Phiên ngoại số 1

Chị Tinh Tinh nghỉ sinh em bé đã được một thời gian, việc ở văn phòng coi như để Nhân Tuấn lo liệu. Thời gian đầu cũng khá vất vả, nhưng khi quen rồi cậu cũng dần thích nghi được với cường độ công việc. Khi Tinh Tinh quay trở lại làm việc, chị phải há miệng thán phục với tốc độ nhạy bén của Nhân Tuấn, nói cậu sắp thế chỗ chị rồi. Nhưng cậu nói, dù thế nào thì người có bằng cấp và kinh nghiệm vẫn có năng lực hơn cậu, cậu chỉ là do may mắn thôi. Chị Tinh Tinh chỉ bĩu môi nói cậu đừng có tự đánh giá thấp bản thân, phải biết quý trọng giá trị của chính mình thì mới là điều tốt. Hơn nữa hiện tại Nhân Tuấn chưa có ý định nhận nuôi con, cứ từ từ mà phấn đấu, đến lúc đó cũng chưa muộn. Nhưng chẳng ai tính toán trước điều gì, nhất là chuyện con cái, nó đến một cách vừa tự nhiên lại vừa bất ngờ khiến cả cậu lẫn Đế Nỗ vừa lúng túng lại vừa hạnh phúc.

Chuyện là hôm đó Lý Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn dắt con Xoài đi bộ ở công viên. Trời lại tối, cả hai ngồi nghỉ một lúc lại nghe thấy tiếng khóc trẻ em. Hôm qua Lý Đế Nỗ mới rủ cậu xem phim kinh dị, hiện tại nghe thấy tiếng khóc văng vẳng bên tai thì lập tức nhảy lên người Lý Đế Nỗ hỏi hắn có nghe thấy tiếng gì không. Lý Đế Nỗ ngồi im nghe cho kỹ, xác nhận là cũng nghe thấy, chứng tỏ là Nhân Tuấn không phải do thần hồn nát thần tính mà tưởng tượng ra. Hắn đi xung quanh, tìm đến nơi phát ra tiếng khóc, mãi một lúc sau mới tìm thấy một cái thùng được đục một lỗ lớn ở trên, bên trong là một đứa bé nhìn sơ qua đoán chừng 7-8 tháng tuổi. Nó khóc đến khản cả tiếng, có lẽ vì khát sữa mẹ.

Lý Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn đem đứa trẻ tới đồn cảnh sát. Cảnh sát nói sau 7 ngày không tìm được bố mẹ đứa trẻ sẽ đưa nó tới tổ chức nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi. Ngày hôm đó lúc Nhân Tuấn đang trong giờ làm việc, Lý Đế Nỗ liền nhân lúc không có khách tới, xuống nói với cậu rằng bên cảnh sát không tìm được tung tích bố mẹ đứa bé, gọi lại cho Lý Đế Nỗ nói rằng sẽ gửi đứa trẻ đến trung tâm nuôi dưỡng hoặc gia đình nào có mong muốn nhận nuôi đứa trẻ. Lý Đế Nỗ nói đã bảo với cảnh sát rằng hắn sẽ tới đồn cảnh sát ngay, vì gia đình hắn muốn nhận đứa bé. Đế Nỗ xin lỗi vì không hỏi cậu trước, nhưng bởi vì cốt lõi là hắn có cảm giác đứa trẻ này như món quà trời ban cho hắn và Nhân Tuấn vậy.

Nhân Tuấn thực sự rất xúc động, suýt chút nữa ở nơi làm việc ôm lấy Lý Đế Nỗ mà hôn. Ngay buổi trưa hôm đó, cả hai liền tới đồn cảnh sát.

Vì Lý Đế Nỗ là luật sư, hắn hiểu rõ luật hơn ai hết, cho nên tất cả những chuyện làm giấy khai, làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ đều do một tay Lý Đế Nỗ lo liệu và giải quyết rất nhanh chóng.

