiều, nhưng dần dần, sự hiểu lầm của tôi khiến bản thân mình lún sâu vào một mối quan hệ độc hại mà mình không hay biết.
Ghen tuông luôn đi kèm với chiếm hữu, anh bắt đầu kiểm soát mối quan hệ của tôi với bạn khác giới, kiểm soát cả tài khoản mạng xã hội của tôi. Mất đi sự riêng tư khiến tôi ngày càng khó thở.
Một buổi chiều trước Tết, anh Đức Anh gửi cho tôi một tin nhắn trên Instagram: [Bé Tuyết nhà dì Vân phải không?]
Tôi đang ngồi gói chả với mẹ thì dừng tay, nhắn lại: [Vâng anh, em là Mai Bạch Tuyết nè.]
Tin nhắn gửi chưa đầy một phút, anh Đức Anh gọi tới, một cuộc gọi video. Tôi nhấn nghe máy, niềm nở chào anh.
"Ai thế con?"
Tiếng nói của mẹ khiến tôi không nhận ra rằng anh đang ngơ ngẩn.
"Anh Đức Anh mẹ ạ."
Mẹ tôi cũng mừng như được mùa, tôi quay camera vào mẹ.
"Chào con trai, bữa nay lớn đẹp trai quá ta ơi."
[Vâng, con chào cô. Hello bé Tuyết. Hai người khỏe không ạ?]
"Ừ, cô với em khỏe lắm, khỏe như trâu luôn."
Màn hình hiển thị thêm một cuộc gọi khác từ anh Hoàng, tôi từ chối cuộc gọi của anh, định nhắn cho anh một câu nhưng thấy mẹ tôi đang nói chuyện vui nên đành thôi.
Mẹ tôi vốn không phải người hướng ngoại, nhưng cuộc đời đưa đẩy bà buộc phải mở rộng mối quan hệ của mình, nên giờ đây mẹ tôi nói chuyện với ai cũng thoải mái.
Màn hình phía anh có thêm bác Thương, niềm vui của chúng tôi gần như trọn vẹn.
"Đức Anh sắp ra trường rồi có người yêu chưa con? Bây giờ làm quen dần là vừa rồi đó."
[Nó bảo chừng nào tìm được bé Tuyết rồi tính.]
Đức Anh chưa kịp nói gì thì bác Thương vỗ vai anh một cái kêu thành tiếng, [Giờ tìm được rồi đấy, mày tính làm gì?]
Sau bao nhiêu năm, một lần nữa tôi lại được nhìn thấy tai anh đỏ lên.
[Mẹ hỏi gì kì cục quá.]
Hai bà mẹ bỗng nhiên cười phá lên, bác Thương hỏi ngược lại: [Thế bé Tuyết có người yêu chưa?]
Giống như bác Thương, mẹ tôi nhanh mồm nhanh miệng đáp: "Có rồi có rồi, cũng đẹp trai sáng sủa không kém gì Đức Anh đâu."
Trước khi chủ đề được chuyển đi, anh nói với tôi một câu: [Sắp thi rồi có gì hỏi anh nha, đừng mải lo yêu đương mà quên học đó.]
Trong hơn hai tiếng của cuộc trò chuyện, đa số là mẹ tôi và bác Thương nói chuyện, còn hai chúng tôi một người gói chả, một người thái măng, lâu lâu lên tiếng một câu.
Giờ anh đang học ngành thiết kế nội thất của đại học Kiến trúc trên Sài Gòn. Bên cạnh đó còn làm KOL, công việc này giúp anh tự chủ tài chính. Sinh hoạt phí của anh đều do một tay anh chi trả, hai bác chỉ trợ cấp học phí mỗi kỳ, con lại không cần can thiệp thêm.
Tôi chỉ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ anh, cảm giác anh là một người vừa sinh ra đã ở vạch đích vậy.
Qua bữa tối, tắm rửa xong xuôi tôi mới mò lại vào điện thoại. Tôi hoảng hồn khi Instagram và Messenger ngập tràn những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của anh Hoàng. Tôi vội lướt lại từ đầu, càng đọc càng thấy ngộp thở.
[Em gọi cho ai mà lâu vậy?]
[Sao lại không nghe máy của anh?]
[Đọc tin nhắn của anh đi chứ?]
[Đừng tưởng anh không biết em đang gọi cho ai, gọi xong thì gọi lại liền cho anh.]
[Này, em làm gì mà chưa đọc tin nhắn của anh nữa?]
[Đừng để anh bực nhé Tuyết!]
[Trong tối nay mà em không nói chuyện rõ ràng với anh thì mình chia tay.]
Tôi mở cửa sổ hít gió trời, một lúc sau mới gọi lại cho anh, anh cúp máy.
Tôi nhắn một câu: [Khi nào anh rảnh thì nhắn em gọi lại.]
Anh ấy gọi lại ngay lập tức, vì vậy rõ ràng khi nãy anh cố ý trả đũa tôi, nhưng tôi không giận. Chỉ là khi nhìn gương mặt cau có của anh đang tuôn một tràng những câu chất vấn, tôi ấm ức đến đỏ mắt.
"Anh nói xong chưa?"
Anh im bặt.
Lúc này, tôi mới trả lời anh: "Anh Đức Anh và nhà anh ấy là bạn cũ, vừa là ân nhân của mẹ con em. Anh cũng đâu phải không biết hồi đó nhà em khó khăn thế nào..."
Anh chen vào: [Em đừng có lôi cái chuyện đó ra được không? Mỗi lần nhắc đến thằng đấy là em cứ lôi chuyện cũ vào để thuyết phục anh, anh không có muốn nghe.]
"Vậy anh đừng nghe nữa" Tôi nấc lên một tiếng, "Nếu anh cảm thấy anh không đủ bình tĩnh để nghe em nói thì anh cứ tắt máy, em không muốn nói với người không muốn nghe."
Có lẽ anh thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của tôi, giọng anh dịu đi hẳn.
[Anh... anh xin lỗi, em đừng khóc. Em nói từ từ thôi anh đang nghe đây.]
Tôi đem tất thảy những điều mà tôi cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ này với anh, nói rằng anh làm thế khiến tôi rất mệt mỏi.
Trên đời này tồn tại một phương pháp thao túng tâm lý rất hữu dụng, đó là khiến tự biến mình thành nạn nhân để đối phương cảm thấy tội lỗi.
Anh là người cầm cờ, còn tôi là con cờ của anh, con cờ nhà đã dính bẫy bao nhiêu lần vẫn không nhận ra mình đang vào thế thua cuộc.
Anh lắp bắp: [Anh xin lỗi, anh chỉ sợ em không yêu anh nữa.]
Anh bắt đầu rơi nước mắt, rồi tự tát vào mặt mình một cái.
[Anh khốn nạn quá, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa được không?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top