Sao thằng nhóc này bám người quá vậy?

Nằm viện riết cũng quen, cơ mà vẫn không quen được với thằng nhóc lắm chuyện này. Bộ cuộc sống nó nhiều chuyện để kể lắm hả, sao hôm nào cũng kể lể với anh vậy?

"Jihoonie,Jihoonie,em thích âm nhạc, em muốn chơi guitar cho một band nhạc. Chắc chắn sau này em sẽ có cơ hội được chạm tay vào ước mơ của mình, em sẽ toả sáng trên sân khấu. Lúc đó em sẽ cho anh vé vip, ngồi hàng ghế đầu luôn nhé" - thằng nhóc càng nói càng say mê, đôi mắt nó lấp lánh như sao.

"Có điều em...."-Chưa kịp nói hết câu Wooje đã thấy bàn tay chovy siết chặt, ngón tay như muốn ghim vào lòng bàn tay.

Chovy cảm thấy mọi dây thần kinh của mình đều căng cứng, anh biết đã đến giới hạn chịu đựng của mình rồi. Đây không phải là sát muối vào vết thương của anh hay sao? Một kẻ gián tiếp đẩy anh khỏi ước mơ đang lảm nhảm về ước mơ của nó, Rốt cuộc tên này bị ngu hay nó cố tình vậy?

"Choi Wooje, bộ cậu không có việc gì để làm sao? Cậu mà rảnh rỗi như vậy thì kiếm cái gì làm đi, không thì đi mà thực hiện cái ước mơ hão huyền xa vời của cậu đi. Cả ngày cứ bám lấy người ta không biết mệt à? Tự mình dành thời gian để phát triển bản thân đi, đặc biệt là cái tính vô tư hồn nhiên của cậu. Phải nhìn thấy kẻ gián tiếp gây ra chấn thương cho mình lởn vởn hằng ngày có ai vui vẻ được sao? Nếu có việc khiến tôi không vui thì đó chính là gặp phải cậu mỗi ngày đấy. Còn nữa, Jihoonie Jihoonie, bỏ ngay cái tên đó đi, tôi với cậu chả thân thiết gì nhau, nghe cậu gọi như thế làm tôi thấy rất bực mình. Từ trước đến giờ là sự lịch sự của tôi dành cho đàn em, tôi chưa từng muốn dính dáng đến cậu. Cậu thiếu bạn bè à, sao cứ kể lể với tôi thế, cô đơn quá thì tự thu âm nghe một mình đi. Tôi không rảnh để làm hộp chứa cảm xúc của cậu. Tôi không quan tâm, cũng càng không muốn biết gì về cuộc sống của cậu hết.  Bỏ ngay cái kiểu tốt bụng một cách ngốc nghếch của cậu đi. Đồng đội của tôi được chọn đi thi đấu thay tôi là chuyện sớm muộn, một kẻ không biết chân liệu có hồi phục được hay không đã chả còn cơ hội nào nữa rồi. Cậu giấu điều khiển tivi thì cậu nghĩ tôi không đọc được tin tức trên điện thoại à? Lòng tốt không đúng chỗ thì thành sự phiền phức đấy!"

Choi Wooje sống 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ nghĩ sẽ bị một đàn anh mà cậu yêu quý quát thẳng mặt. Cậu không biết cậu đã ra khỏi bệnh viện kiểu gì, chỉ là lúc định hình lại thì đã đứng trước cửa kí túc xá rồi. Cậu chưa hao giờ nghĩ rằng mình lại làm phiền anh Jihoon đến vậy, cậu chỉ là rất quý anh ấy nên đối xử với anh ấy một cách chân thành nhất. Cuối cùng lại thành ra như này. Khẽ thở dài một hơi, wooje thấy mắt mình hơi cay cay. Không phải cậu rảnh rỗi nên bám lấy anh, mà bởi vì anh là người cậu mến mộ nên dù có bận rộn, cậu vẫn muốn quan tâm anh. Tối nay deadline chất thành núi, có một người không ngủ được.

3 giờ sáng, ở góc bàn học của wooje vẫn sáng đèn, những bức thư viết rồi lại xé khiến cậu vò đầu bứt tai. Cậu không muốn anh Jihoon ghét mình, cậu không muốn mất mối liên kết giữa họ. Dù cho anh ấy có nói rằng họ không thân thiết, nhưng mà cậu có thể dùng thời gian để dần dần bước vào thế giới của anh. 
Càng viết càng rối, với hình như con trai với con trai mà viết thư cho nhau thì... hơi sến? Muốn làm hoà với anh nhưng không muốn làm phiền đến anh nữa, liệu cậu còn cơ hội nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game