Vì cả hai chưa từng có kinh nghiệm nuôi con, cho nên những ngày đầu có phần luống cuống. Người ta bảo trẻ con bị bỏ rơi thường không quấy khóc vì nó biết số phận của nó. Quả thế thật, từ lúc đem đứa bé về, Nhân Tuấn rất ít khi thấy nó quấy khóc. Buổi đêm cứ đúng giờ Lý Đế Nỗ sẽ dậy pha sữa cho nó, ăn xong bé con lại ngủ ngoan đến tận sáng hôm sau.

Xoài rất thích em bé. Mới đầu Nhân Tuấn còn sợ cả hai nuôi em bé rồi nó sẽ nghĩ cậu và hắn quên nó. Nhưng Xoài rất hiểu chuyện, mỗi tối đều nằm dưới đất, hơi nhổm người ngắm em bé. Nhân Tuấn để em bé trong nôi để đi pha sữa, quay lại liền thấy nó đang đẩy đẩy cái nôi như đang ru em bé ngủ. Cậu ôm con Xoài, xoa đầu nó, nói với nó rằng hắn và cậu nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, mặc dù cũng không biết nó có hiểu lời cậu hay không.

Vì con nhỏ, nên Lý Đế Nỗ cũng không yên tâm để cho ai trông. Hắn nói Nhân Tuấn nên ở nhà chăm con một thời gian. Sau này con lớn rồi cậu quay lại làm cũng được. Nhân Tuấn bằng lòng. Mỗi ngày đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Lý Đế Nỗ, trên tay vẫn bế con để nó ngủ trên vai mình. Cuối tuần, Lý Đế Nỗ sẽ lái xe đưa cả nhà ba người một cún sang chơi với bố mẹ Đế Nỗ. Ông bà rất thương đứa trẻ, nói nhất định đây là trời sắp xếp cho hai đứa có cơ hội làm cha.

Gia đình của Nhân Tuấn cứ sống hạnh phúc như vậy. Cậu cảm thấy mình rất may mắn, về mọi mặt. Đầu tiên sẽ là gặp lại Đế Nỗ, sau đó cùng hắn sống chung, rồi kết hôn, cuối cùng chính là cùng Đế Nỗ có một bé con. Đối với cậu, như thế này là quá mãn nguyện. Nhiều đêm nhìn Lý Đế Nỗ ru con ngủ, sau đó liền ở bên cạnh con ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ngắm nhìn cả hai, cứ ngỡ đây là mơ vậy. Quãng đời còn lại của cậu, không những có Lý Đế Nỗ, có Xoài mà còn có cả con trai của cả hai.

Buổi sáng hôm đó Lý Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn đưa con đi tiêm phòng. Lúc đợi số ở ngoài, cả hai lại vô tình gặp chị gái khách hàng cũ của Đế Nỗ, nói chính xác thì là vợ cửa tên thầy giáo quấy rối Nhân Tuấn. Trông thấy gia đình Đế Nỗ, cô ta hỏi hai người tới đây làm gì. Lý Đế Nỗ chỉ đơn thuần nói đến khoa nhi thì chỉ có đưa con đi khám thôi, còn nhấn mạnh là con của cả hai. Lý Đế Nỗ liền hỏi chồng cô ta đâu, thì cô ta chỉ buồn rầu nói, đợt đó thấy chồng thu dọn đồ đạc đòi chuyển đi, nhưng gia đình không chịu nên anh ta tự đi một mình, trên đường lái xe gặp tai nạn, bây giờ liệt nửa người, chỉ có thể nằm nhà thôi, vừa nói cô ta lại nhìn đứa con mới hai tuổi, mắt rơm rớm nước.

Lý Đế Nỗ không nói gì, hắn biết đó là cái giá của kẻ xấu, chỉ là hắn thấy tội đứa bé. Hắn quay sang nhìn Nhân Tuấn, thấy cậu không có biểu cảm gì khác thường, chỉ lẳng lặng nghe chị gái đó tâm sự, tay vẫn bế con, xoa xoa lưng bé.

