Chương 1: Mùa hè rực rỡ đầu tiên
Đức Anh là bạn thuở nhỏ của tôi, năm anh 8 tuổi, tôi 4 tuổi.
Hồi đó nhà tôi vừa chuyển đến xóm, mọi thứ đối với hai mẹ con đều rất mới mẻ và xa lạ. Mẹ nói với tôi, chỗ gần đây nhiều trường học và giáo xứ, người ở đây có học thức và giáo dục tốt, ắt sẽ tốt hơn người ở quê cũ chúng tôi.
Một ngày hè oi bức, tôi chơi với mấy con vịt con người ta thả rông, quần áo lem luốc bùn đất.
Đức Anh và mẹ vừa từ đơn vị của ba anh về, bác thấy tôi thì dừng xe lại, hỏi: "Con cái nhà ai trưa trời trưa trật ra đây ngồi thế này? Về nhà đi con, không nắng thì ốm mất."
Tôi ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn, một lúc mới nói: "Nhưng ở nhà không ai chơi với con cả."
"Thế ba mẹ con đâu? Đi làm cả rồi à."
"Mẹ, hình như bé này mới chuyển đến khu trọ nhà bác Nam."
"Con không có ba, mẹ con đi làm rồi ạ."
Sau câu nói của tôi, hai mẹ con anh im bặt. Tôi không nhìn được biểu cảm của bác gái vì bác che chắn kín mít, nhưng anh Đức Anh thì không che chắn gì, chỉ đội duy nhất chiếc nón bảo hiểm, tay bên cạnh cầm một cái khăn mỏng.
Lúc này, tôi mới nhìn rõ gương mặt anh. Da anh hơi ngăm, nhưng mặt mũi sáng sủa, trông rất đẹp. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy con trai tầm tuổi chúng tôi, nhưng lũ trẻ tôi từng gặp bụng dạ hẹp hòi, mặt mũi xám xịt, mồm thối vô cùng tận.
Chợt, mẹ anh lên tiếng: "Về nhà bác Thương chơi với anh nè con, anh đang được nghỉ hè."
Tôi lắc đầu, vì mẹ dặn không được đi lung tung, kẻo bị ông kẹ bắt mất.
"Đi, lên bác chở về, nhà con sát bên nhà bác chứ có đâu xa."
Tôi lại lắc, bác phì cười nói: "Con sợ bác bắt cóc à? Có ai bắt cóc mà chở thêm thằng con mới bây lớn vậy đâu. Về đi nhà bác cũng có vịt có cá tha hồ mà chơi. Ngồi đây nắng sinh bệnh lại khổ mẹ đấy."
Tôi không ham chơi, nhưng tôi sợ mẹ khổ nên đã theo bác Thương về. Tôi ngồi đằng trước xe, thích thú cảm nhận ngọn gió hè mang theo hơi ấm phả vào mặt.
Nhà bác Thương rất rộng, bên cạnh còn có một khu vườn to và một cái ao, trong ao có cá, trong vườn chuồng gà chuồng vịt đều đủ.
Chúng tôi cùng lúc xuống xe để bác chống chân chống vào mở cổng. Cổng vừa mở, mấy con chó nhỏ ào ào chạy ra như ong vỡ tổ, vừa sủa inh ỏi.
Tôi hét toáng lên ôm chặt chân người sau lưng. Rồi cả người tôi như bay lên không trung, đột nhiên quên cả sợ. Anh Đức Anh bế tôi lên, tay xùy xùy đuổi mấy con chó, "Nào tránh ra, không có dọa em."
Bác Thương cười cười, dắt xe vào trong sân, anh bế tôi theo sau.
Tôi sợ bị thả xuống với mấy con chó, vừa run vừa ôm chặt cổ anh. Anh nhéo má tôi, "Sợ chó à?" Tôi gật đầu.
"Chó có gì đâu mà sợ? Nó thích em là nó quấn theo em đấy."
