Quà
Sau một đêm không ngủ, cosplay thành gấu trúc, Wooje cuối cùng cũng có cách dỗ dành anh của nó. Anh ấy nói đúng, do cậu quá vô tư, chỉ hành động theo ý mình mà không chịu để ý cảm xúc của người khác. Muốn tìm hiểu một người cách dễ nhất chính là tìm hiểu về sở thích và thói quen của họ. Wooje gật gù với "phát kiến" sáng tạo của cậu, vừa treo nụ cười trên môi vừa rảo bước về phía câu lạc bộ điền kinh. Tâm trạng hào hứng khi sắp hiểu hơn về anh của cậu dập tắt khi cậu nghe được những lời nói phát ra từ những người "đồng đội" của anh.
"Thằng Chovy đó, nghe bảo nó vì cứu con mèo nên bị thương, nghe hài hước thật chứ. Cái loại như nó thì biết quan tâm đến ai, có mà tính đi bài truyền thông thiên tài Chovy là người hùng đã cứu lấy một con mèo hoang để lấy lòng công chúng thì đúng hơn đó. Ai ngờ giờ thành anh hùng què chân, haha"
"Thằng đó trước bảo tao phải nỗ lực thêm
nghe mà mắc ói, kẻ hống hách như nó giờ bị rớt đài
thành một thằng đến cả chạy còn không chạy được. Còn cái thằng mà nó chửi là không có năng lực thì chuẩn bị thi đấu quốc gia. Chắc giờ nó còn chả dám xem giải thể thao quốc nội đâu. Đến lúc phỏng vấn tao sẽ gửi lời cảm ơn. đặc biệt đến "thiên tài nằm viện" Chovy" Nghĩ thôi đã thấy hả hê rồi"
"Đồng đội gì với thằng đấy. Cái loại nó chó còn không thèm làm bạn"
Wooje choáng váng, đây là lời mà những người chung câu lạc bộ với nhau có thể thốt ra được sao?
Vậy lí do khiến cho anh không mở lòng với ai là do sống trong môi trường giả tạo này, những người gọi nhau là đồng đội, thì ra lại có bộ mặt như vậy, phản ứng đầu tiên của họ khi biết anh bị thương không phải là hỏi han, lo lắng mà lại là hả hê. Rốt cuộc thời gian qua anh ấy đã phải trải qua những gì, anh ấy đã cô đơn thế nào. Cậu không dám nghĩ tới. Có lẽ vì quá đau lòng hay là sự tức giận? Cậu không biết, chỉ là cảm giác quặn thắt nơi trái tim khiến cậu tay nhanh hơn não, cậu thẳng tay đấm tên "đàn anh" vẫn còn đang ngả ngớn vừa nói vừa cười.
"Các người biết cái gì về anh ấy mà nói.
Anh ấy cứu con mèo là do bản năng tốt bụng của anh ấy, chả vì cái gì khác cả. Còn cái loại thấy đồng đội mình bị chân thương còn ngồi đây chửi rủa thì đàng hoàng lắm sao?"
Cậu cảm thấy mặt cậu nóng bừng, cơn tức giận như ngọn lửa bùng lên không thể dập tắt, sâu thẳm còn là sự đau xót cậu dành cho anh Jihoon.
Thế nhưng mà, "đàn anh" kia khi lĩnh trọn cú đấm của cậu lại chẳng hề vung tay đấm lại, chỉ bật cười.
"Cái thằng hay lẽo đẽo theo thằng Chovy từ khi nó nhập viện đây mà.
Thằng Chovy mà mày kính trọng ấy, mày nghĩ nó đàng hoàng lắm à?
Thằng độc tài đó, là tự nó đẩy bọn tao ra xa. Là tự nó chửi rủa bọn tao trước, có tài năng thiên bẩm thì giỏi lắm à? Bọn tao cố gắng bao năm, chỉ vì 4 chữ "tài năng thiên bẩm" của thằng Chovy đó mà đổ sông đổ bể. Thằng thiên tài đó nghĩ rằng cứ nỗ lực là thành công, những kẻ tụt lại là nhữnh kẻ không cố gắng. Nhưng mà thằng chó đó, nó hiểu cảm giác của bọn tao sao? Nó đéo bao giờ hiểu được, vì đơn giản nó là "thiên tài" mà.
"Còn mày, mày vẫn là một thằng nhóc, vẫn là đàn em, coi như cú đấm này t không chấp mày. Cơ mà... đi về nhớ cẩn thận, đường về kí túc xá của mày có đi qua một con hẻm nhỉ?. Mặt mũi cũng sáng sủa, trên mặt xuất hiện mấy vết bầm thì lại đáng tiếc lắm đó"- Tên "đàn anh" cười khẩy, nói dứt câu cũng quay người rời đi.
Đến lúc Wooje thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, thì tên đó đã đi từ lâu. Cậu khẽ thở dài, hôm nay cũng chẳng còn hứng mà đi xem phòng tập luyện của anh, đành hẹn hôm khác vậy.
Wooje hoàn toàn không để tâm lời nói đầy ẩn ý của tên kia, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Chovy ngồi một mình khi ở câu lạc bộ. Hồi đó cậu vô tình nhìn qua mấy lần, chỉ đơn giản nghĩ là anh ấy muốn nghỉ ngơi một cách yên tĩnh. Giờ mới biết là do anh ấy không nói chuyện được với ai.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng cho anh, cậu quyết tâm phải trở thành người mà anh có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình. Không muốn anh ôm mọi đau khổ một mình, muốn nói với anh rằng "có em ở đây rồi". Để thực hiện được điều này trước hết phải làm hoà với anh ấy đã. Bỏ qua cái câu lạc bộ đáng ghét kia đi, cậu sẽ tự mình bước vào thế giới của anh.