Mấy người ở văn phòng biết Nhân Tuấn và Đế Nỗ làm bố, gửi rất nhiều đồ cho em bé. Hôm đó gia đình cậu làm một bữa cơm nhỏ, mời mọi người tới làm tiệc thôi nôi cho bé. Chung Thần Lạc cũng tới cùng với Chí Thành. Phác Chí Thành hiện tại đã là nhân viên chính thức, liền công khai với mọi người là đang yêu đương với Chung Thần Lạc. Mãi đến lúc đó Nhân Tuấn mới biết hoá ra bố mẹ Thần Lạc và Chí Thành có quen biết, lần đó gặp nhau là do đi du lịch chung, do uống say nên vào nhầm phòng của Phác Chí Thành, cả đêm gác lên người cậu ta ngủ đến sáng. Sau chuyến đi đó, khi quay trở về liền bám chặt lấy Chí Thành mà ăn vạ. Nhưng có điều Thần Lạc không dám kể, chính là lần cậu dỗi Chí Thành tưởng như thế là chấm hết. Thế mà Phác Chí Thành tìm đến tận nhà Thần Lạc, gặp nhau liền lao tới ôm chặt lấy Chung Thần Lạc. Sau đó chắc chắn Nhân Tuấn còn nghĩ cả hai sẽ từ từ tìm hiểu nhau, nhưng không. Chung Thần Lạc nói cả hai thuê khách sạn nguyên một đêm, sau đó mới yêu đến bây giờ. Nhân Tuấn há miệng, không ngờ thằng ranh Chung Thần Lạc mới 18 tuổi đầu đã ngủ với Phác Chí Thành. Cậu lại nhìn Phác Chí Thành đang vui sướng bế con trai cậu trên tay, nói với Thần Lạc rằng Chí Thành có thể thành một người bố tốt.

Lý Minh Hưởng đến một lúc rồi xin phép về trước. Minh Hưởng có một bệnh nhân đặc biệt, sau đợt điều trị khỏi cậu ta rất biết ơn mà thường xuyên đến cảm tạ Lý Minh Hưởng, hay nấu đồ ăn trưa cho anh ăn. Ban đầu hắn cũng không để ý, lâu dần cũng nhận ra người ta có cảm tình với mình, không ngần ngại nói với cậu trai đó thử hẹn hò. Hôm nay hắn cũng đưa cậu ấy tới, nhờ có người bạn này mà Nhân Tuấn đỡ được việc nấu ăn mấy phần vì cậu ấy nấu ăn rất ngon.

La Tại Dân thì vẫn độc thân, nhưng anh ta rất vui vẻ với chiến tích nhận con nuôi của mình. Từ việc trở thành bố nuôi của con chị Tinh Tinh, đến trở thành bố nuôi của con trai Lý Đế Nỗ, anh ta luôn tự đắc mình là người có phúc đức, sau này nhất định sẽ có nhiều con.

Tiệc tan là lúc mọi người đã về hết. Lý Đế Nỗ vừa cất cái bát cuối cùng từ máy rửa để lên giá, quay lại thì đang thấy Nhân Tuấn đang ru con ngủ, bên cạnh là Xoài rất ngoan ngoãn nằm im lim dim đôi mắt.

Hắn tiến gần tới chỗ cậu, hôn lên má cậu một cái, lại nhìn con đang ngủ, mỉm cười rất lâu. Lý Đế Nỗ cũng không ngờ được đến ngày hắn và Nhân Tuấn có thể mang danh nghĩa hai người bố nuôi một bé con. Đế Nỗ nghiêng đầu thì thầm, nói con ngoan em nhỉ, sau đó chỉ là cái cười nhẹ của cậu, cùng một cái hôn môi hết sức giản dị mà ngọt ngào. Bởi vậy mà Lý Đế Nỗ cảm thấy, nhà hắn, có Nhân Tuấn, có bé con và có một chú chó vâng lời hiểu chuyện, như vậy đã đủ khiến cho Lý Đế Nỗ hạnh phúc đến hết đời.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top