Hai mẹ con tôi từng bị người ta thả chó đuổi, mẹ bị ngã rách cả trán. Lúc đó tôi nằm gọn trong vòng tay mẹ, chỉ biết khóc vì bị dọa. Đó là lần đầu tiên tôi có nhận thức.
Anh đặt tôi xuống ghế ngồi trong bếp, đi mở quạt. Bác Thương cất quần áo xong xuôi, cũng quay vào bếp.
"Con gái ăn cơm trưa chưa con? Ủa mà mẹ con đi làm có để cơm cho con không?"
Tôi nhìn gương mặt trắng trẻo, phúc hậu của bà, trong lòng như có dòng nước mát róc rách chảy qua.
"Dạ lát nữa con về ăn, mẹ con nấu cơm để ở nhà rồi ạ."
Bác ngồi xuống ghế đối diện tôi, nhoài người lại gần, "Ui chao, giỏi vậy ta. Con gái mấy tuổi rồi nè?"
Miệng tôi nói 4 tuổi, nhưng tay lại xòa ba ngón. Anh Đức Anh cầm tay tôi chỉnh lại, "Như vậy mới là 4 tuổi nè cô nương."
Xong, anh sáng mắt thốt lên: "Ui mẹ! Tay em bé bé xíu luôn, mềm mềm như cục kẹo á."
Bác Thương cười phá lên, "Hồi nhỏ con chẳng thế."
"Mẹ đẻ em cho con đi, con cũng muốn có em nhỏ nhỏ giống vầy."
"Về mà nói ba đó, hỏi ba có cho mẹ đẻ em nữa không. Thôi ngồi chơi với em, mẹ đi nấu cơm cho hai đứa ăn."
Anh chăm chú nhìn tôi, tôi tưởng anh muốn đấu xem ai mở mắt lâu hơn, thế là mở to mắt chằm chằm nhìn anh.
Anh nheo mắt hỏi: "Làm gì thế?"
"Anh thua rồi."
"Hả?"
"Anh chớp mắt trước, anh thua rồi."
Anh nhe răng khúc khích cười, hàm trên mất một cái răng, hàm dưới mất hai cái.
"Anh ơi, sao anh không có răng vậy?"
Mặt anh đen hơn đít nồi, vội vàng bịt miệng.
"Đến tuổi thì thay răng thôi, em không biết hả?"
"Anh Đức Anh 8 tuổi rồi, thay được một nửa rồi đó. Chắc con cũng sắp đến tuổi thay răng rồi." Bác Thương vừa nhặt rau vừa giải thích.
Một lúc, tôi mới hiểu tại sao anh ấy mất răng.
Đức Anh gật đầu hài lòng, xoa xoa mái tóc mềm của tôi.
"Bé tên gì em?"
Tôi tên Mai Bạch Tuyết. Nghe cái tên ấy, mẹ anh và anh đều khen tên tôi rất đẹp, tôi không biết nó đẹp như thế nào cho đến khi anh mở bộ "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" trên ti vi cho tôi xem.
Hóa ra trên đời này còn có một cái ti vi to như thế. Hóa ra Bạch Tuyết xinh đẹp đến vậy.
Tôi dùng bữa cơm đầu tiên ở nhà anh.
Bát cơm và muỗng của tôi là một bộ, được làm bằng sứ, màu hồng nhạt có họa tiết quả đào, trông rất bắt mắt và dễ thương. Bác nói là được người ta tặng cho con bác, nhưng không biết anh Đức Anh là con trai không thích màu hồng. Bác ngỏ ý muốn tặng tôi nếu tôi thích, tôi rất thích, nhưng không thể nhận.
"Vậy thì lúc nào thích cứ qua đây ăn với nhà anh đi, anh xới cơm vào chén này cho em."
Đến chiều tối mẹ tôi về, cuống quýt cảm ơn nhà bác vì đã chăm sóc tôi.
Bác Thương như bà tiên trong những câu chuyện mẹ hay kể mỗi tối, cho chúng tôi ít hoa quả và rau củ, bác còn bảo: "Cầm về mà ăn, mình người lớn ăn ít thì được chứ con bé Tuyết đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhà bác trồng nhiều cây trái, rau đầy vườn chẳng mất tiền mua, ăn gì qua mà lấy."