Sau mấy tiếng cắm rễ trong quán văn phòng phẩm, cậu hài lòng ôm chặt "món quà" đặc biệt trong tay. Có lẽ nhờ thứ này, anh Jihoon sẽ đỡ ghét cậu một chút, hoặc là sẽ hiểu cậu hơn một chút. Nghĩ đến vui vẻ, cậu chạy vội đến bệnh viện, có điều cậu thật sự đã quên lời "cảnh cáo" của tên đàn anh khi nãy, cậu thật sự đã chạy vào con hẻm tối đó một mình. Đến lúc nhận ra trước mặt mình toàn đám côn đồ thì đã muộn rồi, Choi Wooje chính thức xong đời.
Tên đàn anh đó thật sự không nói đùa, cuộn tròn người ôm chặt lấy món quà, Wooje đón nhận từng phát đánh,từng cây gậy đập thẳng vào người cậu. Tuyệt đối không được để món quà cậu cất công chuẩn bị bị vấy bẩn, đau đớn gì cậu chịu được hết, chỉ xin hộp quà đừng bị bóp méo.
Thấy cậu phản ứng nhàm chán, lại còn lê lết dưới đất, đám côn đồ có lẽ thấy đủ rồi nên chia tiền nhau rồi xoay người rời đi. Chỉ còn Wooje lấm lem bùn đất, tay chân xây xước, vết máu vương vãi nằm ôm chặt hộp quà nằm dưới đất.
Một vài người dân tốt bụng thấy cậu như vậy liền đưa cậu đến bệnh viện - cũng chính là nơi mà Chovy đang tiếp nhận điều trị. Có lẽ do duyên phận, hoặc có lẽ ông trời thấy thương cho nỗ lực của cậu nên tình cờ thay, giường bệnh của cậu lại ngay cạnh giường bệnh của "bệnh nhân" Chovy.
Về phía Chovy, nói thật lúc nhìn thấy thằng nhóc này nằm bất tỉnh trên giường bệnh anh có hơi sốc. Vốn dĩ khi đó là do tâm trạng dồn nén lâu ngày nên anh hơi mất kiểm soát lời nói, mới dùng nó để trút giận. Anh ghét người ta vô cớ, lại còn chửi bới người ta, bản tính vốn tốt bụng nên Chovy cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Giờ có cơ hội gặp lại thằng nhóc thì lại là lúc nó bị bầm dập nằm trên giường bệnh. Trên tay còn giữ chặt lấy hôm quà rách nát, có lẽ do xô xát chăng? Tính gỡ tay cậu khỏi hộp quà để cậu ngủ thoải mái hơn, cơ mà dòng chữ "gửi anh Jihoon" đập thẳng vào mắt anh. Tay chảy máu hết rồi, vẫn còn cố nắm chặt lấy hộp quà gửi anh ư? Rốt cuộc là cái gì mà quan trọng với nhóc đó quá vậy?
Vốn là người có ý tứ, nhưng mà giờ tuyển thủ Chovy đang ngồi bóc tách "đồ vật" của người khác khi người ta đang bất tỉnh. Thì đằng nào chả đưa cho mình, mình xem trước thôi mà - Anh tự thao túng chính mình. Ngồi bóc tách mãi, cuối cùng cũng lấy ra được một bức thư hình băng cát xét, hay nói đúng hơn là một thẻ ghi âm. Vì bảo vệ cái này mà trầy trật, nhóc đó nghĩ gì trong đầu vậy chứ.
Đấy là khi anh chưa nhấn nút mở đoạn ghi âm thôi, còn giờ anh đang lắng nghe từng câu từng chữ thằng nhóc đó nói với anh.
"Jihoonie hyung- à anh nói anh ghét em gọi anh như vậy mà. Anh Jihoon ơi, em thật sự ngưỡng mộ anh lắm, sự kiên định của anh, dáng vẻ hạnh phúc của anh khi chạy trên sân đấu, làm em cảm thấy rất vui vẻ. Từ trước khi tiếp xúc với anh, hay cả bây giờ vẫn vậy. Nên khi thấy anh vì cứu bé mèo nhà em mà bị thương, em thấy rất có lỗi, em chỉ muốn cố hết sức bù đắp cho anh mà thôi. Tuy em vụng về, lại ngốc nghếch làm anh khó chịu. Nhưng em xin hứa, em không hề muốn chế giễu anh, em không hề nghĩ rằng em lại làm phiền anh đến thế. Em thành thật xin lỗi
Anh có thể nào cho em thêm cơ hội, để em cố gắng học hỏi, để em hiểu hơn về anh được không anh. Em muốn làm bạn với anh lắm"
Nghe từng lời chân thành của nhóc đó, anh thật sự thấy sống mũi mình cay cay. Bao lâu rồi? Anh không biết nữa, từ lâu anh đã quen với cô đơn. Ở câu lạc bộ mọi người cũng tránh xa anh vì cái danh "thiên tài", vậy mà bây giờ lại có một thằng nhóc vụng về, chân thành nói nó muốn làm bạn với anh dù cho trước đó bị lời nói của anh làm tổn thương. Dù có là băng thì gặp nắng cũng tan thôi, huống hồ gì anh chỉ là một con người, nhìn nỗ lực của cậu nhóc này, nói không cảm động là nói dối.
Có lẽ là do anh luôn nhìn về phía nó theo hướng ác cảm thế nên anh mới không nhìn thấy điểm tốt của nó chăng? Có lẽ thằng nhóc này cũng không phiền phức đến vậy, nó chỉ là một người vô tư muốn quan tâm anh thôi. Có thứ gì đó chầm chậm thay đổi không chỉ trong suy nghĩ mà còn cả trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top