Chuyến chuyển nhà đột ngột
Xành - xạch - xành - xạch.
- 'Xin thông báo với quý khách! Tàu sẽ vào ga trong ít phút nữa . Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý cẩn thận trước khi xuống tàu. Xin cảm ơn!"
Tiếng loa thông báo vang lên trong toa tàu im ắng.
- "Bạch Dương dậy đi con ,gần đến nơi rồi đó!" - một người phụ nữ tầm 40 nói với Bạch Dương cô gái có mái tóc màu trắng ngồi bên cạnh mình.
- "Dạ."
Bạch Dương mở mắt, dịu vài cái đáp lại lời người phụ nữa kia.
- "Con vào nhà vệ sinh một lát." - Bạch Dương nói.
- "Ừ ! Con đi đi nhưng nhớ nhanh lên nhé, vì gần tới ga rồi đó."
-" Vâng ạ!"
Nó bước vào nhà vệ sinh ở cuối toa tàu. 5' sau nó trở lại với một gương mặt hoàn toàn tỉnh táo, không còn ngái ngủ như trước nữa. Mái tóc màu trắng của cô được cột đuôi ngựa lên rất gọn gàng.
Bạch Dương trở về chỗ ngồi của mình.
- "Mẹ ơi khi nào thì tàu vào ga vậy?" - nó hỏi mẹ mình - người phụ nữ tầm 40 đang ngồi cạnh nó.
- "Gần tới rồi đó, con mau kiểm tra lại đồ của mình đi" - mẹ của Bạch Dương đáp lại.
Bạch Dương liền kiểm tra lại tất cả đồ đạc của mình và cả hành lí nữa. Nó bỏ tai nghe và máy mp3 vào túi, mọi thứ đã xong. Vài phút sau thì tàu vào ga, Bạch Dương cùng mẹ mình bước xuống ga đang tấp nập.
Bây giờ là 3.30' sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối.
- "Chúng ta sẽ đi xe taxi để tới nhà mới của mình vì nó khá là xa nơi này" - mẹ nó nói.
Bạch Dương không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi xách hành lí của mình đi theo sau mẹ. Họ cùng nhau đi đến một chiếc xe taxi đỗ gần đó.
- "Cho chúng toi đến thành phố Halsted" - mẹ của Bạch Dương nói với người tài xế đang ngồi trong xe.
Ông ta gật đầu và bảo 2 mẹ con lên xe. Cả 2 người cùng nhau lên xe, Bạch Dương thì ngồi ở phía sau còn mẹ thì ngồi ở trên. Trên đường đi mẹ của Bạch Dương có nói chuyện với người tài xế và chủ yếu là mẹ Bạch Dương hỏi về nơi cả hai chuẩn bị tới còn người tài xế kia thì trả lời các câu hỏi đó. Đôi lúc người đàn ông đó cũng hỏi lại một số câu. Bạch Dương không để ý mấy đến cuộc đối thoại giữa 2 người họ. Bây giờ nó đang nghĩ về một chuyện khác. Nó đang nghĩ về việc tại sao mình lại chuyển đến nơi này sống? Bạch Dương vừa đưa tay chống cầm trên thành cửa vừa suy nghĩ.
~ Chuyện bắt đầu một tuần trước khi Bạch Dương đang chơi cùng bạn.~
- "Bạch Dương mẹ cậu gọi cậu về kìa hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm." - một cô gái với mái tóc màu vàng đậm chạy đến nói với Bạch Dương.
Nghe vậy nó vội đứng dậy chạy thẳng về nhà không quên quay lại cảm ơn cô bạn của mình.
- "Chuyện gì vậy Lyly?' Một cô gái khác hỏi Lyly, người vừa nói với Bạch Dương là cần về nhà gấp.
- "Mình cũng không rõ nữa, thôi mình đi mua đồ đây! Lát mình quay lại chơi." - Lyly nói rồi chạy lại tiệm bánh gần đó có lẽ là cô cần mua một số đồ cho mẹ mình.