Mẹ nói với tôi rằng bác cho gì là ơn là phước, sang nhà bác thì được nhưng không nên ăn chực, dặn tôi đói thì về nhà ăn cơm mẹ để sẵn là được.
Tôi định bụng làm theo lời mẹ dặn, nhưng mỗi trưa khi tôi chuẩn bị về, bác và anh Đức Anh lại giữ tôi lại ăn cơm. Tôi sợ bị mắng nên giấu nhẹm luôn với mẹ.
Buổi tối về, cơm và thức ăn còn nguyên, tôi bị mẹ mắng.
Lúc ấy bác Thương sang cho chúng tôi thêm ít rau thì nghe thấy, bác gọi mẹ ra nói chuyện.
Tôi không rõ hai người họ nói gì, nhưng loáng thoáng có nhắc đến ba và mẹ ruột của tôi, rồi cả người cùng khóc, bác Thương vỗ vai an ủi mẹ.
Khi bác về, mẹ trở vào với đôi mắt đỏ hoe, tôi bật khóc.
"Mẹ ơi con xin lỗi, con không sang nhà bác Thương ăn chực nữa."
Mẹ ôm chầm lấy tôi, liên tục xin lỗi dù bản thân mẹ chẳng làm sai điều gì.
"Bé Tuyết ngoan không khóc. Từ mai con ăn trưa ở nhà bác với bác với anh, chủ nhật mẹ nghỉ mẹ nấu cơm trưa cho con nha."
Mãi đến sau này tôi mới biết nội dung cuộc trò chuyện ngày ấy. Bác Thương thương gia đình tôi khó khăn nên giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, bác còn nhờ quan hệ xin cho tôi được đi mẫu giáo mà không mất một đồng bạc nào.
Mùa hè của tôi trôi qua như một giấc mộng. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng, sau chuỗi ngày tăm tối của hai mẹ con là những ánh bình mình buổi ban sớm, ấm áp mà dịu dàng, xua tan đi sương mờ của những đêm đen dài đằng đẵng.
Lần đầu tiên tôi biết có bạn là cảm giác thế nào.
Buổi sáng bác Thương chở tôi và anh Đức Anh đi chợ sớm, xong về nhà bác nấu cơm, tôi và anh chơi với mấy con chó cùng lũ gà vịt sau vườn.
Trưa hè oi ả, anh đong đưa cái võng trước hiên. Gió trời và gió quạt nhẹ nhàng đưa tôi và anh vào giấc ngủ.
Chiều chiều, chúng tôi hay cùng mấy đứa nhỏ trong xóm câu cá trong hồ nhà anh, có lúc chơi trốn tìm, có lúc đi thả diều ở bãi đất trống xóm bên.
Tối về, tôi lại cuộn tròn trong vòng tay của mẹ ngủ yên giấc.
Chuỗi ngày bình yên đến khó tin, đến mức sau này mỗi khi nhớ lại, lòng tôi lại xao động rồi rưng rưng rưng nước mắt.
Rồi tôi vào lớp một, anh lớp năm.
Sau cái hôn tạm biệt của mẹ, bác Thương chở tôi và anh cùng đến trường.
Tôi không hiểu tại sao mấy đứa nhỏ cùng lớp với tôi lại khóc. Có đứa nước mắt nước mũi tèm lem, có đứa sụt sịt, cũng có đứa chỉ dám mím chặt môi rơi nơi mắt.
Tôi xoay sang đứa bên phải, nó đang khóc nức nở, tôi ngại không dám mở lời. Tôi xoay sang đứa bên trái, trông nó mếu máo rất buồn cười, nước ầng ậc trong mắt, rồi lại thi nhau tuôn thành hai hàng. Hai tay nó khoanh trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh, miệng mím chặt.
"Sao bạn khóc thế? Sao ai cũng khóc vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top