Phiên ngoại số 2

Nhân Tuấn gục mặt xuống bàn ngủ rất lâu, đến khi tỉnh dậy vẫn thấy Lý Đế Nỗ ở trước mặt đang chăm chú làm bài. Anh ấy đã làm bài suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu đã mơ được vài giấc mơ mà anh vẫn chẳng thay đổi, để ý đến cậu một chút xíu thì chết sao. Nhân Tuấn phụng phịu, lấy bút chì bắt đầu vẽ bậy vào mấy trang cuối tập vở của Lý Đế Nỗ. Nói là vẽ bậy, nhưng cậu cho đây là nghệ thuật đi, vẽ hai người nắm tay nhau, hôn nhau thì có gì là vẽ bậy. Lý Đế Nỗ dù mặc kệ, mắt vẫn tập trung lướt trên những con số, nhưng miệng thì bắt đầu hỏi tội cậu.

"Học không chịu học, tới thư viện thì lại ngủ. Em không biết quý trọng thời gian à?"

"Anh cũng vậy đấy thôi. Cứ ôm sách vở cả ngày, chẳng nhẽ định làm thủ khoa luôn hay sao?"

Nhân Tuấn dẩu mỏ, cuối cùng nhìn nét mặt Lý Đế Nỗ rất nghiêm túc lại lấy tay bịt miệng lại.

"Sau này Lý Đế Nỗ nuôi em được không? Anh học giỏi như vậy, chắc chắn sau này sẽ kiếm được tiền, như vậy em chỉ cần ở nhà nuôi con, đợi Đế Nỗ về ăn cơm. Nghĩ thôi em đã thấy rạo rực rồi..."

Lý Đế Nỗ búng vào trán cậu một cái, nói Nhân Tuấn chỉ giỏi nghĩ lung tung, lo mà học đi, nếu để kỳ học này còn trong danh sách báo động thì anh sẽ mặc kệ cậu. Nhưng cậu vẫn chẳng sợ, vì cậu biết Lý Đế Nỗ làm sao mà bỏ mặc cậu được. Nhân Tuấn vẫn bĩu môi, tiếp tục vẽ vào vở của anh. Lần nào Đế Nỗ cũng mắng cậu vì hay vẽ linh tinh, nhưng có bao giờ anh tẩy nó đi đâu.

Đã tới gần giờ trưa, Đế Nỗ thu gọn sách vở lại, nói với Nhân Tuấn mau đi về, mẹ anh còn ở nhà đợi. Nhân Tuấn dù lười nhác nhưng vẫn ngoan ngoãn cất gọn đống bài vở cậu chưa đụng vào một tí nào, lẽo đẽo bám chặt lấy tay Lý Đế Nỗ ríu rít như một con chim nhỏ. Chiếc xe đạp cũ, cái nóng của mùa hè, và bộ đồng phục trắng tinh tươm thơm mùi bột giặt hoa nhài, Nhân Tuấn úp mặt trên lưng Lý Đế Nỗ, ôm chặt lấy người đang đạp xe ở phía trước, chỉ muốn mỗi ngày đều có thể ôm chặt lấy anh như thế này, chẳng cần suy nghĩ nhiều.

"Đế Nỗ, ban nãy em có mơ một giấc mơ. Sau này anh trở thành luật sư, em mở một triển lãm tranh nhỏ, rồi chúng mình kết hôn. Còn nữa, chúng ta có một bé con rất xinh, hai gia đình quây quần với nhau. Anh nghĩ xem như thế có phải là rất tuyệt vời không?"

Giọng nói của cậu không lớn, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn nghe rõ ràng từng câu chữ. Anh mỉm cười, cảm thấy thật may là mình đang đạp xe, cậu không thể thấy được biểu cảm này, nếu không Nhân Tuấn sẽ vì vậy mà trêu chọc anh cả ngày.

Tuổi trẻ là những lần suy nghĩ vẩn vơ, mơ những giấc mơ về tương lai xa ngắt và cả những khi vụng trộm sợ người khác bắt gặp. Nhân Tuấn thì hay tưởng tượng ra những viễn cảnh tươi đẹp. Còn anh, anh chỉ dám hôn trộm khi Nhân Tuấn ngủ say đến quên giờ giấc, nhìn trước ngó sau, chắc chắn không có ai qua lại, mới rướn người hôn lên trán cậu một cái phớt qua.

Cảm giác muốn hôn một người ở trước mặt có phải là yêu hay không?