Còn bạch Dương giờ đã về tới nhà. Nó dừng lại trước của thở thở lấy thở để nhầm lấy lại sức sau khi chạy nhanh hết tốc lực trên một quãng đường khá dài. Sau vài phút ngắn ngủi nó mở của bước vào.
- "Mẹ ơi có chuyện gì thế ạ?"- Bạch Dương hỏi mẹ mình.
- "Bạch Dương may quá con đây rồi. Con hãy mau thu dọn hành lí đi chúng ta sẽ chuyển nhà. Tới một thành phố khác sống."
- "Nhưng tại sao vậy mẹ không phải là nhà mình đang sống rất tốt ở đây sao?"
- "Con cứ làm theo lời mẹ bảo đi khi nào thích hợp thì mẹ sẽ nói cho con biết. Còn bây giờ thì hãy mau thu dọn hành lí đi."
Nó nghe thế thì chạy lên phòng ngay không còn hỏi thêm gì nữa vì nó tin mẹ, nó tin rằng mẹ sẽ nói cho mình nghe lý do như mẹ đã hứa hoặc sẽ là như vậy.
~ Quay trở lại với hiện tại.~
Lúc này thì Bạch Dương và mẹ đã tới nơi ở mới của 2 người. Bây giờ là 4.30 sáng. Mặt trời dần xuất hiện sau những dãy núi, sương mù cũng tan dần đi. cái se lạnh vào buổi sớm vẫn còn đó nhưng đã dịu bớt phần nào. Hai mẹ con nó xuống xe và xách hành lí của mình theo. Cả 2 cùng chào người tài xế và quay vào nhà. Mẹ Bạch Dương lấy một chiếc chìa khoá ở trong túi ra và mở cửa. Cả 2 cùng bước vào. Bạch Dương với tay tới công tắt điện gần chỗ mình và bật đèn lên. Cả phòng khách sáng bừng lên và nơi đây được trang trí đơn giản nhưng lại hiện lên vẻ ấm cúm.
- "Viney đã hoàn thành công việc của mình rất tốt" - mẹ Bạch Dương nói - "Cô ấy là người mà mẹ nhờ trang trí nhà giúp mình" - như để trả lời con gái mình bà nói thêm.
Cả hai cùng đi tiếp . Sau đó Bạch Dương lên phòng mình, lúc nãy cô đã hỏi mẹ về phòng của mình. Bạch Dương đang đứng trước một cánh cửa màu nâu sạm có khắc tên mình rất đẹp. Cô vào phòng và sắp xếp đồ của mình rồi đi xuống nhà cùng mẹ ăn nhẹ một chút. Trong bữa ăn thì mẹ có hỏi nó rằng nó có thích phòng mình không thì nó bảo rằng có. Sau khi ăn xong thì cả 2 mẹ con trở về phòng của mình. Bạch Dương đang nhìn lại phòng mình. Căn phòng được sơn màu xanh da trời nhạt mà mà nó rất thích. Nhưng nó thấy căn phòng này quá đơn điệu rồi nó đi lấy trong Balô của mình ra một sắp hình các nhân vật hoạt hình và dán lên tường. Bây giờ thì nó thấy căn phòng đã đẹp hơn rồi. Căn phòng của nó lúc này có rất nhiều hình nhân vật mà nó yêu thích được dán lên , nào là Totoro, Minion,..... Ngắm nghía lại căn phòng mình một lần nữa và đã cảm thấy hài lòng rồi thì nó đi vào nhà vệ sinh thay đồ và nhảy lên giường ngủ một giấc. Quả là một ngày mệt mỏi đối với Bạch Dương, lúc trên xe nó đã không được ngon giấc bởi những tiếng ồn bên ngoài và cả những đứa bé cũng chuyến với nó nữa, chúng cứ khóc mãi không thôi hết khóc rồi lại cười đùa thật ồn hết sức. bạch dương không ghét con nít nhưng làm ồn trong lúc nó ngủ thì không thể chịu được. BẠch Dương nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top