Anh cũng không biết, cũng chưa từng dám mơ thấy sẽ có ngày ở bên cạnh cậu. Dù sao Nhân Tuấn cũng là một thiếu gia, còn anh thì lại là một cậu trai tầm thường. Cậu sẽ thích anh thật sao? Muốn chăm chỉ một chút, nỗ lực một chút để sau này có thể là chỗ dựa cho cậu, như vậy là đủ, liệu cậu có hiểu cho anh.

"Lý Đế Nỗ, đằng nào sau này mình cũng sẽ yêu nhau, hay anh hẹn hò với em luôn được không?"

Nhân Tuấn ở đằng sau nghịch vạt áo anh, ngón tay vẽ vẽ sau lưng làm anh rất nhột, nhưng lại vô thức cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại bé xinh của cậu đùa nghịch lung tung. Lý Đế Nỗ dừng xe rất nhanh làm Nhân Tuấn sợ hãi nhảy vội ra khỏi xe, ôm ba lô hậm hực.

"Anh sao thế? Suýt thì ngã chết em..."

"Em tự về đi!"

"Ơ kìa, còn xa mới về đến nhà...Đế Nỗ đừng bỏ em lại..."

Nhân Tuấn bắt hụt cái yên sau, chạy không kịp chiếc xe đạp bon bon qua chiếc cầu. Cậu mếu máo gọi với theo, nói từ mai không nói lung tung nữa, vậy mà anh cứ vậy bỏ đi. Đứng một mình giữa cây cầu, cái nóng làm da cậu đỏ ửng. Nhân Tuấn hờn dỗi ôm ba lô đứng tại chỗ, suýt chút nữa thì khóc nhè.

Lý Đế Nỗ đạp xe loanh quanh đầu phố, mãi vẫn chưa thấy cậu đi bộ tới đây. Anh sốt ruột vòng xe lại, muốn chọc Nhân Tuấn một chút, chẳng lẽ mới vậy đã bị bắt cóc đi rồi. Đế Nỗ tới nơi, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Nhân Tuấn, cuống quít dựng xe, tìm loạn. Bất ngờ có người từ đằng sau ôm chặt lấy anh, giọng nói tinh nghịch cùng đùa giỡn.

"Em biết là Đế Nỗ sẽ không bỏ em lại mà!"

Anh quay đầu lại, đằng sau Nhân Tuấn ngửa cổ nhìn anh cười khúc khích, đôi mắt cong cong cùng chiếc răng khểnh xinh đẹp đến lạ. Lý Đế Nỗ tưởng rằng tim mình đã dừng lại một nhịp. Anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi căng mọng như trái dâu chín, chỉ là cái phớt qua của nụ hôn đầu, vừa lúng túng, lại vừa hồi hộp. Nhân Tuấn vẫn đúng ôm chặt balo, không cử động.

"Anh, ban nãy em quên nói, em mơ thấy Lý Đế Nỗ hôn em, cái này có phải mơ..."

Lời nói chưa dứt, lại một nụ hôn khác rơi xuống môi cậu.

"Không phải mơ!"

Lý Đế Nỗ không chớp mi, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Anh đã nghĩ đến hàng vạn lần, nhưng chưa từng dám làm, vậy là hiện tại việc đầu tiên anh có thể làm chính là hôn Nhân Tuấn.

"Về nhà thôi, nắng lắm!"

Lý Đế Nỗ kéo tay cậu tới chiếc xe đạp dựng ở sát cầu. Cái nắm tay mùa hè cháy bỏng, và cả tâm hồn rạo rực như bị thiêu đốt. Nhân Tuấn ở đằng sau, trên chiếc xe đạp thường ngày, cùng Lý Đế Nỗ trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Vẫn là mẹ anh với chiếc tạp dề, chạy từ trong bếp đưa cho cậu một hộp bánh rán mặn, bố anh đang sửa lại hàng rào gỗ ngày hôm qua vừa bị bọn trẻ quậy phá. Và vẫn là bố cậu ngồi đọc báo trên chiếc ghế sofa dài, và mẹ cậu đang bê nồi canh đậu cà chua thơm phức lên mặt bàn chờ cậu về.

Mọi thứ, cứ như không phải một giấc mơ. Cảnh vật, mùi hương, Lý Đế Nỗ và bố mẹ.

Nhân Tuấn choàng tỉnh giấc, sờ lên trên mặt đã lem nhem nước. Cậu nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng mát dịu, điều hoà đã được chỉnh lên 28 độ. Dưới đất con Xoài vẫn nằm yên, tiếng thở đều đều của con trai vẫn ngân lên khe khẽ trên chiếc giường nhỏ ở cạnh giường cậu. Cậu nhìn sang bên cạnh, Lý Đế Nỗ cũng vậy, say giấc vì cái cảm giác man mát vô cùng dễ chịu.

Nhân Tuấn nhẹ rời khỏi giường, ra ngoài phòng khách ngồi yên lặng trên sofa. Giấc mơ ban nãy quá đỗi chân thực, khiến cậu có chút xúc động, nước mắt cứ tuôn ra như vòi nước bị hỏng van khoá.

"Em ra đây làm gì thế? Không ngủ được à?"

Nhân Tuấn vội lau nước mắt, quay đầu lại. Lý Đế Nỗ đã ở đằng sau cậu từ lúc nào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hắn cứ hành động như ma vậy, khiến cậu đôi khi có chút giật mình. Cậu dụi vào người hắn, nhắm chặt hai mắt như đang tham lam hít hà mùi hương của hắn vậy.

"Đế Nỗ, anh thơm quá!"

"Em sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?"

"Không, lần này em mơ thấy anh..."

Nhân Tuấn lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ. Giấc mơ đó đối với cậu quá đẹp, nó làm cậu thổn thức. Khi tỉnh dậy rồi vẫn sợ rằng Lý Đế Nỗ không còn ở bên cạnh cậu.

Hắn nhìn Nhân Tuấn, muốn thu lại dáng vẻ bám dính của cậu, giống như trước đây vẫn thường bám lấy hắn vậy.

Cậu vươn người ôm lấy cổ hắn, môi lưỡi vội vã tìm đến nhau, cảm giác cháy bỏng thiêu đốt trong cơ thể bùng lên như có thêm dầu đổ. Tiếng hôn môi thánh thót, tiếng va đập dồn dập, và cả tiếng hơi thở hoà lẫn rên rỉ nỉ non.

Quá khứ đã quá khắc nghiệt, tương lai sau này chỉ muốn chẳng thể rời nhau.

Nhân Tuấn lần nữa tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, ngoài cửa sổ ánh nắng đã vào tới tận bên trong phòng. Cậu dụi mắt ngồi dậy, ngoài phòng khách có mùi thơm của canh kim chi thịt ba chỉ, của cá ngâm tương.

Lý Đế Nỗ ôm con trong lòng, ở dưới là con Xoài đang lè lưỡi cười, cùng nhau xem bộ phim
hoạt hình trên tivi, bàn ăn đã đầy ắp bữa trưa, chỉ chờ có người tới thưởng thức. Nhân Tuấn chạy đến ôm Lý Đế Nỗ, xoa đầu con trai đang cho Xoài ăn miếng khoai tây chiên ban nãy hắn vừa mới lấy ra từ nồi rán.

"Cả nhà dậy xem tivi vui như vậy mà không gọi em. Em dỗi"

"Bố Tuấn dậy rồi, cả nhà mình ăn cơm, con đói lắm đó. Nó nói sợ bố Tuấn mệt nên không được đánh thức"

Lý Đế Nỗ hôn lên má cậu, nhìn cậu ẵm con vào lòng, lại nhắc đồ ăn sắp nguội rồi. Nhân Tuấn bế con lên ghế ngồi, mùi thức ăn kích thích vị giác đến lạ.

Nếu sớm mai thức dậy, đều có Lý Đế Nỗ, có con, có Xoài ở bên cạnh, cậu cũng sẽ cảm thấy muôn phần thoả mãn. Gia đình của cậu, kể cả trong mơ hay đời thực, đều ấm áp như vậy.









Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn vừa ngủ vừa khóc, nhìn xung quanh thư viện, liền lay gọi cậu. Nhân Tuấn vừa tỉnh lại, liền ôm chặt lấy cổ Lý Đế Nỗ, khóc sụt sịt như mới bị mẹ đánh.

"Kỳ lạ quá, em mơ thấy Lý Đế Nỗ đuổi em đi...anh không được đuổi em nhé..."

Đế Nỗ hơi bất động, để mặc cậu ôm chặt lấy mình. Xung quanh chẳng có ai để ý, liền nhanh miệng hôn lên đỉnh đầu Nhân Tuấn đang nấc lên vì giấc mơ quái gở.

"Linh tinh, Nhân Tuấn có hơi phiền phức thật...nhưng anh thích phiền phức!"

Cậu ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ, quên đi giấc mơ ban nãy. Mở mắt ra, vẫn thấy Lý Đế Nỗ dịu dàng như thế, là cậu yên tâm rồi.

Thật may quá, nó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nếu chỉ là giấc mơ, thì cậu vẫn có thể mãi ở cạnh anh rồi.

[END]

_________________

Hết thật rùi, hẹn gặp lại mọi người ở bộ sau nhé 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top